Chương 6.1: Tớ cần cậu giúp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chủ nhật hôm đó*

Yamaguchi có chút bồn chồn, cầm máy chơi game trên tay nhưng cậu chẳng chơi được trận nào ra hồn cả, Tsukishima ngồi kế bên bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu, liền mắng Yamaguchi vài cái:

- Nè Yamaguchi, cậu chơi kiểu gì mà cứ để thua hoài thế, nãy giờ luôn đấy, cậu không chơi đàng hoàng thì đừng trách.

- Hả? Ơ.. Tớ xin lỗi, Tsukki.

Yamaguchi ngơ ngác rồi lại xin lỗi, cứ như không để tâm đến những gì mà cậu bạn mình nói. Tsukishima bực ra mặt, có chút lớn tiếng:

- Cậu cứ phân tâm đi đâu thế, nếu không muốn chơi thì nói một tiếng. Cậu làm tớ bực mình đấy.

- Xin lỗi, xin lỗi, Tsukki. Ờ..do tớ hơi đói nên mới vậy. Giờ tớ chơi nghiêm túc nè.

Tsukishima thấy rõ sự lúng túng và ngập ngừng của bạn mình, liền biết ngay là cậu đang nói dối, nhưng cậu không vạch trần điều đó , chỉ "ừ" một tiếng cho qua.

Ba tiếng sau, gần đến giờ hẹn, Yamaguchi vội vàng sắp xếp và chỉn chu lại bản thân. Tsukishima lấy làm lạ, chưa kịp hỏi gì thì cậu bạn thân của mình đã xin phép rồi bước đi trước:

- Tsukki, tớ có việc đột xuất, xin lỗi vì không ở lại chơi thêm với cậu được. Tớ đi nhé!
Chào hai bác cháu đi.

Tiếng đóng cửa vang lên, Tsukishima đứng tần ngần ở gần cửa, khó hiểu nói:
" Thằng này hôm nay lạ thật."

-------------------------------

Y/n đã ngồi đợi sẵn ở đó, cô đã gọi trước cho mình một đĩa bánh ngọt cùng một ly nước cam, ngồi nhâm nhi tận hưởng không khí buổi chiều và cái ấm áp của ánh mặt trời đang áp lên đôi má. Cô vui vẻ chờ Yamaguchi tới.

Yamaguchi từ đằng xa chạy đến, vẫn như bộ dạng mỗi sáng, cậu lại thở hồng hộc vì chạy quá nhanh. Để ý thấy y/n đang chờ sẵn ở trong tiệm, Yamaguchi thở hắt ra một hơi lấy lại bình tĩnh rồi tiến vào trong.

- Dạ. Dạ. Cho em một cacao đá. Bánh ấy ạ? Ờm....lấy em một phần bánh chocolate. Em cảm ơn.

Lúc này Yamaguchi mới ngại ngùng bước tới chỗ y/n đang ngồi. Y/n nhận ra cậu đã tới, liền cười vui vẻ chào đón:

- Chào cậu Yamaguchi!! Cậu ngồi xuống đây đi, trước mặt tớ nè. He he. Phiền cậu quá rồi.

- Chào cậu Tora-san! Có vẻ như cậu đợi tớ ở đây khá lâu rồi thì phải.
Yamaguchi ngồi trước mặt ái ngại nói.

- Không đâu, tớ đến sớm nhưng chủ yếu để thưởng thức bánh và không khí ở đây, cũng tiện chờ cậu luôn. Cậu không phải ngại, vì cuộc hẹn này là tớ năn nỉ cậu mà.

- Uhm.. Vậy.. Tora-san, cậu muốn tớ giúp cậu việc gì vậy?

Y/n nhanh nhảu đáp:
- Cậu cứ gọi tớ là Ichi, như vậy dễ nói chuyện hơn, với lại cảm giác cũng thân thiết hơn, cậu cũng không cần phải ngại đâu.

Yamaguchi ngập ngừng một lúc, rồi cũng đáp lại:

- Được rồi... Ichi-chan, cậu cũng có thể gọi tớ bằng bất cứ cái tên gì mà cậu muốn.

- Tớ vẫn sẽ gọi là Yamaguchi thôi. Vì tớ quen rồi, hì hì. Tụi mình vô vấn đề chính nha.

Nét mặt y/n có đôi phần ngại ngùng, cô gãi tai:
- Ờm...chuyện là tớ không biết tớ đã làm cái gì khiến Tsukishima-san ghét tớ như vậy á. Nên tớ muốn hỏ...

Chưa kịp dứt lời, Yamaguchi ngồi đối diện đã bị sặc cacao khi nghe cô nhắc tới chuyện đó,

cậu tối sầm mặt , đổ chút mồ hôi, đáp:

- Chuyện hôm đó... có cho tớ tiền tớ cũng không dám nhắc lại nữa. Ichi-chan, sao tự nhiên cậu lại nhắc tới cái ngày kinh hoàng đó vậy?

Y/n gãi đầu ngại ngùng, nhưng thâm tâm cô đang gào thét điên cuồng, cơn thác nước mắt trong lòng đang đổ ào ào sau khi nghe cậu nói hai từ "kinh hoàng". Mặt cô lúc này còn tím lịm hơn cả Yamaguchi nữa, lắp bắp hỏi lại:

- C..cậu...cứ kể cho tớ nghe đi...tớ...bị quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro