chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện

- Bác sĩ, cô ấy có sao không ạ?

- Cô là người nhà của cô ấy à? Sao đưa đến muộn thế. Đứa bé đã mất từ trong bụng mẹ rồi. Chúng tôi xin lỗi chỉ cứu được mẹ chứ không cứu được con.

Bác sĩ đi khỏi, Loan vội vã bước đến giường bệnh nơi Mi đang nằm. Nhìn cô gái có khuôn mặt xinh đẹp đang nằm kia, vừa mất đi đứa con trong bụng chợt lòng cô cảm thấy thương xót, đồng cảm. Cách đây 2 năm , cô cũng giống như cô gái này, cũng mất đi đứa con mà không biết cha  của nó là ai. Bởi vì  Cô là một cô gái làng chơi, một con điếm, ngày đó khi mới chập chững bước vào nghề,  một ngày tiếp bốn, năm người lại không có biện pháp phòng tránh gì an toàn nên trong một lần quan hệ  cô đã dính bầu.  Và rồi để không  làm ảnh hưởng đến công việc này, bà chủ đã ép cô  phải phá bỏ cái thai.  Khi bị ép phá thai, cô như người chết đi sống lại, đau đớn đến tủi hổ nhưng vì vẫn phải kiếm miếng cơm manh áo nên cô bắt buộc phải nghe theo.

Đang mải suy nghĩ về chuyện quá khứ, Loan chợt giật mình khi Mi lúc này đã tỉnh lại. Vừa trông thấy Loan, Mi đã hốt hoảng hỏi

- Chị ơi, con em đâu rồi. Con em có sao không chị?

Loan buồn bã đi đến gần bên Mi an ủi

- Em hãy bình tĩnh. Đừng xúc động mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Hãy nghe chị nói này. Con em... nó... nó... đã không còn nữa..

Nghe xong, Mi ôm lấy đầu mình rồi gào khóc thảm thiết

- Không. Không thể có chuyện đó được. Con của tôi. Con của tôi.

- Em à. Em đừng đau buồn nữa. Chị hiểu tâm trạng của em . Nhưng dù sao nó cũng mất rồi. Em Hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này. Hãy cho con ra đi thanh thản.  Rồi em sẽ có những đứa con khác mà. Cố lên em.

- Chị ơi. Chị đang nói dối em đúng không chị? Con của em không chết, nó vẫn còn sống phải không chị?

Loan ôm lấy cô vào lòng và cứ thế cả hai cùng khóc...

Những ngày sau đó, Loan như người thân của Mi. Cứ đi làm thì chớ, về đến nhà là cô lại chạy đến viện chăm sóc cho Mi, không khác nào một người chị chăm sóc cho cô em gái của mình....Mi cảm động và mang ơn Loan nhiều lắm, cô tự hứa với bản thân là sẽ làm hết mình vì Loan.

Hàng ngày, Loan đi làm còn Mi ở nhà cơm nước . Ở nhà mãi cũng chán nên cô muốn nhờ Loan tìm xin cho  mình một việc  để kiếm thêm chút tiền phụ giúp Loan. Nhưng Loan không đồng ý, không muốn cô lại dẫm phải bước chân của mình nên Loan nói

- Em cứ ở nhà, phụ chị cơm nước là được rồi. Chứ công việc của chị , em không làm được đâu.

- Nhưng em muốn phụ giúp thêm chị. Chứ một mình chị thì làm sao cáng đáng thêm cả em được .

- Em yên tâm. Đợi chị đi tìm việc nào tốt rồi chị bảo em đi làm. Cứ ở nhà phụ giúp chị cơm nước.

Hai chị em đang nói chuyện thì Loan có điện thoại gọi đến. Bỏ điện thoại ra nhìn thấy số máy là Loan vất luôn xuống giường miệng cô lẩm bẩm chửi thề :

- Mẹ kiếp, vừa mới đi xong giờ đã gọi. Người chứ có phải trâu bò đâu mà bắt người ta đi suốt được.

Nói xong cô nằm vật ra giường. Thấy Loan khó chịu Mi hỏi

- Ai gọi thế chị? Sao chị không nghe máy ạ?

- Thằng chó Đạt nó gọi chị đi khách đấy. Mẹ kiếp, vừa bắt đi tiếp hai thằng xong giờ lại gọi.

Chuông điện thoại lại vang lên, Mi sốt ruột cầm máy lên đưa cho Loan

- Em cứ để đấy. Chị không muốn nghe.

Mi ái ngại đặt chiếc điện thoại xuống giường.  Cô vừa quay ra ngoài thì một người đàn ông lạ bước vào nhà

- Anh tìm ai ạ?

Nhìn Mi từ đầu đến chân một lượt, người đàn ông mỉm cười ranh mãnh

- Loan có nhà không em?

- Dạ chị ấy...

Chưa kịp nói hết câu Loan đã đứng sau lưng cô, giọng Loan vang lên

- Tao mệt lắm. Mày kiếm đứa khác đi.

Mặt người đàn ông kia nghiêm lại

- Bà chủ bắt mày phải đi tiếp người này. Ông ta chỉ muốn mày tiếp thôi. Mà sao lúc nãy tao gọi mày không nghe máy ?

- Nói với bà chủ tao mệt, không đi được.

Loan bước vội vào phòng thì người đàn ông kia đã nhanh tay ngăn lại. Hắn ta kéo mạnh Loan lại khiến cho cô ngã nhào về phía trước. Giọng hắn  đanh lại

- Tao không có thời gian trêu đùa với mày đâu. Đi nhanh.

Loan định phản kháng lại thì hắn ta liền giơ tay lên khiến cho cô sợ hãi im bặt. Thấy thế Mi vội vã chạy đến nâng Loan đứng lên, đoạn cô quay sang hắn ta quát

- Anh định làm gì chị ấy. Chị ấy đã nói là mệt sao anh không để cho chị ấy nghỉ ngơi. Ép người quá đáng.

Khẽ lấy tay nâng nhẹ cằm Mi , hắn ta nhếch mép cười

- Công việc mà em. Khi đã bước chân vào thì phải chấp nhận thôi. Mà cô em tên gì? Trông cô em cũng ngon đấy. Muốn làm việc không? Anh tạo điều kiện cho làm?

Mi chưa kịp trả lời thì Loan chen vào

- Mày đừng động vào người nó. Nó là em gái tao. Mày biến ra ngoài trước đi. Tao thay quần áo rồi ra.

Hắn buông tay ra khỏi người Mi rồi đứng dậy bỏ đi. Trước khi bỏ đi hắn ta cố tình  nháy mắt với cô và nói một câu

- Nếu cô em có nhu cầu việc làm lương cao thì gọi cho anh nhé. Anh luôn sẵn lòng giúp đỡ cô em.

Mi nhìn theo bóng hắn ta đi khuất, cô chợt giật mình khi Loan lên tiếng

- Đừng nghe lời thằng chó đó. Nó chẳng tử tế gì đâu. Mày kiếm 10 đồng thì nó cũng ăn của mày 4,5 đồng.

Mi nghe xong im lặng, gật đầu

- Chị đi chắc đêm mới về, ở nhà cứ ăn trước nhé, không phải đợi chị đâu.

Sau khi Loan đi khỏi,Mi tiếp tục công việc của mình, dọn dẹp và đi chợ cơm nước. Thấy trời cũng đã tối muộn mà Loan vẫn chưa về, nên cô đành đóng cửa lại và lên giường nằm ngủ. Vừa chợp mắt được một lúc thì có tiếng gõ cửa. Nghĩ rằng Loan về, nên cô vội vàng chạy ra mở cửa.

Cánh cửa được mở ra thì gương mặt của Đạt - người đàn ông lúc chiều xuất hiện. Cô lo lắng định đóng cửa lại nhưng Đạt đã nhanh tay đẩy mạnh cửa rồi lao vào bên trong căn phòng. Lúc này, toàn thân Mi đã run lên vì sợ hãi, cô nép sát mình vào cánh cửa, miệng lắp bắp

- Anh đến đây giờ này làm gì? Anh về đi chị Loan không có nhà.

Đạt nở nụ cười ranh mãnh , hắn tiến  lại phía Mi,  ép sát vào người cô khiến cho cô không còn đường lui

- Anh không tìm nó. Mà anh muốn tìm em.  Con Loan đi khách cả đêm chắc không về đâu. Nó Sợ em ở nhà một mình cô đơn nên nhờ anh đến ở cùng em cho đỡ buồn. Em thấy thế nào?

Mi đẩy mạnh người Đạt ra, giọng cô lo lắng

- Anh về đi. Tôi không cần anh ở lại đây đâu. Anh về cho tôi còn đi ngủ.

Bị đẩy mạnh nhưng lực đẩy của Mi không khiến cho Đạt  hề hấn gì, Hắn cứ đứng như trời trồng rồi nhăn nhở cười nói

- Em đừng đuổi anh. Tối nay hãy chiều anh. Anh sẽ cho em tiền và việc làm. Ok chứ

Vừa nói hắn vừa ôm chặt lấy cô khiến cho Mi không thể giãy dụa được. Mi hét lên

- Anh đừng làm liều. Buông tôi ra. Tôi không cần tiền của anh.

Mặc kệ lời nói của Mi, mặc kệ sự giãy dụa phản kháng của cô,  hắn ta bắt đầu hôn khắp người cô, mỗi cái hôn của hắn ta đều  khiến cho cô cảm thấy rùng mình vì  dơ bẩn và khó chịu. Cô van xin

- Tôi xin anh. Xin anh hãy tha cho tôi. Tôi vừa mới sẩy thai không thể chiều anh được. Xin anh hãy tìm người khác đi.

Vẫn không để ý đến lời cầu xin của cô, hắn ta mạnh bạo xé toạc chiếc áo mà cô đang mặc trên người. Chiếc áo bị xé rách khiến cho cơ thể cô dần dần lộ ra.

- Em đừng cố chống cự nữa.Hãy ngoan ngoãn chiều anh đêm nay ,anh sẽ không để em thiệt đâu.

Hắn ta  vừa nói vừa đè mạnh cô nằm xuống sàn nhà , toàn thân cô run lên vì sợ hãi, lúc này  mồ hôi đã vã ra như tắm, cô cố gắng với cánh tay yếu ớt của  mình ra để nắm lấy chiếc ghế nhựa dựa bên cạnh. Nhưng Đạt đã đoán được ý đồ của cô, hắn ta nhanh chóng đẩy mạnh chiếc ghế ra xa và giáng cho cô một cái bạt tai thật mạnh

- Con đĩ, mày định đánh lại tao à? Đừng có mơ.

Và rồi trong khoảnh khắc yếu đuối nhất, không thể tự vệ được cô đã bị hắn cưỡng hiếp. Nước mắt cô chảy ra, cô khóc cho sự nhục nhã của mình và khóc cho cuộc đời bất hạnh của mình.

Sáng hôm sau

Vừa về đến nhà, thấy Mi nằm thiếp đi dưới đất, trên người quần áo rách tan, bên cạnh là vài tờ 500k . Loan hốt hoảng chạy lại lay Mi dậy

- Mi,  Mi tỉnh lại đi em. 

Nghe tiếng gọi của Loan, cô khẽ mở mắt

- Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao em lại nằm ở đây thế này? Quần áo sao rách hết thế này?

Nước mắt Mi chảy ra, cô hốt hoảng lấy hai tay ôm chặt người giọng hoảng loạn

-  Hắn ta đã đi khỏi chưa chị? Tên khốn đó... chính nó... đã cưỡng hiếp em. Em hận nó.

Loan ngơ ngác, quay nhìn khắp nhà rồi lại nhìn vào Mi hỏi

- Em nói ai? Tên khốn nào?

- Chính là tên đã kéo chị đi đấy. Chính hắn, đêm hôm qua đã xông vào đây và...

Như đã hiểu rõ câu chuyện Loan tức giận đứng phắt dậy miệng lẩm bẩm chửi thề

- Dm, thằng khốn nạn. Thằng chó chết.

Quay sang Mi , Loan giục

- Mày ở nhà, chị đi tìm nó. Chị phải lấy lại công bằng cho mày  mới được. Không thể để thằng chó này thích làm gì thì làm được.

Mi chưa kịp gàn thì Loan đã đi mất, cô gượng dậy mặc lại quần áo, nhặt những đồng tiền vương vãi trên sàn nhà , lòng cô chua xót, tủi hờn.  Cô chợt nhớ đến bố mình, nhớ lại quãng tuổi thơ bên bố. Bây giờ khi xa ông, bị dòng đời xô đẩy cô lại càng nhớ về ông nhiều hơn. Cô muốn ngay lúc này được chạy về nhà, được sà vào lòng ông để khóc một trận thật đã cho quên hết mọi chuyện đau buồn vừa xảy ra.  Nhưng bây giờ , cô chưa thể về được. Cô mà về lúc này bố cô sẽ đau lòng lắm. Nghĩ trong đầu như thế cô liền đứng dậy , định bụng chạy ra một quán nào đó để mượn điện thoại gọi về nghe giọng bố. Cô vừa Đi ra đến cổng thì cũng hay Loan về. Nhìn khuôn mặt bầm tím của Loan, Mi đã đoán được chuyện gì  xảy ra với Loan. Cô lo lắng hỏi

- Chị bị tên khốn đó đánh à?

Loan im lặng, cô bước nhanh vào nhà để tránh ánh nhìn của Mi. Nhưng Mi gọi với theo

- Chị Loan, đợi em đã, chị nói thật cho em biết có phải tên khốn đó đánh chị không?

- Không phải. Chị chưa gặp được thằng chó ấy. 

- Thế chị bị ai đánh mà mặt mũi thế kia?

Biết không thể giấu thêm được nữa, Loan đành thú thật

- Là vợ của một người khách.

Mi chạm tay vào những vết thương trên người Loan , cô ngạc nhiên hỏi

- Là ai hả chị? Sao họ lại đánh chị ra nông nỗi này.

- Đêm qua chị qua đêm với ông giám đốc không ngờ vợ ông ta biết bà ta tìm đến tận quán, lúc chị đi tìm thằng chó Đạt thì bắt gặp bà ta ở đó. Nên bà ta cho đàn em đánh chị.

Vừa nói Loan vừa nhăn mặt  vì đau do những vết thương trên người cô gây ra. Thấy thế, Mi vội vã chạy đi tìm bông gạc để băng bó vết thương cho Loan. Nhìn Mi tất tả, lo lắng cho mình, Loan xúc động

- Chị xin lỗi em. Tại chị đã khiến em ra nông nỗi này.

Mi ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Loan, cô nói

- Chị đừng nói thế. Chị là ân nhân của em. Không có chị thì em đã chết lâu rồi.

- Em vừa khóc đấy à?

Mi lúng túng vội cúi đầu xuống

- Dạ, em không có.

- Có chuyện gì, nói cho chị nghe đi. Chị em với nhau mà em còn giấu chị sao?

- Em ... Em ... Nhớ bố mình quá chị ạ. Không biết sau khi em bỏ đi, ông ở nhà thế nào.

Nghe Mi nói ánh mắt Loan chợt chùng xuống

- Em vẫn còn có bố để mà nhớ, chứ chị có muốn cũng không có người để nhớ.  Bố mẹ chị mất khi chị mới tròn 1 tuổi. Họ mất trong một vụ tai nạn. Chị cũng chỉ biết mặt bố mẹ mình qua khung ảnh. Nhiều lúc nhìn những người có đủ cha, đủ mẹ yêu thương chiều chuộng chị lại thấy ghen tị với họ. ..

Mi nắm tay Loan cảm thông

- Chị đừng buồn nữa. Mỗi người sinh ra đều có số phận riêng của mình rồi. Nên mình hãy chấp nhận điều đó bằng cách sống thật tốt chị ạ

Hai chị em nói chuyện qua lại với nhau một lúc thì Mi liền mượn điện thoại của Loan để gọi về nhà. Cô thèm nghe giọng nói thân thương của người cha hết mực yêu thương mình

- Alo, ai đấy ?

Nghe giọng nói một người phụ nữ lạ vang lên cô vội hỏi

- Dạ cô là ai thế ạ? Sao cô lại cầm máy điện thoại của nhà cháu ạ? Bố cháu đâu ạ?

- Con Mi phải không? Tao là thím Hoa đây. Mày đang ở đâu? Sao mày không về, bố mày đang nằm viện , tao phải sang đây coi nhà cho nhà mày đây này. Mày nhanh mà về chứ bố mày bệnh nặng lắm.

Mi òa khóc, cô cuống quýt

- Thím nói sao ạ? Bố của cháu bị bệnh gì mà phải nhập viện thế ạ?

- Đang yên, đang lành mày bỏ nhà đi, bố mày sốc quá nên đổ bệnh. Đang nằm bệnh viện huyện ấy. Mày có nhanh mà về với ông ấy.

Cúp máy xong, Mi như người mất hồn, cô cảm thấy ân hận về những hành động của mình. Thấy vẻ mặt buồn bã của Mi, Loan hỏi

- Bố bị bệnh hả em? Thế em về với bố đi. Chăm sóc cho ông ấy, chứ ông ấy có một mình, lại ốm đau bệnh tật thế này khổ lắm.

- Dạ vâng ạ. Em phải về thôi chị ơi.

Loan thấy Mi cứ luẩn quẩn mãi không đứng lên được, cô vội hỏi

- Em thiếu tiền phải không?

Mi không dám nói gì, cô cúi gằm mặt xuống. Loan đứng dậy với chiếc túi xách , cô lôi từ trong túi ra một tệp tiền toàn tờ 500k mới cứng đưa cho Mi nói

- Em cầm lấy, về lo viện phí, thuốc thang cho bố. Chị phải ở lại kiếm tiền không về được. Em thông cảm cho chị nhé.

Mi vội xua tay

- Em không lấy đâu chị. Chị giúp em như thế này là tốt lắm rồi . Em còn chưa có dịp đền đáp cho chị ,  giờ em sao dám nhận tiền của chị được chứ . Chị cầm lấy mà chi tiêu.

Dúi tập tiền vào tay Mi, Loan mắng

- Con hâm,  có cầm lấy không? Em mà không cầm là chị giận đấy. Chị vẫn còn tiền tiêu em không phải lo. Đây là tập tiền hôm qua lão giám đốc bo cho chị, cầm lấy để lo cho bố , chị  không còn bố mẹ  nên bố em cũng như bố của chị. Những Lúc khó khăn như thế này mới cần dựa đến nhau,  em cứ về trước lo việc cho bố mấy nữa ít khách chị sẽ về thăm bố sau. Nhanh lên không muộn, còn ngồi đấy mà khóc à?

Mi do dự một lúc rồi cũng cầm lấy tập tiền, cô nói

- Chị tốt với em quá. Tiền này coi như em mượn chị. Khi nào có dịp em sẽ trả lại cho chị..

- Ừ được rồi. Thôi chuẩn bị đồ rồi về không muộn em ạ.

Loan nhanh chóng phụ giúp cô thu xếp ít quần áo cho vào túi, xong xuôi hai chị em tạm biệt nhau. Trước khi ra về, lòng cô đầy bùi ngùi xúc động.

Sau hơn hai giờ đồng hồ ngồi trên xe ôtô,   cô cũng về  được đến nhà. Vừa về nhà là cô lao ngay xuống bệnh viện huyện với bố. Mở cửa phòng bệnh ra, nhìn ông nằm bất động trên chiếc giường trắng toát, xung quanh là những máy móc dây rợ chằng chịt , khiến cho lòng cô đau xót.

- Cái Mi về rồi đó à? Vào với bố đi cháu.

Giọng của chú Bắc - em trai bố cô vang lên khiến cho cô giật mình, giọng ấp úng

- Cháu chào chú ạ. Chú ơi tình hình bố cháu thế nào rồi chú?

Chú Bắc thở dài

- Bác sĩ nói bố mày bị tai biến  nặng lắm..

- Thế bây giờ phải làm thế nào hả chú? Liệu bố cháu có khoẻ lại không ạ?

- Thì nằm đây điều trị và theo dõi thôi. Mà tiền thuốc men nhiều lắm. Tao có đi vay mượn họ hàng được ít tiền đóng viện phí cho bố mày mà không đủ

Như sực nhớ ra chuyện gì đó chú Bắc quay sang hỏi cô

- Mà mày đi đâu mà để bố mày ra nông nỗi này. Hôm đấy tao mà không sang nhà thì nay mày không còn được nhìn thấy mặt ông ấy nữa đâu.

Cô òa khóc gục đầu xuống cạnh giường của bố

- Bố, con xin lỗi bố...con gái bất hiếu của bố đã về đây. Bố hãy tỉnh lại đi bố ơi

Thấy Mi khóc lóc không ngừng, chú Bắc động viên

- Thôi mày đừng quá đau buồn nữa. Mày Về với bố mày như thế này là tốt lắm rồi. Việc bây giờ là làm sao để có tiền mua thuốc cho bố mày. Chứ một ngày tốn nhiều tiền thuốc lắm.

Cô vội vã rút tập tiền trong túi ra đưa cho chú Bắc nói

- Chú cầm lấy số tiền này, chú lo cho bố giúp cháu .

Nhận tập tiền từ tay Mi, trái với khuôn mặt vui mừng thì ông lại tức giận quát

- Mày làm gì mà kiếm được nhiều tiền như thế này? Mày nói tao nghe xem nào, mày làm việc gì sai trái phải không?

Mi lắc đầu

- Không, chú đừng hiểu lầm. Cháu không làm gì cả. Đây là tiền cháu mượn của chị bạn cháu.Chú hãy tin cháu.

Vẫn chưa thực sự tin tưởng vào lời nói của cô, ông hỏi

- Có thật không vậy? Thế bạn mày làm gì mà lắm tiền thế?

Câu hỏi bất ngờ của chú khiến cho cô bối rối

- Dạ chị ấy đi làm công ty chú ạ.

- Làm công ty mà cũng nhiều tiền thế nhỉ. Đúng là thành phố kiếm tiền dễ thật.

Hai chú cháu nói chuyện qua lại một chút thì chú Bắc phải đi lấy thuốc. Trong phòng lúc này chỉ có mình cô và người bố đang nằm bất động trên giường bệnh. Cô xúc động òa khóc

- Bố ơi. Bố hãy tha thứ cho con bố nhé.  Con là đứa con gái bất hiếu, làm bố ra nông nỗi này , con cũng là một người mẹ tồi, con đã không giữ được cháu cho bố. ..

Cô đang khóc, thì bất chợt thấy ngón tay của bố mình cử động, cô vui mừng nắm chặt bàn tay của ông rồi lay lay

- Bố, bố đã tỉnh lại rồi phải không bố? Bố ơi con là Mi đây. Con gái của bố đã trở về với bố đây.

Ông Bảo như nghe được tiếng của con gái mình gọi, ông khẽ mở mắt ra nhìn. Thấy con gái, ông xúc động chảy nước mắt, ông chỉ nhìn cô rồi khóc mà không nói được lời nào. Thấy bố mình tỉnh lại, cô vội hỏi

- Bố, bố có nhận ra con không? Con là Mi, con gái của bố đây.

Mặc cho cô gào khóc, nói hết câu này đến câu khác ông Bảo vẫn không nói được từ nào, ông chỉ khóc và lắc đầu. Một vị bác sĩ đi vào nói

- Bố của cô không nói được nữa đâu. Cô đừng làm ông ấy xúc động nữa.

Mi ngẩng khuôn mặt đẫm lệ của mình lên nhìn vị bác sĩ kia. 

- Bác sĩ, có cách nào giúp cho bố của tôi nói được không ạ?

- Thật sự rất khó. Bệnh này của ông ấy hồi phục như thế này đã là may mắn lắm rồi. Tôi nghĩ cô hãy chấp nhận chuyện này.

*******

Những ngày sau , tình hình của ông Bảo vẫn không mấy khả quan. Số Tiền vay của Loan cũng sắp hết khiến cho Mi lo lắng.  Cô không biết làm cách nào để kiếm tiền, đắn đo suy nghĩ mãi cuối  cùng  cô  đành  gọi  điện cho Loan.

- Mi hả em. Bố em sao rồi?

Ngập ngừng một lúc, Mi mở lời

- Chị ơi. Bố em vẫn thế. Vẫn chưa có gì khả quan chị ạ. Số tiền  em  vay  chị   cũng sắp tiêu hết rồi.  Em  không biết phải  kiếm đâu  ra  tiền nữa. Em...em muốn nhờ chị  giúp em, kiếm cho em một công việc để em làm có được không chị?

Im lặng giây lát, Loan nói

- Thế em định bỏ bố ở lại để lên trên này làm việc sao em?

- Dạ, đành phải thế thôi chị. Em không còn cách nào khác. Họ hàng em cũng vay mượn nhiều rồi. Với lại cũng không ai còn tiền cho vay nữa. Mà em thì không muốn bố mình chết. Em sẽ nhờ chú thím em ở nhà chăm sóc bố.  Chị giúp em với.

Nghe Mi nói, Loan xúc động

- Thôi được rồi. Em cứ lên đây rồi chị sẽ nghĩ cách.

Cúp máy xong, Mi chạy vội đi nhờ chú thím mình.  Cô cũng chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho bố khi cô không có ở bên chăm sóc.  Trước khi đi, hai bố con cô khóc rất nhiều. Ông Bảo không nói được nhưng ông hiểu hết tình cảm của cô con gái dành cho mình.  Trong lòng ông lúc nào cũng chỉ mong cho cô có được một bến đỗ hạnh phúc nhưng dường như điều đó bây giờ đối với cô khó có thể trở thành hiện thực được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full