Chương 5.1: Dính vào rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tên lùn!! Cậu qua lớp tôi làm gì đấy?

   Âm thanh quen thuộc cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cô và Hinata. Tiếng Yamaguchi gần đấy cũng vọng tới.

- Chào buổi sáng, Hinata, Tora-san!

   Y/n quay đầu sang thì ánh mắt Tsukishima đã đập vào mắt cô, như một phản xạ có điều kiện cả cô và Tsukishima đều quay ngoắt sang hướng khác, tim cô lại bắt đầu đập bịch bịch. Hinata thì tức giận khi nghe thấy chữ "lùn", hùng hổ xả một tràng về phía Tsukishima.

- Tên đáng ghét! Đừng có lúc nào cũng khiêu khích người khác như thế không là có ngày tớ đấm vào mặt cậu đấy!!

- Ồ vậy sao? Tôi chờ ngày cậu cao lên để với tới được mặt của tôi đấy haha.

- Cái...
Hinata cay cú nắm chặt bàn tay lại như đang kìm nén cơn giận, thẳng thừng đáp:

- Tớ qua đây là vì Tora-san đang gặp quấy rối, mấy thằng lều khều như cậu thì biết gì chứ.

- Ơ Tora-san bị ai gây khó dễ à??

Yamaguchi nghe Hinata nói vậy liền quay sang chỗ y/n hỏi han đôi chút. Tsukishima thì làm như chả quan tâm, ngược lại cậu ta còn ném cho Hinata vài câu chế giễu:

- Cậu không cần phải anh hùng cứu mỹ nhân làm gì. "Mỹ nhân" của cậu còn dám đối đầu với tôi cơ. Mà chơi chung coi chừng có ngày nó ném đồ của cậu đi một cách vô lý đấy.

- T..Tsukki...
Yamaguchi bối rối, Hinata kế bên thì cũng chả hiểu chuyện gì. Còn y/n thì cũng ngơ ngác nhìn về phía Tsukishima đang ném cho cô cái nhìn hằn học, chẳng nói chẳng rằng Tsukishima lôi Yamaguchi vào lớp, để lại cô ở ngoài với Hinata. Tiếng chuông reo lên, Hinata cũng rối rít chào cô rồi chạy về lớp, cô cũng có chút thất thần, bước vào lớp học cùng một đống suy tư.

" Tsukishima nói gì vậy?? Ném đồ?? Rồi còn đối đầu nữa?? Cái gì vậy chứ? Trời ơi Ichi ơi rốt cuộc cậu đã làm gì với người tớ thích vậy hả huhu"
-------------------------------

   Vậy là nguyên cả một buổi học ấy,  y/n cứ ngồi bơ phờ, không học cũng chẳng ăn trưa, cô ngồi đó suy nghĩ liệu có phải Ichi đã làm điều gì khiến Tsukishima gây thù nặng nề rồi không. Cô vò đầu bứt tai, mặc cho các bạn khác rủ cô đi ăn chung cô cũng từ chối, cứ thở dài thườn thượt. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu y/n:

" Ấy!! Biết cách rồi! Hỏi Yamaguchi là ổn liền á mà."
Thế là nguyên buổi chiều hôm đó, cô cứ nhìn chằm chằm Yamaguchi, vừa nhăm nhe vừa nghĩ cách tiếp cận cậu ấy. Còn Yamaguchi nguyên chiều hôm ấy liên tục rùng mình.

   Tiếng chuông ban chiều rung lên, mọi người đều đổ về cả, y/n thì nghĩ mãi vẫn chưa biết tiếp cận Yamaguchi làm sao để không chạm trán Tsukishima. Nghĩ một hồi, cô cũng ra tới cổng trường, đang rảo bước vừa đi vừa nghĩ, lại là âm thanh đấy:

- Ichi!

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro