Chương 5: Dính vào rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Y/n mở tròn mắt khi nghe thấy cái tên "Hiro", cô chợt nhận ra đấy là cái tên mà con bé hôm qua vừa nhắc đến. Mặt cô hơi cau lại, tỏ rõ vẻ khó chịu, giật mạnh tay Hiro đang bám trên vai mình ra, chán ghét nói:

- À, ra là cậu, muốn nói gì thì nói nhanh, tôi không có dư thời gian dành cho cậu.

   Hiro bàng hoàng thêm lần nữa, cậu ta nhận ra Ichi đã có chút gì đó khác so với Ichi trước kia. Mặt cậu liếc sang chỗ khác, ngập ngừng:

- Nhưng..em biết đấy, cái này không tiện nói ở đây. Lên sân thượng đi rồi chúng ta nói chuyện.

  Y/n có đôi chút cười khinh bỉ, rõ ràng hôm qua con bé Shiro kia còn dám mặt dày đến đây xin xỏ, khóc lóc rồi kể lể đủ thứ. Đã làm đến như vậy rồi mà tên bỉ ổi này còn sợ mất mặt sao. Nực cười thật.
   Y/n chẳng nói chẳng rằng, quay đầu về phía lớp như chẳng muốn đôi co thêm nữa, cô ghét phải đối mặt với loại tình huống như này, nó nhắc nhớ cô về người chồng tệ hại kiếp trước. "Thật khó chịu"

- Tốt nhất là cậu nên đi về lớp, tôi cần phải chuẩn bị bài để lát còn phải học, làm ơn đi cho.

- Nhưng..

  Hiro đang tính nói gì đó thì bỗng có tiếng của một cậu trai gần đó phá tan sự căng thẳng giữa cô và Hiro, vừa chỉ vào cô vừa thốt lên:

- Ô!!! Là Tora-san phải hông?? Cậu là đứa con gái hôm đó xem bọn tớ luyện tập rất chăm chú nè. Nhớ tớ không? Tớ là Hinata Shouyo hôm đó cũng có chơi bóng chuyền á!!

   Cô chưa kịp định hình điều gì đã thấy cậu trai tóc cam ấy vừa cười vừa chạy đến phía mình. Thầm ngạc nhiên:
"Ơ! Hinata sao cậu ấy lại ở đây?"
Tiếng nói cười ríu rít của cậu khiến Hiro như bị văng ra khỏi cuộc trò chuyện, cậu ta khó chịu, ném cho cô một câu rồi rời đi:

- Sau giờ học anh sẽ chờ em.

   Hinata thấy bóng lưng hắn ta đi khuất, liền quay đầu lại, mặt cậu cười cười, vừa cười vừa dùng tay gãi đầu:

- Tớ đi từ phía trước trông thấy Tora-san có chút khó chịu. Nên tớ mới giả vờ chạy tới rồi bắt chuyện với cậu, nếu cậu thấy phiền thì cho tớ xin lỗi nhé!

   Y/n bất ngờ, vừa bất ngờ vừa tủm tỉm cười, thành ra cô bất giác cười khúc khích một chút, rồi quay sang phía Hinata đang có chút ngại ngùng mà đáp:

- Không, tớ không phiền, ngược lại tớ cũng cảm ơn cậu nhiều lắm, Shoyou.

- Ơ..à, có gì đâu haha..

"Cậu ấy gọi thẳng tên mình luôn à?"
Hinata thầm nghĩ, có chút đỏ mặt đáp lại
Còn cô thì giật mình bụm miệng lại, thầm rủa bản thân trong đầu:" Chết mình quên, mình quen mồm gọi tên mất rồi. Bất lịch sự quá đi mất!!"

- À..a ha, tớ xin lỗi, Hinata-kun. Mà tớ cũng không nghĩ cậu lại giúp tớ trong khi tụi mình còn chưa nói chuyện lần nào.

- Hửm? Như tớ nói đấy, vì tớ thấy vẻ mặt cậu có chút khó chịu nên nghĩ cậu đang bị anh năm hai kia gây khó dễ. Mà chuyện nhỏ í mà, he he.

- Shouyo-kun tinh tế hơn tớ nghĩ. Cám ơn cậu nhiều vì đã giúp tớ, đúng là tớ đang thấy phiền thật.
 
    Cả hai tíu tít nói chuyện với nhau một hồi, y/n cảm thấy vui vì có thể nói chuyện thoải mái như vậy với Hinata, chuyện mà kiếp trước cô không bao giờ dám mơ tưởng đến, thậm chí cả cách nói chuyện cũng khá hợp nhau.

- Tên lùn! Cậu qua lớp tôi làm gì đấy!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro