Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần theo địa chỉ ghi trong tờ giấy nhỏ mà Mi xin được từ một người bạn ,cô rời bỏ gia đình,  rời bỏ quê huơng để lên thành phố tìm kiếm Mạnh -  bố của đứa con trong bụng mình .  Trời nắng,  bụng thì to Mi lê những bước nặng nhọc trên con đường nhựa mà cảm giác đôi chân như sắp ngã khuỵ xuống.  Đi đến đâu, cái nóng từ mặt đường nhựa hắt lên đến đấy khiến cho toàn thân cô bỏng rát.  Cuối cùng sau vài giờ lang thang rong ruổi trên khắp các con phố, cô cũng tìm được đến phòng trọ của Mạnh.   Phòng trọ của Mạnh nằm tít sâu trong con phố  nhỏ ít người qua lại.  Đó là một dãy nhà cấp 4 cũ có khoảng  7,8 phòng trọ hầu hết toàn là sinh viên và công nhân nghèo thuê trọ.

Đặt chiếc túi xách xuống dưới đất, cô cởi bỏ chiếc nón, rồi lau vội những giọt mồ hôi đang chảy đều trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của mình, Mi run run giơ tay lên định gõ cửa phòng trọ của Mạnh thì  tiếng một người phụ nữ trung tuổi vang lên

- Cô tìm ai thế?

Tiếng nói của người phụ nữ kia khiến  cho  Mi  giật mình, cô đánh rơi chiếc nón đang cầm trên tay mình xuống đất,  lúng túng quay ra nhìn bà ta, cô lễ phép đáp:

- Dạ cô cho con hỏi đây có phải phòng của anh Mạnh không ạ?

Khẽ đưa mắt liếc nhìn cô từ đầu đến chân một lượt,  rồi dừng lại nơi chiếc bụng bầu của cô, giọng đầy nghi  ngờ bà ta hỏi:

- Đúng rồi, cô là gì của nó?

Mi thú thật

- Dạ, chả giấu gì cô, con là Mi, bạn gái của anh Mạnh  mới từ quê lên. Cô cho con hỏi anh Mạnh có ở nhà không ạ?

Bà ta lạnh lùng trả lời rồi bước đi

-  Nó đi làm thêm, chắc sắp về rồi đấy. Cô ngồi đấy mà đợi nó.

Trước khi đi khỏi bà ta  không quên nói thêm

- Khi nào nó về, cô nhớ bảo nó đóng tiền nhà cho tôi nhé. Chứ nợ nần hai tháng rồi , cứ khất lần khất lượt mãi. Lần này mà không đóng là tôi đuổi đấy.

Nhìn theo bóng dáng của bà ta đi khỏi, tự nhiên trong lòng cô cảm thấy một nỗi buồn khó tả.  Cô và Mạnh cùng sinh ra và lớn lên tại một miền quê nghèo. Từ nhỏ  cô đã phải sống thiếu thốn tình cảm , bàn tay chăm sóc của mẹ do mẹ cô chạy theo người khác bỏ mặc bố con cô ở lại nuôi nhau . Bố cô là một người đàn ông cam chịu, hết  lòng yêu thương con gái, ông một mình tần tảo, bươn chải ở vậy để nuôi cô khôn lớn nên người. Ai thuê việc gì cũng làm miễn sao có tiền nuôi con gái ăn học. Mặc dù gia đình khó khăn nhưng cô vẫn được đi học đầy đủ.  Lên lớp 10 cô bắt đầu quen và yêu Mạnh, chàng trai cùng quê. Gia đình Mạnh cũng không khá hơn gia đình cô là mấy. Bố mẹ cũng nghèo phải đi phu hồ kiếm tiền nuôi Mạnh và  một đứa em trai tàn tật kém anh hai tuổi.

Cuộc sống  gia đình khó  khăn, đã khiến cho hai người càng quyết tâm , cố gắng trong hoc tập hơn. Chả vì thế mà điểm số của cô và Mạnh luôn cao nhất nhì lớp.  Đến khi học xong lớp 12  , Mi liền đăng ký thi Đại học sư phạm, còn Mạnh đăng ký thi kinh tế,  vì  khi  còn ngồi trên ghế nhà trường nhìn những cô giáo,, thâỳ giáo say sưa giảng bài  , lòng cô thầm ngưỡng mộ lúc đó cô chỉ ước mình sau  này cũng sẽ như họ, sẽ được đứng trên bục giảng để giảng những tiết văn thật hay cho những học trò thân yêu của mình. Nhưng rồi ước mơ đó phải dừng lại khi cô phát hiện ra mình có bầu . Ngày cả hai nhận kết quả trúng tuyển đại học, cô lo lắng thông báo cho Mạnh. Mạnh cũng rất bất ngờ , anh lo lắng suy nghĩ giây lát rồi quay sang nắm lấy tay cô nói

- Em à. Mình còn trẻ, con đường phía trước còn dài. Bây giờ mới chập chững bước chân vào cánh cửa đại học thôi. Em mà sinh con lúc này thì làm sao mà mình có tiền nuôi con được chứ , nói gì  đến có tiền đi học tiếp được. Hãy nghe anh, hãy bỏ đứa con này đi. Rồi chúng ta sẽ có những đứa con khác.

Anh ôm lấy cô vào lòng an ủi, nhưng lúc này lòng cô đau nhói. Cô cũng từng nghĩ đến việc này nhưng rồi vì tình mẫu tử cô không thể bỏ đi đứa con của mình được. Nó là kết quả của tình yêu giữa cô và anh.  Vài ngày sau đó, Mạnh nhập học, Mi ở lại quê nhà, cô giấu Mạnh, giữ lại đứa con và cô quyết định tạm dừng việc học của mình lại.  Thấy con gái mình,  tự nhiên thay đổi quyết định. Bố cô cũng đã sinh nghi. Sau nhiều lần hỏi chuyện cuối cùng cô cũng đã nói hết mọi chuyện cho ông nghe. Vừa thương vừa giận con gái, ông ngậm ngùi đành chiều theo ý cô. Cũng mấy lần ông gạt đi lòng tự trọng  giấu cô đi đến nhà bố mẹ Mạnh để nói chuyện phải trái, nhưng lần nào gia đình họ cũng đều từ chối và tránh mặt ông . Thất vọng, ông quay ra làm lụng cố gắng nuôi con, nuôi cháu.  Và cũng kể từ hôm đó, sau khi biết cô lừa dối mình giữ lại đứa con thì Mạnh cũng ít liên lạc  với cô hơn. Một mặt anh vẫn thỉnh thoảng gọi điện về nói giọng yêu thương ngon ngọt với cô, mặt khác  Anh lấy lý do bận học để ít về quê, ít chạm mặt cô và bố cô.  Còn Mi, cô vẫn ngây thơ , vẫn tin vào những lời hứa hẹn của Mạnh, cô chờ mong một ngày nào đó Mạnh và gia đình anh đồng ý chấp nhận rước cô về làm dâu con trong nhà.  Nhưng cô đã không lường trước được mọi chuyện và điều quan trọng hơn hết là cô  không đủ bản lĩnh chấp nhận đương đầu với những lời chỉ trích, săm soi của dân làng, xã hội khi cái Bụng của cô mỗi lúc một to dần .  Lúc đầu hai bố con cô nghĩ đơn giản chuyện đó, họ có cười chê cũng chỉ thời gian ngắn rồi thôi nhưng thật không ngờ mưa dầm thấm lâu. Đi đến đâu người ta  chê bai đến đó  . Không chịu được sự chế nhạo và khinh bỉ của mọi người, và cũng không muốn bố mình phải xấu hổ, mang tiếng vì con gái thêm nữa, Mi quyết định bỏ lên thành phố tìm Mạnh.

- Sao em lại biết chỗ này mà đến thế?

Câu hỏi của Mạnh khiến cho Mi giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô lúng túng quay ra nhìn anh

- Anh đã đi làm về đấy ạ?

Ánh mắt nghiêm nghị của Mạnh khiến cho Mi sợ hãi. Mạnh gằn giọng

- Anh hỏi sao em biết chỗ này mà đến?

- Dạ, anh Đạt cho em địa chỉ của anh nên em..

Chưa nói hết câu, Mạnh đã quát

- Tại sao em lên đây mà em không nói với anh một câu?  Cái tính thích là làm của em khiến anh khó chịu đấy . Từ nay đừng có như thế này nữa.

Nói xong Mạnh mở cửa bước thẳng vào phòng  mặc cho Mi  đứng  đó. Ngạc nhiên trước thái độ  nổi nóng của anh. Cô vừa nói vừa khóc.

- Tại sao anh lại nổi nóng với em thế? Chẳng lẽ em lên thăm anh là sai sao?

Buông chiếc cặp xuống bàn, Mạnh ngồi phịch xuống giường, mặt anh cau có

- Em bụng to thế kia, ai cần em lên thăm.  Anh sẽ tự về thăm em mà . Em Đi đường như thế này nhỡ xảy ra việc gì thì  Anh làm sao còn mặt mũi nào mà nhìn bố em nữa chứ?

Nghe câu nói của Mạnh,  cô cảm thấy mủi lòng, hóa ra anh không vô tình như cô nghĩ mà anh vẫn luôn quan tâm lo lắng cho cô . Nhẹ nhàng đi đến bên Mạnh, cô  mỉm cười nói

- Tại em thấy anh lâu lắm không về , nên em mới lo lắng lên đây thăm anh.  Hay là anh cho em ở lại đây với anh luôn nhé. Em sẽ ở nhà cơm nước cho anh.

Mạnh vội đứng bật dậy quát

- Em điên à? Em nghĩ sao mà nói câu đó? Em không biết là anh vừa đi làm vừa đi học vất vả như thế nào không? Em tưởng kiếm được đồng tiền ở thành phố này nó dễ lắm à?

Mi vội tái mét , ôm mặt khóc lóc

- Nhưng giờ em không thể về quê được nữa ?

Nghe Mi khóc thút thít, giọng Mạnh hạ xuống

- Tại sao vậy?

-  Em không chịu đựng được điều tiếng của dân làng nữa , em đi đâu người ta cũng nói. Họ còn nói bố em không biết dạy con. Em nhục nhã lắm.

Mạnh cười khẩy

- Giờ em mới cảm thấy nhục nhã sao? Ngày trước anh đã bảo em bỏ nó đi rồi. Nhưng em cứ khăng khăng làm theo ý mình cơ. Giờ thì sao? 

-  Em không thể bỏ được. Nó là con của chúng mình mà.

- Vậy thì em đừng nói nữa. Anh mệt mỏi lắm rồi. Em muốn làm gì thì làm.

- Anh Mạnh

Tiếng của một cô gái lạ khiến cả Mi và Mạnh giật mình quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy cô gái kia mặt Mạnh tái mét , anh lúng túng

- Hoa à? Sao em ...lại đến đây giờ này?

Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái kia bỗng đỏ ửng vì tức giận, cô nhìn Mi một lượt rồi quay sang Mạnh nói

- Em không đến đây giờ này thì làm sao em biết anh lừa dối em được.  Anh nói đi chuyện này là thế nào?

Mạnh vội giải thích

- Em à. Nghe anh nói đã. Chuyện không như em nghĩ đâu.

- Anh đừng có ngụy biện. Em đứng bên ngoài nghe hết chuyện hai người nói với nhau rồi. Tại sao anh làm cho cô ta có con mà còn đi tán tỉnh em? Tại sao?

Hoa hét lên khiến cho cả Mi và Mạnh đều giật mình sợ hãi. Mạnh vội đi đến chỗ Hoa, anh nắm chặt tay cô vẻ mặt thành thật

-  Em đừng hét lên như thế mà ảnh hưởng đến đứa bé. Em phải tin anh chứ.

- Tin anh. Thế anh giải thích cho em nghe đi. Cô gái này là gì của anh?

Mạnh quay sang nhìn Mi cầu cứu. Nhưng cô phớt lờ ánh mắt của anh. Cô lên tiếng

- Tôi là...

Chưa kịp nói hết câu thì Mạnh đã chen vào

- Đây là em họ của anh. Nó lên đây có việc tiện ghé vào chơi.

Hoa nghe xong, cô quay sang nhìn Mi một lượt rồi hỏi giọng đầy nghi ngờ

- Cô là em họ của anh Mạnh à? Thế chồng của cô đâu, sao cô lại đi một mình thế?

Không để Mi trả lời, Mạnh nói tiếp

- Chồng nó làm trên này. Nó ở quê lên thăm chồng.

Đến mức này thì sự đau đớn trong lòng Mi đã không thể kìm giữ được nữa. Cô hận con người bội bạc đang đứng trước mặt mình kia, hận cả cô gái  bên cạnh anh ta. . Thật không ngờ sau bao năm yêu thương nhau bây giờ anh ta lại có thể rũ bỏ mình một cách trắng trợn như thế. Cô vừa khóc vừa nói

- Tôi không phải là em họ của anh ấy. Tôi là người yêu của anh ấy và đứa con trong bụng tôi chính là con của anh ấy.

Hoa quá bất ngờ trước câu nói của Mi , người cô chợt lảo đảo . Mạnh thấy vậy, anh lo lắng vội đỡ lấy cô ta, đoạn quay sang mắng Mi.

- Cô điên à? Cô đang nói cái quái gì thế?

Hoa chợt hất mạnh tay Mạnh ra cô nói trong đau đớn

- Anh đừng nói nữa. Tôi đã hiểu rõ bản chất của anh rồi. Từ nay anh đừng gặp tôi nữa.

Nói xong Hoa bỏ chạy trước sự ngỡ ngàng của Mạnh và Mi. Sau khi Hoa đi khỏi anh ta quay sang nhìn Mi với ánh mắt giận dữ quát

- cô đã phá hủy cuộc đời của tôi rồi cô có biết không.

- Anh , anh đã thay đổi thật rồi. Anh đã không còn nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa nữa rồi . Anh yêu cô ấy rồi sao?

-  Phải Tôi yêu cô ấy. Tôi đã không còn yêu cô từ lâu rồi.  Tôi chán ngấy khi nhìn thấy bản mặt của cô rồi. Tôi không muốn nhớ gì hết. Kể cả cô, tôi cũng không muốn nhớ nữa.

Nói xong Mạnh đã bỏ ra ngoài, cô vội chạy đuổi theo sau nhưng chạy được một đoạn thì cô vấp ngã , Mi  hét gọi tên anh nhưng anh vẫn mặc  kệ coi như không nghe thấy gì cứ thế  bước đi không thèm ngoái lại phía sau nơi có một người con gái đang nằm dưới đất. Thấy Mạnh không quay lại ,  Thất vọng cô  gượng dậy  rồi thất thểu bước thấp, bước cao ôm bụng bầu  quay về phòng trọ, đang đi cô cảm thấy bụng mình đau nhói  nên liền ngồi vội xuống ven đường ,  dựa người vào gốc cây bằng lăng cô chợt nhớ về những kỷ niệm ngày xưa giữa hai người.  Nước mắt cô cứ thế tuôn ra, Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà anh đã thay đổi như thế.

- Em gái ơi , sao  em  chảy nhiều máu thế  mà không đi viện vậy em?

Tiếng của một cô gái lạ khiến cho Mi giật mình, cô cúi đầu xuống nhìn phía dưới chân mình thấy máu đang chảy ròng ròng. Mi hốt hoảng van xin cô gái lạ

- Em xin chị. Chị hãy cứu con của em. Cứu con của em...

Cô gái kia vội vàng đỡ Mi đứng lên, cô ta nhanh chóng gọi taxi đưa Mi đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full