CHƯƠNG 1: KHÔNG CÒN KHÓC NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn biệt thự giàu có, một cô gái với mái tóc xoăn nâu và đôi mắt mang nặng những ưu phiền. Cô gái ấy là Hàn Mỹ Tuyết. Đại tiểu thư của Hàn gia,
Cô khẽ lay đôi mắt ướt đẫm lệ buồn kia. Vì sao cô lại khóc? Có lẽ là vì người đàn ông trong tấm ảnh mà cô dùng đôi tay bé nhỏ siết chặt. Người đó là Diệp Phong Tình. Còn nhớ cô đã tương tư anh ta suốt 10 năm trời. Để bây giờ thứ cô đổi lấy được chỉ là câu "Tôi đã có người tôi yêu. Cô ấy là Trịnh Ngọc Anh". Nghe cứ như trò đùa. Trịnh Ngọc Anh là ban thân của cô. Cô gái đó tốt nghiệp trường Tân Tam Tuyệt. Vừa bước ra khỏi cổng trường đại học là có ngay bằng Tiến sĩ, Dược sĩ tromg tay. Còn Hàn Mỹ Tuyết cô tuy không giỏi bằng bạn. Nhưng cô hiện đang là người mẫu nổi tiếng khắp thế giới. Ấy vậy mà cô lại yêu đơn phương tên lưu manh Diệp Phong Tình chỉ vì anh ta giúp cô dẹp mấy tên háo sắc hồi cấp 3 đến tận giờ.

Gạt đi những giọt nước mắt. Cô vội lấy lại hình tượng trưởng thành khác hẳn với hình ảnh ngây thơ rạng rỡ mọi ngày. Cô chọn trang phục thanh lịch rồi sải bước xuống nhà, lôi chiếc audi ra khỏi nhà xe rồi lái thẳng đến quán cafe Merical. Đã có sẵn 1 cô gái ngồi đợi cô sẵn. Đó là Từ Thư Nhã- tiểu nha đầu của Sở Lệ Thành

Cô chầm chậm tiến lại gần

- Em đợi lâu chưa, Thư Nhã?

- Em cũng mới tới thôi chị. Em nghe nói tối qua chị đã tỏ tình với Phong Tình! Kết quả thế nào?

- Anh ấy nói anh ấy thích Ngọc Anh_ cô cố vẻ một nụ cười đắng trên môi.

- Chị không biết.... mà thôi chuyện này tốt nhất  nên để anh ấy tự nói với chị.

Từ Thư Nhã nói ấp ún là vậy nhưng Mỹ Tuyết lại chẳng chú ý, bởi cô còn đang tưởng nhớ cái ngày hôm qua.

Về đến cửa nhà thì cô gặp Hàn phu nhân.

-Con chuẩn bị đi! Mỹ Tuyết. Tối nay ta sẽ dự tiệc của Liêu gia. Con sẽ xem vị hôn phu của con. Hy vọng con không làm gì mất mặt mẹ! _mẹ cô nghiêm nghị nói

- Dạ... thưa mẹ

- Còn nữa. Con hãy lên phòng xem An Kỳ và Mỹ Trân chuẩn bị chưa. Nhắn với tụi nó, không được cãi nhau trong buổi tiệc tối nay. Nếu không nghe mẹ sẽ không tha cho chúng nó. Rõ chưa

- Dạ

Trong buổi tiệc

- Chào cậu Liêu tiên sinh. Đây là con gái tôi. Cậu và Mỹ Tuyết cứ tự nhiên. Tôi đến nói chuyện với ba cậu _ nói rồi bà cùng chồng đến nói chuyện với các bậc đứng đầu của các gia tộc lớn.

- Chào Mỹ Tuyết! Lâu rồi không gặp

- Ừkm! Lâu rồi không gặp Dực Niên. Anh vẫn không thay đổi

- Ừ, anh vẫn vậy.... em đã thay đổi rồi.

- Hửm?

- Em không còn là Mỹ Tuyết hay cười của ngày xưa. Nhìn em bây giờ rất trưởng thành, rất xinh đẹp,.... rất tang thương

- Tang thương? _cô khó hiểu nhắc lại

- Ừ! Nhìn em rất tang thương _ anh nhẹ tiến lại ôm cô trong vòng tay và thủ thỉ._ nếu là vì người đàn ông đó thì hãy cưới anh đi. Anh không chắc sẽ làm em yêu anh nhưng anh chắc anh sẽ không bao giờ làm em khóc!

Cô trầm ngâm một lúc rồi đẩy nhẹ anh ra. Cô quay đi chỗ khác mà trước khi đi, cô quay đầu lại mỉm cười với anh rồi lẳng lặng đi típ

Nụ cười của cô làm anh khó hiểu nhưng lại khiến anh càng thêm phần hứng thú với cô.

Đột nhiên đang đi cô lại bị cánh tay săn chắt của một người đàn ông bịt miệng cô từ phía sau. Hắn ta đưa cô ra sau hoa viên, lúc này cô định la lên kêu cứu thì khựng lại khi thấy vẻ mặt vừa có nét tức giận vừa lo lắng của người mà cô luôn thương nhớ.

- P...Phong... Tình?

- Em sẽ lấy hắn ta sao?

- Tại sao anh lại ở đây?

- Trả lời câu hỏi của tôi trước! _ anh quát lên làm cô giật bắn mình

-.... Đúng vậy! _ giọng nói của cô vang lên không nặng cũng không nhẹ làm không gian xung quanh ngoài hai từ cô vừa nói thì lặng câm không còn tiếng nào nữa.

- Chẳng phải em nói em yêu tôi sao? Tại sao em lại lấy hắn? Em coi Phong Tình tôi là gì? Hả!? _ anh gằn giọng siết chặt hai tay cô lên thành cột

- Anh la lối cái gì chứ!? Anh... đâu yêu tôi. Đúng! Là tôi dại dột yêu anh. Là tôi đáng ghét khi lúc nào tôi cũng quẳng những bức thư tình của các cô gái khác để trong tủ giày anh, luôn hù dọa những cô gái đên gần anh. Là tôi phiền phức khi sáng nào cũng làm cơm cho anh. Là tôi ngu muội.... khi yêu đơn phương anh.... suốt 10 năm qua_ cô ngả quỵ xuống, nước mắt của cô chảy ra như mưa vậy. Cứ như cô những gì bấy lâu đã dồn nén thải hết ra ngoài.

  Về phần Phong Tình, anh vẫn còn bất động trước những câu nói của cô. Anh đỡ cô dậy, rồi ôn tồn nói:

- Vậy... bây giờ thì sao?

- Anh yên tâm. Tôi sẽ không yêu anh nữa. Tôi sẽ buông tay. Tôi không phiền anh nữa...

Không nói được gì nữa đôi môi nhỏ của cô bị chặn lại bởi nụ hôn điên cuồng của anh. Anh cứ đưa lưỡi của mình trêu ghẹo cái lưỡi e thẹn của cô, xong anh lại cắn, miết hai cánh môi mỏng của cô làm nó đã đỏ bởi son môi mà giờ lại còn đỏ hơn vị nụ hôn của anh.
Chưa dứt điểm, anh cúi cuống cắn thật mạnh thật sâu vào cổ cô làm nó sưng đỏ cả lên. Anh cười đểu bảo:

- Đây là dấu ấn! Em là của tôi. Cấm em nói không yêu tôi. Cấm em nhìn thằng nào với ánh mắt tình tứ, nghe chưa?

- Sao lại có người ngang ngược như anh thế? Anh không yêu tôi nhưng lại bắt tôi yêu anh? Chẳng phải tôi đã nói tôi sẽ không yêu anh, không làm phiền anh, và tôi sẽ buông tay sao? Vậy anh còn gì khó chịu nữa?

- Được! Cứ làm những gì em muốn. Tôi cũng sẽ làm những gì tôi muốn. Em không yêu tôi, thì tôi sẽ yêu em. Em không làm phiền, nhưng tôi sẽ làm phiền em. Em buông tay tôi thì tôi sẽ nắm tay em. Thế thôi

Anh và cô trở về buổi tiệc. Anh thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, hấp dẫn như mọi ngày. Thỉnh thoảng anh lại cứ liếc nhìn Hàn Mỹ Tuyết làm mặt cô đỏ bừng lên. Những lúc như vậy thì cô lại cứ giả vờ ngó lơ trong khi tim cô không ngừng đánh trống.

Con người là vậy. Có thì không giữ mất thì tìm. Không phải ai cũng may mắn tìm được. Nên đừng để mất ai đó rồi lại hối tiếc một đời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro