CHƯƠNG 2: CON CHIM TRONG LỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mưa rất lớn. Sấm chớp vang trời. Một người đàn ông có tên Lạc Thần Nghiêm. Gương mặt điển trai mang vẻ lạnh lùng với đôi mắt sâu xa nằm gục trên bàn với đầy những chai rượu thượng hạng. Anh choàng tay qua ôm các cô gái bên cạnh như một tay chơi gái chính hiệu. Bỗng một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn tiến lại.

- Anh đang làm gì thế?

- Bổn thiếu gia làm gì cũng phải thông báo cho cô biết sao!? E-m- gái_ anh gằn 2 từ chị gái trong đắng lòng

- Được! Anh muốn làm gì thì làm. Tôi chẳng quan tâm nữa. Dù gì chúng ta chỉ là anh em thôi. Tốt nhất tôi không nên chen vào cuộc sống của anh! Cứ tiếp tục vui vẻ với các cô gái của anh! _ nói rồi cô quay gót bước đi

- CHẾT TIỆT! _ anh đập vỡ chai rượu xuống bàn. Quay sang các cô gái ngồi bên quát to: _ Biến đi! BIẾN!

Làm các cô ả hoảng sợ chạy toáng loạng.

Thật chất thì anh đã yêu Lục Hạ My_ cô là chị gái cùng cha khác mẹ với anh

Lục Hạ My là con gái của Lục Tố Chi. Bà là em gái của Lục Niệm Phương_ tức mẹ của Lạc Thần Nghiêm.

Trước đó thì ba anh, ông Lạc Nhất Sơn yêu Lục Tố Chi. Nhưng sau đó lại phải cưới Lục Niệm Phương vì bà là con cả. Có lần, ông hẹn bà Tố Chi ra bìa rừng để chạy trốn cùng nhau nhưng nào ngờ bà bị chị của mình chuốc thuốc ngủ, rồi sai người bắt ông lại. Hiểu lầm Tố Chi phản bội tình yêu của mình, ông buồn bã trở về nhà

Tháng sau ông lại nghe bà đã mang thai được 4 tháng nhưng không phải con ông. Lại nghe thêm tin bà sẽ lấy Lâm Quách Quân_ người tương tư bà suốt 2 năm. Ông liền sinh lửa hận trong lòng, lẽ nào bà lại phản bội ông?

Ba mẹ của Tố Chi cương quyết ép bà lấy Lâm Quách Quân mặc cho bà phản đối thế nào đi chăng nữa. Họ không nỡ bỏ mất cơ hội kết giao với Lâm gia và Lạc gia.

Sau khi sinh cô ra được 5 tuổi thì bà chỉ để lại lá thư cho Lạc Nhất Sơn rồi treo cổ tự tử ngay cây cổ thụ ngàn năm - nơi lần đầu bà gặp ông. Sau khi mẹ mất được 1 năm thì cô bị đuổi khỏi nhà khi chỉ mới 6 tuổi vì biết cô không phải con cháu của Lâm gia. Bên nhà ngoại cũng ngoảnh mặt vì cô mà mối quan hệ với Lâm gia bị rạng nức

Chẳng còn nơi nào cho cô bé mới 6 tuổi như cô đi. Từ đó cô tự rèn cho mình một tinh thần thép. Đói bụng thì đi trộm ở các quán ăn, vì xin họ không cho mà còn đuổi đi. Hoặc cô phải tìm ở thùng rác. Tuổi thơ của cô vô cùng cực khổ. Nhìu lần trộm đồ ăn bị phát hiện. Cô bị chủ quán đánh bầm dập rồi quăng cô ra ngoài như một xác chết. Cuộc sống hằng ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi cho đến cô gặp Lạc Thần Nghiêm. Cùng lúc đó Lạc Nhất Sơn cũng gặp cô và cô thấy người này rất giống với người trong hình. Cô vội chạy theo đưa cho người đàn ông lạ mặt xem thử lá thư đã cũ cũng đã nhăn nheo nhưng được giữ gìn rất cẩn thận, trong thư viết:

"Nhất Sơn! Em biết là anh hận em. Nhưng xin anh đừng ruồng rẫy con của chúng ta. Con bé tên là Lục Hạ My. Anh hãy đối xử tốt với con bé nhé. Bởi vì... nó là con gái của anh. Em đã mang thai trước khi chúng ta chia tay. Em nói điều này, anh tin cũng được, không tin cũng chẳng sao! Đó là em không hề phản bội anh. Hôm anh hẹn em, em không đến được vì Niệm Phương đã bỏ thuốc ngủ vào ly nước của em. Hôm anh đứng dưới nhà gọi tên em, em không ra được vì em bị nhốt trong phòng. Em cũng không thể gửi thư cho anh, vì em không thể gửi đi. Khi anh đám cưới với Niệm Phương em không đến không phải vì em không dám đối diện với anh mà bởi em không ra ngoài được. Thật sự lúc đó em muốn chạy thật nhanh đến lễ đường đó và phá hỏng đám cưới của anh. Em biết anh hiểu lầm em. Nhưng thật sự là em không phản bội anh. Anh đừng tìm em, vì khi anh đọc lá thư này thì em đã không còn trên cõi đời này nữa! Lẽ ra em đã chết ngay trong ngày đám cưới của anh, nhưng vì con nên em không thể. Anh hãy yêu thương, bảo bọc con hộ em nhé! Cảm ơn anh!
Tái bút.
Lục Tố Chi "

Lạc Nhất Sơn như chết lặng, ngay người nhìn cô bé đứng trước mặt mình với những vết thương chằng chịt trên người.

"Chẳng biết con bé đã phải chịu đựng những gì trong suốt 1 năm qua". Sau 1 lúc suy nghĩ, anh lắc đầu nhìn cô bé với nỗi buôn sâu thẫm rôi dắt cô bé cùng Lạc Thần Nghiêm về nhà.

Về đến nhà anh liền hùng hổ xông vào tát ba bạt tay liên tiếp vào mặt của Lục Niệm Phương. Cô ta tức giận quát:

- Anh nổi điên gì vậy hả!? Sao lại đánh tôi?

- Câu đó tôi hỏi cô mới đúng chứ! Sao cô có thể tàn nhẫn với Tố Chi như vậy? Cô ấy là em cô mà!

- Gì chứ? _ bà khó hiểu hỏi
Nói rồi ông đem lá thư vào bà và dắt tay Hạ My tới nói to rõ

- Đây là Hạ My! Nó là con của tôi và Tố Chi! Từ nay con bé sẽ ở lại đây.

- Cái gì? Anh dám để thứ nghiệt chủng này ở lại đây? Anh coi tôi là gì chứ?_ Niệm Phương mặt mày tức giận lớn giọng.

- Cô dám nói con tôi là nghiệt chủng? Thử nói lần nữa xem!

- Thách tôi à!? Tôi cứ nói đó thì sao? Nghiệt chủng nghiệt chủng nghiệt chủng nghiệt ch...

- Đừng nghĩ tôi sợ cô!_ ông tát Niệm Phương 1 cái rõ đau.

- Hạ My! Theo tôi_ Thần Nghiêm đến lôi cô đi.

- A... anh đánh tôi!? Sao anh dám hả? Lạc Nhất Sơn! Tôi yêu anh như vậy. Chưa một lần phản bội anh, lừa gạt anh. Sinh cho anh đứa con trai đa tài như Thần Nghiêm, vậy tại sao anh còn nhớ người phụ nữ đó?_ mặt bà lem nhem những dòng nước mắt.

- Lục Niệm Phương ơi Lục Niệm Phương. Cô nghĩ tôi ngu vậy sao? Có một chuyện nằm ngoài dự tính của cô đấy! Tố Chi mang thai Hạ My trước khi tôi cưới cô vậy tại sao Thần Nghiêm lại lớn tuổi hơn Hạ My được? Nói đúng hơn thì Thần Nghiêm là con trai của cô và Mạc Kỷ Minh. Tôi không lật mặt cô vì tôi thương Thần Nghiêm như con ruột của tôi. Tôi không muốn nó biết nó có người mẹ lăng loàng không biết xấu hổ như cô.

- K..K.. không... thể nào_ Mặt ả ta tím tái cả lên

Lạc Thần Nghiêm đưa Lục Hạ My lên phòng thì bỏ xuống vẫn giữ cái vẻ mặt không biểu cảm tiêu soái cao ngạo đó.

Thời gian cứ trôi được 10 tháng cô ở đây. Cô đã kết bạn với Long Tử Hà_ em gái của Long Tử Thần. Vì Long Tử Thần thường qua đây để tập ám sát cùng Lạc Thần Nghiêm, ngoài ra còn có Chung Thiên Sơ_ thủ hạ cao tay máu lạnh nhất của Lạc Thần Nghiêm. Cậu từ khi mới 7 tuổi đã giết được một đoàn vệ binh. Cái bản tính giết người không chớp mắt của anh khiến anh trở thành chỉ huy của một ám đoàn trong tổ chức khi chỉ mới 10 tuổi. Sau này làm Lạc gia trở nên lớn mạnh. Và còn có Diệp Phong Tình_ người tài hoa, đẹp trai đến mê hồn. Là thiếu chủ của Diệp gia.
Họ dần dần vang danh trong thế giới ngầm. Tuy tuổi nhỏ nhưng cách hành xử, chỉ huy chẳng khác nào vị vua của thế giới ngầm cả. Họ được mệnh danh là " Tứ Đại Hắc Tử". À, trước đó có một người tên là Sở Lệ Thành cũng tài giỏi không kém. Nhưng đã đi du học nên chỉ còn lại bốn người.

Còn Lục Hạ My thì cô cũng trở nên vui vẻ. Ngày nào cô cũng chơi với Long Tử Hà, Hàn An Kỳ, Trịnh Ngọc Anh, Hàn Mỹ Tuyết. Thật chất thì chơi đùa hết cỡ chỉ có Hạ My, Tử Hà và An Kỳ thôi. Hai người Mỹ Tuyết và Ngọc Anh thì trầm lặng hơn hẳn. Mỹ Tuyết thì ngồi ghế lật lật những trang tạp chí người mẫu, thi thoảng thì liếc trộm Diệp Phong Tình mấy cái. Ngọc Anh thì say sưa chế những loại thuốc bằng cỏ và đất....
Quay về hiện tại
- Giả Di Yên! Qua đây_ giọng nửa say nửa tỉnh gọi.

- Lạc thiếu chủ có gì chỉ bảo ạ? _ cô là một trong ba sát thủ mà Lạc Thần Nghiêm đích thân dạy dỗ từ nhỏ

Nói rồi anh vật cô xuống, bỏ những thứ cản trở như quần áo cô xuống, hôn khắp người cô. Giả Di Yên cũng chẳng lạ lẩm gì nữa, cô biết những lần anh ân ái với cô đều là vì anh không thể quên được Lục Hạ My. Nhưng cô cũng buông xuôi chấp nhận vì cô yêu hắn, anh thúc mạnh vào cô mấy cái rồi mệt lả cộng với say mèm mà lăn ra ngủ.

Sáng hôm sau, Hạ My vào phòng định kêu anh thì cảnh tượng trước mắt thì há hốc mồm ngồi bệt xuống đất. Người đàn ông cô yêu đang nằm ngủ chung với cô gái khác trong khi cả hai người họ chẳng ai có một mảnh vải trên người. Chợt anh thức giấc, nhìn thấy người con gái đang ngồi bệt dưới sàn nhà, anh vội loay hoay tìm đồ mặc vào thì cô đã chạy nhanh khỏi phòng trong nước mắt đầm đìa. Cô không biết phải đối diện với anh như thế nào, cô không có tư cách trách anh! Cô chỉ là em gái của anh. Về phần Lạc Thần Nghiêm thì anh chạy khắp nơi tìm cô

- Chết tiệt! Em ấy đã thấy rồi. Mình phải giải thích thế nào đây!? Nói với em vì không quên được em mà quan hệ với người phụ nữ khác? Em tin tôi sao? Phải làm sao đây? Hạ My! _ những suy nghĩ rối ren vang lên trong đầu anh.

Rồi chực tối. Anh vẫn tìm kiếm cô từ sáng đến giờ mà không nghỉ mệt hay ăn uống gì cả, anh quay về với hy vọng cô sẽ ngồi ở bàn ăn đợi anh về như thường ngày nào ngờ chả thấy ai. Phòng cô cũng trống trải. Lòng lại càng rối hơn. Anh trở về phòng mình và thao thức cả đêm đợi cô về. Nhưng đến tận 2 h sáng cô mới về. Cô bước ra từ một chiếc xe đen sang trọng, theo sau cô là một người đàn ông đỡ cô. Nhìn lại cô mà anh không khỏi hậm hực. Khắp người toàn hơi men rượu, quần áo thì xốc xết, đầu tóc rũ rượi và còn......... những vết hôn trên cổ?

- Thằng khốn! Mày đã làm gì Hạ My hả? _ anh tức giận thét lên

- Tôi chẳng làm gì cô ấy cả! Tôi thích cô ấy! Tôi không muốn thấy cô ấy đau buồn vì một thằng đàn ông như anh! Tôi... tôi đã hôn cô ấy vì... lúc đó... nhìn cô ấy rất.... quyến rũ. Nhưng cô ấy đã cự tuyệt tôi

- Thằng *** *** mày dám!?

- Đủ rồi! _ Hạ My nửa tỉnh nửa mơ nói

Cô khập khiển lắc qua lắc lại bước vào nhà.

- Sao em lại đi cùng tên đó? Em đi với hắn suốt 28 tiếng đấy biết không? Này! Tôi đang nói chuyện với em đó nghe không?

- Anh im đi! Anh có tư cách gì mà nói vậy? _ cô ứa nước mắt nói

- Nói gì hả? _ anh kéo tay cô lại

- Áaaaa _ cô bị tay anh nắm lại và sảy chân ngả cầu thang

- Hạ My! Em có sao không? Tôi xin lỗi! Em có sao không? _anh khẩn trương vội chạy lại dơ tay ra toan đỡ cô thì anh bị cô hất tay ra

- ĐỪNG CHẠM BÀN TAY DƠ BẨN ĐÓ CỦA ANH VÀO TÔI!

- Dơ bẩn..._ anh mặt mày tái mét, ánh mắt vô hồn nhìn cô.

Nói rồi cô gắng níu tay cầm cầu thang để lếch lên phòng....

Từ đó Lục Hạ My liên tục tránh mặt Lạc Thần Nghiêm. Còn Lục Niệm Phương thì nhốt mình trong phòng, thi thoảng mới thấy bà ra ngoài đi lại....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro