Chương 6.2: Tớ cần cậu giúp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Sự việc đã được miêu tả ở cuối chương 4.1 và 4.2)
   Sau khi nghe Yamaguchi kiên nhẫn ngồi kể hơn 30 phút, y/n sắc mặt từ tím lịm chuyển sang tái nhợt xanh xao, đầu cô chao đảo như có ai đang dùng thìa khuấy khuấy bên trong vậy. Yamaguchi cũng đổ mồ hôi, liền trấn an cô bạn mình:

- K..không sao đâu Ichi, tớ tin là Tsukki sẽ mau hết giận cậu thôi. Đừng lo lắng...

- Cậu nghĩ vậy ư? Nhưng tớ thì không nghĩ vậy đâu..hu..huhu. Tớ muốn đập đầu vô cái bàn này rồi tèo luôn cho rồi. Thật mất mặt!

Yamaguchi hốt hoảng đỡ lấy đầu của cô bạn mình đang đập đập xuống bàn, thở dài nói:

- Hay cậu đi xin lỗi cậu ấy đi. Tớ chỉ nghĩ được cách đó thôi., với lại tớ cũng đoán là cậu không cố ý mà.

- Không!! Đấy chắc chắn là cố ý ...huhu...tớ sẽ đem nỗi nhục này đi tìm ông bà tớ dưới suối vàng.

- Ichi-channn!!! Đừng có đập đầu vô bàn nữaaaa!!!!

   Sau một lúc, Y/n lấy lại bình tĩnh, cô uống cạn ly nước cam xong, liền lôi trong túi tote một cái bút và một xấp giấy ghi chú, nghiêm túc hỏi Yamaguchi đang mệt mỏi tựa lưng trên ghế đối diện:

- Cậu bảo tớ cần xin lỗi đúng không?

- Uhm.
Yamaguchi khẽ đáp lại.

- Vậy cậu kể hết tất cả sở thích, sở đoản, cái cậu ta ghét nhất cho tớ nghe đi!

- Hể? Cậu làm tới vậy luôn hả? Thôi mà... cậu chỉ cần gặp cậu ấy rồi xin lỗi là xong.

  Y/n cầm tay áo Yamaguchi, nhìn cậu ta rồi lại giở giọng cầu xin:
- Những điều này thật sự rất cần thiết với tớ, phải biết rõ cậu ta thì tớ mới lên kế họach được. Nên là xin cậu đó, Yamaguchi! Giúp tớ lần này nữa thôi.

  Khuôn mặt Yamaguchi lại đỏ chẳng vì lí do gì, cậu ta quay sang hướng khác, như không dám nhìn thẳng, đáp:


- Ò, lần cuối...

- Yay! Cảm ơn cậu.
Y/n háo hức chờ Yamaguchi liệt kê, còn cậu thì đang khó chịu vì bỗng nhiên tim cứ đập theo một nhịp rất đỗi lạ thường.

- Tớ nói thì nghe cho kĩ nha.

  Trong lúc cả hai đang ngồi nói chuyện với nhau như thế, không biết tự lúc nào, ở đằng xa xa, có bóng người đang âm thầm quan sát bọn họ.

-------------------------------

- Hôm qua cậu đi đâu vậy?

  Thằng con trai cao cao ấy vừa bước vừa cầm quyển sách, hỏi Yamaguchi đang có chút uể oải kế bên.
Yamaguchi nghe thấy câu hỏi của cậu ta thì có chút gì đó biến sắc, liền nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng bảo:

- Tớ...có buổi tập bóng đột xuất cùng anh Shimada. Xin lỗi vì đã không nói trước, Tsukki.

- Ồ, ra vậy.

Tsukishima cũng chẳng nói gì nữa, lặng lẽ cùng Yamaguchi đến trường, trên đường đi cũng chẳng hé môi nửa lời.

   Phía bên này, y/n đã nhanh chóng có mặt tại lớp từ sớm, cô vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt với Tsukishima. Cầm quyển note hôm qua mà cô vẫn luôn đọc đi đọc lại những dòng mà Yamaguchi đã liều mình tiết lộ, thật không khỏi u sầu khi nghĩ lại những chuyện mà bản thân đã làm.
Ủ rủ gục đầu xuống bàn, hướng mặt về phía cửa sổ đang mở và quan sát từng nhịp phập phồng của rèm cửa. Sự yên bình đó trái ngược hoàn toàn với tâm trí cô lúc này.

" Thích phải một gã kiêu căng cũng thật khó xử. Cũng thật quá sức với một bà cô chết đi sống lại như mình rồi."

" Nhưng tự làm thì tự chịu thôi. Mặc dù thậm chí đó không phải do mình... mà cũng lâu rồi mới có lại cảm giác này. Cũng.. hoài niệm thật..."

/Cộc cộc/
Tiếng gõ bàn phá đi dòng suy nghĩ, kéo y/n về lại thực tại.

- Bạn học Tora-san, cậu đã đăng ký câu lạc bộ nào chưa?

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro