chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

********

Tại phòng trọ của Loan.

- Nhìn em gầy quá, chắc vất vả lắm hả em?

Mi buồn bã trả lời

- Dạ vâng ạ. Chị đã xin giúp cho em được công việc nào chưa ạ?

- Chị xin cho em được một việc rồi. Nhưng em hãy chịu khó vất vả chút em nhé .

- Vâng, việc gì cũng được, vất vả cũng được chị ạ. Miễn sao em kiếm được tiền chữa bệnh cho bố .

- Ừ, chị không muốn em theo vết xe đổ của chị. Chị đã xin cho em một chân chạy bàn tại một quán cafe của bạn chị. Lương sẽ không cao đâu. Em chỉ làm theo ca thôi. Nên cố gắng làm cho tốt nhé.

- Dạ vâng . Em cảm ơn chị.

- Mày lại khách sáo rồi. Chị em với nhau đừng nói câu cảm ơn. Thôi thay bộ quần áo tử tế rồi đi theo chị. Không có bộ nào thì lấy quần áo của chị mà mặc. Nhanh không muộn.

- Đi luôn hả chị?

- Ừ đi luôn. Thế có muốn làm việc không mà còn đứng đó hỏi?

Cô vội vã lấy trong túi xách của mình   bộ quần áo ưng ý nhất rồi nhanh chóng mặc vào. Nhưng Loan lắc đầu không vừa ý. Loan đi lại chiếc tủ vải của mình rồi ném cho Mi một chiếc váy giục

- Mặc cái này vào. Chứ cái kia nom lôi thôi, lếch thếch quá. Dù có là nhân viên cũng phải ăn mặc cho tươm tất, tránh người ta khinh.

Mi nhận chiếc váy từ tay Loan, cô do dự vài phút rồi cuối cùng  cũng quyết định mặc lên người. Hai chị em đi đến một quán cafe nhỏ nằm sát ven sông. Quán cafe này được thiết kế rất tinh tế và lạ mắt. Ngồi  Từ trong quán có thể nhìn bao trọn cả dòng sông thơ mộng. Tiếng nhạc du dương cất lên khiến cho Mi đứng ngây người cảm nhận những kỷ niệm xưa cũ  giữa cô và Mạnh lại ùa về. Nhớ những lúc hai người đèo nhau bằng chiếc xe đạp cà tàng của Mạnh  dưới trời mưa tầm tã. Trời thì mưa to, mà chiếc xe lại tuột xích nên cả hai đành dong bộ... Những lúc như thế thật đáng quý biết bao, vậy mà giờ.... Nghĩ đến đấy nước mắt Mi lại chảy ra

- Mi, em làm gì mà đứng ngây người ra thế ? Chào chị Huệ đi em?

Mi giật mình quay lại,  một người phụ nữ sang trọng đang đứng trước mặt mình. Cô vội vã cúi đầu lễ phép chào

- Em chào chị ạ.

Huệ nở một nụ cười thân thiện nói

- Chào em. Em là Mi phải không? Nhìn em rất dễ thương. Chị là Huệ, chủ quán cafe này.

Loan vội chen vào

- Em đã nói qua với chị về em gái em rồi đấy. Nó hiền lành, nhút nhát lắm. Có gì chị chỉ bảo thêm cho nó nhé.

- Ừ, được rồi. Hai chị em không phải lo lắng gì cả. Chị sẽ giúp đỡ. Nhưng chị nói trước làm chỗ chị lương sẽ không cao đâu em ạ.

Mi cúi đầu khẽ nói

- Dạ, vâng. Miễn sao có việc làm là tốt lắm rồi chị. Em cảm ơn chị đã nhận em ạ.

- Ừ vào đây chị sẽ hướng dẫn em cụ thể công việc.

Sau hơn 1 tuần làm việc tại quán, cô cũng đã quen dần với công việc. Nhờ sự chăm chỉ,nhanh nhẹn của mình mà cô được chị Huệ và các nhân viên trong quán rất quý mến. Cũng kể từ hôm cô vào quán làm thì Hải, một người khách quen của quán bắt đầu để ý đến cô. Ngày nào anh cũng đến quán vào đúng ca cô làm. Ngồi đúng một chiếc bàn quen thuộc và ngắm nhìn cô. Lúc đầu Mi không để ý đến anh, nhưng rồi dần dần cô thấy lạ, thấy anh hay ngồi nhìn mình khiến cho cô lúng túng. Hôm nay cũng là ca làm của cô. Vừa bước vào quán đã thấy Hải ở đó rồi. Đánh bạo Mi bước đến phía Hải. Nhìn thấy Mi đi lại phía mình, Hải vui mừng trong lòng , anh nở một nụ cười đủ để gây chết bất kỳ cô gái nào

- Chào em.

Mi khó chịu mở lời

- Tại sao anh hay nhìn tôi vậy? Tôi giống một người quen nào đó của anh à?

Hải bối rối

- À, à không phải. Tại vì anh....

Không để cho Hải nói hết câu, cô nói

- Tôi biết tôi nói ra điều này sẽ thật là vô lý, nhưng xin anh đừng nhìn tôi nữa. ..

Nói xong, Mi bỏ đi để lại Hải đứng ngây người nhìn theo.

Sau khi từ quán cafe về, bị Mi từ chối thẳng thừng. Cả ngày hôm đó Hải không sao tập trung được vào công việc. Đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến hình bóng của cô gái xinh đẹp có đôi mắt to tròn ngây thơ đó.

Về đến nhà,  thấy Tuệ chưa về. Chỉ có người giúp việc đang nấu ăn ở bếp. Hải liền đi thẳng lên phòng. Đặt chiếc cặp xuống bàn, mặc nguyên bộ quần áo đi làm, Hải nằm vật ra giường suy nghĩ. Kể từ khi Mi xuất hiện, trái tim anh đã loạn nhịp trở lại sau hơn hai năm ngủ yên. Hải thấy ở cô gái này là sự trong trẻo, dễ thương và chân thật. Cô sống thực với bản chất của mình. Cô thật khác biệt không giống như những cô gái mà anh đã từng gặp, kể cả Tuệ - vợ của anh. Nhìn  cô gái mong manh, yếu đuối kia, anh rất muốn được che chở, được cùng cô chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Và chính vì khát vọng muốn được bên cô nên anh đã tìm hiểu về cuộc đời của cô. Sau khi biết rõ về cuộc đời đầy đau khổ của Mi, trái tim anh càng thôi thúc anh phải làm mọi cách để được bên cô gái hơn.

- Anh về lâu chưa? Anh xuống ăn cơm đi .

Tiếng của Tuệ vang lên khiến cho Hải giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ.  Anh không thèm  liếc nhìn Tuệ một cái liền lạnh lùng đáp

- Tôi không muốn ăn. Cô cứ ăn trước đi .

Tuệ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hải, tay cô đặt nhẹ lên ngực anh, khẽ thì thầm

- Anh không nhớ nay là ngày gì sao?

Gỡ mạnh tay Tuệ ra khỏi người mình anh đáp

- Tôi không quên. 

- Anh không quên ngày cưới của chúng mình, tại sao anh lại không xuống ăn. Anh có biết là em đã chuẩn bị cho bữa ăn này như thế nào không?

- Cô im đi. Cô đừng nói nữa. Chính cô đã phá hủy cái ngày kỷ niệm này từ hai năm trước rồi. Nếu Cô muốn kỷ niệm thì xuống ăn một mình. Tôi không có hứng.

Khuôn mặt của Tuệ buồn bã, cô đứng dậy

- Tại sao sau hai năm  mà anh vẫn không thể tha thứ cho em vâỵ ? Anh thừa biết là trong hai năm qua em đã cố gắng hết sức để sửa  chữa những sai lầm mà mình đã gây ra cho anh mà.

- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ, cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ. Nếu cô chán thì làm đơn để giải thoát cho nhau đi.

Tuệ khóc lóc, cô vội bỏ ra ngoài. Trước khi đi cô nói

- Em sẽ không bao giờ bỏ anh. Em sẽ làm cho anh phải nghĩ lại và yêu em như lúc đầu.

Sau khi Tuệ đi khỏi, Hải chợt nhớ về ngày xưa, cách đây 4 năm khi lần đầu tiên hai người gặp nhau.  Đó là một buổi chiều mùa Đông giá rét. Khi Hải vừa về đến nhà sau một chuyến công tác dài ngày tại Singapore thì mẹ anh thông báo

- Con lên thay quần áo đi. Hôm nay nhà mình  có khách đến đấy.

Hải ngạc nhiên hỏi lại

- Ai mà mẹ háo hức thế?

Bà mỉm cười bí ẩn

- Bí mật, lát nữa con sẽ biết. Bây giờ nhiệm vụ của con là thay quần áo, chọn bộ nào bảnh bao nhất rồi diện. Nghe chưa? Khi nào xuống thì con gọi luôn bố và thằng Đức  xuống giúp mẹ nhé .

Nói xong bà vội vã bước vào trong bếp đích thân chuẩn bị các món ăn. Thường ngày, Mẹ Hải ít khi vào bếp, chỉ khi nào có dịp đặc biệt bà mới vào. Còn mọi chuyện ăn uống hàng ngày đều do cô giúp việc đảm nhận tất. Thấy mẹ mình hơi khác thường ngày, Hải đoán vị khách này chắc rất thân thiết với bà nên anh cũng không hỏi nhiều mà đi luôn lên phòng .

Sau khi tắm táp xong, anh chọn một bộ  quần áo thật thoải mái  nhất để mặc.  Vừa xuống đến cầu thang thì mẹ anh vội kêu lên

- Lên ngay. Lên thay ngay bộ quần áo khác cho mẹ. Mẹ đã dặn rồi mà con chẳng chú ý gì cả. Con mặc thế này người ta nhìn thấy sẽ không hài lòng đâu.

- Ơ mẹ hay thật. Con ăn mặc như thế nào thì liên quan gì đến bạn của mẹ. Mà lần nào khách của mẹ đến con cũng đều mặc như thế này mà, mẹ đâu có nói gì đâu? Sao lần này lại bắt mặc khác thế?

- Thôi không nói nhiều, con lên thay ngay cho mẹ

Vừa nói bà vừa đẩy Hải đi lên, hai mẹ con đang giằng co nhau thì gia đình người bạn của mẹ anh đã đến . Thấy họ đến bà  mặc con trai mình đứng đó vội chạy lại bên gia đình người bạn niềm nở chào hỏi

- Ôi anh chị và cháu đã đến rồi hả?  Mời anh chị và cháu ngồi.

Hải đứng đó nghe loáng thoáng câu chuyện nên cũng tò mò ngó xuống nhìn xem gia đình họ là ai.  Vừa liếc mắt nhìn thì anh bắt gặp ngay ánh mắt  cô con gái của họ. Người đó không ai khác chính là Tuệ. Tuệ đang đứng đó nhìn anh với ánh mắt ngây thơ đáng yêu, khiến cho tim anh xao xuyến. Hai người cứ nhìn nhau cho đến khi Đức - em trai của Hải lên tiếng

- Anh làm gì mà đứng ngây người ra thế? Tránh đường cho em đi nào.

Nhìn theo cái nhìn của Hải , Đức hướng ánh mắt về phía Tuệ rồi quay sang anh trai mình mỉm cười

- Kiểu này là kết rồi? Khỏi cần mai mối nữa anh nhỉ?

Hải giật mình quay sang hỏi Đức

- Em vừa nói gì? Ai mai mối?

- Thì bố mẹ chứ còn ai nữa? Ông anh trai mình đúng là người đời.  Chỉ mải công việc chẳng có để ý gì đến cuộc sống xung quanh cả.

Hải bực tức hỏi

- Mày cứ quanh co mãi, trả lời xem nào.

- Thì em vừa trả lời anh rồi đấy thôi. Bố mẹ muốn mai mối cho anh với cô gái kia kìa. Nghe đâu đó là con gái bạn của mẹ. Gia đình nhà đó khá giả lắm. Bố cô ấy làm cục trưởng  đấy. Lần này ông anh mình một phát lên tiên rồi.

Nói xong Đức đi một mạch  xuống dưới nhà, để Hải lại một mình với một mớ suy nghĩ trong đầu....

Cũng từ hôm gặp gỡ đó, hai người bắt đầu yêu nhau, Hải chiều chuộng và quan tâm Tuệ hết lòng khiến cho người ngoài nhìn vào đều ngưỡng mộ và thầm chúc phúc cho hai người.  Và đám cưới  của họ nhanh chóng được diễn ra. Nhưng cũng chính hôm diễn ra đám cưới thì người yêu cũ của Tuệ xuất hiện. Anh ta gặp riêng Hải và đưa ra những tấm hình, những đoạn video nhạy cảm giữa hai người mà thời gian đoạn video xảy ra không xa, khoảng 2 ngày trước đám cưới. Cầm tập ảnh trên tay, mặt Hải biến sắc. Lúc này  Tuệ biết chuyện vội vã chạy vào. Nhìn thấy Hải, mặt  cô tái mét, cô lo lắng hỏi

- Anh ...anh đã biết những chuyện gì rồi?

Ném mạnh tập ảnh vào mặt Tuệ, Hải quát

- Tôi biết tất cả bản chất, con người của cô rồi. Cô còn định lừa tôi đến lúc nào nữa?

Hải toan bỏ đi thì Tuệ vội quỳ xuống bám lấy chân anh

- Anh đừng đi, anh đừng bỏ đi. Tất cả đều là giả dối, không phải sự thật đâu anh. Thằng đó nó muốn tống tiền em nên nó mới bày ra chuyện này đó. Anh hãy tin em.

- Cô đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe. Đám cưới này sẽ phải hủy bỏ. Không thể tổ chức tiếp được nữa.

Chưa kịp nói hết câu thì mẹ anh  từ  bên  ngoài chạy vào. Chắc bà  cũng đã biết chuyện nên động viên anh

- Con hãy bình tĩnh giải quyết mọi chuyện. Bên ngoài quan khách đang  có mặt ở ngoài kia rất đông bây giờ không thể hủy bỏ đám cưới này được. Hãy cứ tổ chức đám cưới, còn mọi chuyện sau đám cưới mình sẽ tính . Hãy nghe lời bố mẹ. Đừng làm mất mặt bố mẹ.

Nghe mẹ Hải nói, Tuệ vội lê đến chỗ bà van xin

- Con xin mẹ. Xin mẹ hãy giúp con .

Mẹ Hải quay mặt đi, bà im lặng không nói. Chắc lúc này bà cũng đang tức giận trong lòng. 

- Con không muốn tổ chức đám cưới với cô ta nữa. ..Con không thể chấp nhận sự phản bội này.

Hải hét lên khiến cho mọi người giật mình. Mẹ anh khuôn mặt lo lắng vội nói

- Mẹ xin con. Con hãy nghĩ cho bố mẹ. Con mà hủy đám cưới thì bố mẹ làm sao còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa chứ. Nghe mẹ. Hãy bỏ ngay bộ mặt tức giận này, rồi ra ngoài tiếp khách cùng mẹ, được không con ?

Tuệ đứng đó nghe, trong lòng cô cũng rất lo lắng. Nhưng bây giờ cô có nói thì chỉ thêm dầu vào lửa nên cô đành im lặng.

Sau một thoáng suy nghĩ, Hải quyết định nghe theo lời bố mẹ.  Đám cưới vẫn diễn ra theo đúng dự  định. Và cũng kể từ ngày đó hai người sống với nhau chỉ trên danh nghĩa là vợ chồng chứ anh không còn tình cảm gì với cô nữa rồi....

Cộc..cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên khiến cho Hải giật mình.  Anh  uể oải ngồi dậy đi ra phía cửa

- Ông anh làm gì mà đóng chặt cửa thế?

Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Đức , Hải liền quay vào

- Có chuyện gì không?

- Em đến chơi cũng phải có lý do à?

- Thế không có chuyện gì thì  xuống dưới nhà. Hôm nay anh mệt muốn ở một mình.

- Em dẫn Hiền đến đấy. Anh xuống dưới nhà đi. Không cô ấy lại nghĩ anh không muốn tiếp.

- Tuệ đâu? Bảo Tuệ tiếp. Anh mệt muốn nằm một mình.

- Chị ấy đang ngồi dưới nhà  tiếp chuyện Hiền rồi.  Nhưng em muốn anh xuống cơ.  Bọn em đến được một lúc rồi.  Cứ tưởng ông anh mệt thật nên ngồi dưới đợi  hoá  ra ông anh đóng cửa trong phòng  nằm suy nghĩ tự kỷ một mình à? Thôi Đi xuống dưới nhà thôi ông anh đẹp trai . Nể mặt thằng em này chút. Cho nó có cơ hội lên mặt với người yêu tí.

Thấy Đức cứ léo nhéo bên tai mình không ngừng , Hải đành miễn cưỡng bước theo Đức xuống dưới nhà. Trông thấy Hải đi xuống , Tuệ đang nói chuyện vui vẻ với Hiền bỗng đứng dậy chạy lại phía anh. Tay cô khoác lấy tay anh giọng vui vẻ như hai người chưa có chuyện gì xảy ra

-  Anh đỡ mệt rồi hả? Anh lại đây mình ngồi nói chuyện. Hôm nay chú Đức dẫn người yêu đến chơi. Em bảo cô chú ấy ở lại dùng bữa với gia đình mình mà cô chú ấy không đồng ý. Anh xem nói thêm vào giúp em.

Nhìn  lướt qua bàn ăn thâý mọi thứ vẫn còn nguyên trên bàn. Có lẽ Tuệ cãi nhau xong cũng chưa kịp ăn gì. Anh liền mở lời

- Chị đã nói thế thì hai đứa ở lại ăn cho vui. Bây giờ cũng đã muộn rồi mà.

Đức nhìn sang phía Hiền anh hỏi

- Em thấy thế nào? Hay mình ở lại dùng bữa với anh chị?

Hiền lúng túng cô vội từ chối

- Dạ em cảm ơn anh chị, nhưng lát nữa em bận đi công chuyện nên em xin phép anh chị không ở lại dùng bữa được. Mong anh chị thông cảm cho em.

Nghe xong Hải gật đầu , còn Tuệ tiếc nuối

- Chả mấy khi chú Đức dẫn bạn gái đến chơi. Thôi nếu đã có việc thì để lần sau vậy. Rảnh rỗi lúc nào em cứ ghé qua nhà chị nhé.

Hiền cúi đầu lễ phép

- Dạ, anh chị không trách mắng là tụi em mừng rồi. Em sẽ ghé qua anh chị thường xuyên. Em xin phép ạ.

Hiền là một cô gái dễ thương, cô không  xinh đẹp như những người bạn gái trước của Đức. Mà ở cô là vẻ hiền lành, cam chịu, biết chia sẻ, cảm thông với anh và đặc biệt cô rất biết cách ứng xử giao tiếp nên Đức rất tự hào mỗi khi đưa cô đi tiếp khách. Đức cũng là giám đốc của một công ty truyền thông. Anh là một anh chàng hào hoa, nên vây xung quanh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Anh cũng đã yêu rất nhiều người, nhưng kể từ khi yêu Hiền, anh đã thay đổi hoàn toàn trong cách nhìn nhận đánh giá về tình yêu, cuộc sống.

Sau khi Đức và Hiền đi khỏi,  Hải cũng  phóng xe bỏ đi luôn , để mặc Tuệ ở nhà với một nỗi buồn sâu lắng. Anh lái xe lang thang khắp con đường . Mùi hoa sữa hai bên đường theo gió thoảng qua khiến cho lòng anh chợt  cô đơn lạ thường... và nỗi nhớ, thao thức mong mỏi được gặp Mi đã khiến cho anh quyết định lái xe đến chỗ trọ của cô.

Đứng bên ngoài âm thầm nhìn vào căn nhà trọ đang sáng đèn của cô, lòng anh chỉ mong có được một giây phút hiếm hoi nào đó cô xuất hiện trước mặt mình và anh sẽ ôm thật chặt cô vào lòng cho thỏa nỗi nhớ. Hải cứ đứng  tựa vào xe quan sát căn  nhà như thế cho đến khi giọng nói của Loan cất lên khiến anh giật mình quay lại

-  Xin lỗi Anh hỏi ai ạ?

Hải lúng túng

- Dạ tôi....

Quan sát  người anh khắp một lượt, Loan mỉm cười hỏi

- Anh muốn hỏi cái Mi phải không?  Nó ở trong nhà đấy. Anh vào đi.

- À. Không.... Thôi để khi khác tôi đến sau. Cảm ơn chị . Tôi xin phép.

Nói xong Hải bước vội lên xe và phóng đi mất trước sự ngỡ ngàng của Loan. Đứng nhìn chiếc xe đi khuất cô mới bước vào nhà. Thấy Mi đang đọc sách cô liền hỏi

- Vừa nãy có một anh soái ca đứng ngoài cổng ngó vào nhà mình một lúc lâu. Chắc tìm em đấy. Người quen của em à?

Mi ngớ người hỏi lại Loan

- Ai hả chị? Em có quen ai đâu? Mà họ đâu rồi ạ?

Mi toan đứng lên định chạy ra ngoài ngó nhìn thì Loan gàn

- Chị bảo vào nhà chơi nhưng chắc ngại nên bỏ đi rồi. Mà có vẻ anh ta giàu có lắm. Đi con xe Ferrari màu đen đắt tiền lắm. Mà sao em giỏi thế? Quen được với anh ta, vừa giàu có vừa đẹp trai.

Mi nghĩ trong đầu giây lát rồi chợt nhớ đến Hải, vị khách quen thuộc của quán và cũng là người mà sáng nay đã bị cô từ chối thẳng thừng.

- Không. Em đâu có quen anh ta. Anh ta chỉ là khách quen của quán thôi.

Như vẫn không tin  lời nói của  Mi,, Loan nhìn cô nghi ngờ

- Có thật không đấy? Chị thì lại thấy anh ta rất thích em. Nếu được thì tiến tới đi. Để lâu con khác nó cướp mất .

- Chị thật, em không quen anh ta mà , có yêu đương đâu mà tiến tới. Với lại biết đâu anh ta có vợ rồi thì sao?

- Á , à Hoá ra cô em mình cũng đã để ý đến anh ta rồi. Lại còn giấu diếm . Chị biết thừa nhé.

Mi xấu hổ liền ôm lấy cuốn sách và vờ như không nghe câu nói của Loan, khiến cho Loan tức giận giằng lấy cuốn sách quát

- Mày không để ý lời của chị hả?  Thôi cất sách đi ngủ, mai đọc, giờ cũng muộn rồi đấy. Hôm nay chị thấy mệt và buồn quá.

- Chị có chuyện gì thế? Tâm sự với em cho đỡ buồn.

- Thôi , chuyện linh tinh ấy mà. Mai lại hết buồn ngay thôi .

Tính của Loan vẫn thế. Nhiều lúc buồn lắm cũng chỉ ca thán vài câu rồi lại thôi. Hôm sau lại vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Biết tính Loan nên Mi cũng không gặng hỏi nhiều. Cô nhận lấy cuốn sách từ tay Loan,  khẽ nói

- Chị mệt thì cứ ngủ trước đi. Em đọc hết đã. Lát em ngủ sau...

Loan vội trèo lên giường nằm đắp chăn. Hai  chị  em Nói chuyện qua lại một lát rồi Loan cũng say giấc, chỉ còn mình Mi ngồi đọc tiếp cuốn sách. Thỉnh thoảng  Cô lại nhớ đến Hải, tự nhiên thấy trong lòng mình dâng trào một cảm xúc khó tả với người đàn ông này. ... Liệu có phải cô đã để ý đến anh như lời của Loan vừa nói.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full