chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, do không có ca làm nên cô tự thưởng cho mình một bữa ngủ nướng . Đang say giấc thì tiếng gõ cửa vang lên. Mi ngồi dậy,  khoác vội chiếc áo rồi bước ra phía cửa

- Lâu rồi không gặp em.

Tiếng của Đạt vang lên  khiến cho cô tỉnh ngủ . Nhìn thấy Đạt xuất hiện trước mặt mình, Mi hoảng loạn định đóng sập cửa lại thì anh ta đã nhanh tay giữ mạnh cửa khiến cho cô không thể nào nhúc nhích được nữa.

- Anh còn đến đây làm gì? Anh cút đi, không tôi gọi công an đến bây giờ.

- Em yên tâm. Hôm nay anh không đến tìm gặp em mà anh tìm con Loan. Nó đâu rồi.

Mi ngạc nhiên hỏi

- Chẳng phải chị ấy đi làm rồi sao? Anh còn đến tìm chị ấy làm gì?

Đạt bước hẳn vào bên trong căn phòng, anh ngó nghiêng khắp mọi chỗ rồi quay ra hỏi cô

- Em biết con đó đi lúc mấy giờ không?

Mi sợ hãi, cô lắc đầu

- Tôi không biết. Sao anh không gọi cho chị ấy?

Đạt tức giận quát lên

- Con chó đó nó trốn rồi. Gọi có bắt máy đâu? Con khốn này, tao mà bắt được nó thì biết tay tao...

Đạt định bỏ đi. Nhưng suy nghĩ giây lát, anh ta lại quay lại. Bất ngờ anh ta nắm lấy cổ tay của Mi giọng đầy khiêu khích.

- Cô em không nhớ anh sao? Sau đêm đó anh lúc nào cũng  nhớ tới cô em và chỉ muốn gần cô em lần nữa thôi. Hôm nay chiều anh nhé. Anh lại cho tiền.

Mi sợ hãi, cô cứng giọng

- Anh buông tôi ra ngay, tên khốn nạn. Anh làm tôi nhục chưa đủ sao giờ còn muốn giở trò? Cút...cút cho khuất mắt tôi.

Vẫn điệu cười đầy dâm đãng, Đạt nói

- Chúng ta đều sướng mà. Sao em lại nói là nhục nhỉ. Anh đâu có thấy nhục đâu?

Đạt vừa nói vừa ôm chặt lấy Mi. Lúc này nước mắt cô đã tuôn rơi. Cô gào khóc

- Thằng chó. Mày buông tao ra. Mày cút đi.

Mặc cho lời nói của cô , Đạt vẫn không ngừng hành động.
Đang lúc tưởng  chừng như mình  sẽ phải buông xuôi tất cả  thì bất ngờ cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc , trầm ấm nhưng đầy đanh thép  cất lên

- Buông cô ấy ra.

Cả cô và tên Đạt đều hướng ánh mắt ra phía có giọng nói. Và Người vừa nói câu này không ai khác chính là Hải.
Khuôn mặt anh lạnh lùng và đầy bình tĩnh Hải tiến lại phía hai người.  Nhìn thấy Hải xuất hiện cô mừng phát khóc.   Anh không nói lời nào liền bất ngờ đẩy mạnh Đạt ngã nhào ra đất. Bị người đàn ông xa lạ đẩy ngã, Đạt tức giận đứng dậy, anh ta giơ thẳng tay định giáng một đòn vào Hải. Nhưng anh đã nhanh chóng nắm chặt  tay hắn ta và giáng một đòn chí mạng vào hắn, khiến cho hắn không kịp trở tay và một lần nữa hắn lại ngã nhào ra đất.

- Dm, thằng chó mày dám đánh tao à? Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao, hả?

Hải nắm chặt đôi bàn tay đang run lên vì sợ hãi của Mi, anh trả lời

- Tao là người yêu của cô ấy. Và tao không cho phép bất cứ thằng đàn ông nào chạm vào người cô ấy.

Đạt quay sang nhìn Mi, hắn ta cố gắng nhếch mép nở một nụ cười châm biếm

- Hoá ra cô em chê anh ít tiền nên cặp với đại gia phải không? Cô em được lắm. Và cả thằng chó kia nữa. Mày hãy nhớ lấy ngày hôm nay đấy .

Đạt gượng đứng dậy, hắn ta vội bỏ đi với những vết thương trên người. Sau khi hắn ta đi khỏi, Hải liền quay sang Mi. Nhìn cô gái nhỏ bé đang run rẩy đứng trước mặt mình anh xúc động ôm chặt lấy cô thì thầm

- Có anh đây rồi. Em đừng sợ nữa. Mọi chuyện ổn rồi...

Mi cứ đứng yên như thế trong lòng Hải.  Một cảm giác bình yên  và an toàn  đến lạ . Đang tận hưởng cảm giác hiếm hoi trong vòng tay Hải , cô chợt nhớ ra một chuyện , nên vội vã buông Hải ra . Cô chạy vào trong phòng, lục tung mọi thứ lên từ chăn màn cho đến tủ quần áo để tìm kiếm một vật gì đó. Nhưng không thấy . Thấy Mi vội vã bỏ chạy, Hải liền  chạy theo sau cô, nhìn vẻ mặt thất thần của cô, anh liền hỏi

- Em tìm gì thế?

Mi thất vọng trả lời

- Chị Loan đã bỏ đi rồi. Tôi không biết chị ấy đi đâu nữa. Tôi lo cho chị ấy quá.

- Em có số điện thoại của cô ấy không? Đưa cho anh để anh gọi cho.

Cô vội lục trong túi xách của mình mẩu giấy có ghi số điện thoại của Loan, rồi đưa cho anh. Hải lấy máy bấm nhiều lần nhưng đều thuê bao. Anh quay sang cô lắc đầu

- Cô ấy khóa máy rồi. Thôi em đừng lo lắng gì nữa. Anh nghĩ cô ấy sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Mi thẫn thờ ngồi xuống giường , cô không buồn nhìn anh lấy một cái vì trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến  Loan mà thôi . Hải cũng không biết nói điều gì, anh cũng không tiện hỏi chuyện vừa xảy ra với cô. Nên cứ đứng im lặng nhìn cô . Chợt cô mở lời xoá tan bầu không khí yên tĩnh

- Tại sao anh lại biết tôi bị hại mà đến cứu đúng lúc thế?

Hải thú thật

- Anh ghé quán, thấy em không đến nên vòng qua nhà em thì bắt gặp chuyện. ..

Mi cúi đầu

- Cảm ơn anh đã giúp. Nếu không có anh chắc hôm nay tôi lại bị tên đó làm nhục rồi.

Hải định mở lời hỏi nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh lại thôi.

- Chắc anh  tò mò muốn biết hắn ta là gì của tôi phải không?

Không đợi anh trả lời cô nói tiếp

- Hắn ta làm cùng quán chỗ chị Loan làm. Tôi và hắn không hề quen biết nhau nhưng hắn đã làm nhục tôi một lần. Tên khốn đó, tôi hận hắn, tôi căm thù hắn

Mi hét lên, nhìn biểu hiện của cô lúc này thì ai cũng có thể dễ dàng đoán ra được nỗi  uất hận chất chứa mà  cô  đã  phải kìm nén bấy lâu nay . Chắc tên khốn nạn đó  đã khiến cô phải đau khổ rất nhiều nên cô mới hận hắn như thế. Hải thấy thương cảm , anh  ngập ngừng ngồi xuống bên cạnh cô

-  Chắc cuộc đời  em đã phải chịu thương tổn quá nhiều phải không? Anh xin lỗi.

Mi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh , cô nói

- Anh làm gì   đâu mà có lỗi chứ . Tất cả là do tôi ngu,tin vào lời người khác, tôi đã không thể giữ được bản thân mình để rồi giờ đây phải nhục nhã như thế này.  Chính tôi, chính tôi đã khiến cho những người thân yêu của mình phải liên lụy. Tôi thật đáng chết. 

Thấy cô không giữ được bình tĩnh, Hải vội nắm chặt bàn tay cô ,  nhìn sâu vào đôi mắt cô , anh nói

- Em đừng tự trách bản thân mình nữa. Mọi chuyện đau buồn hãy cho qua đi. Hãy cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới thật tốt nhé.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Mi quay sang anh lạnh lùng nói

- Thôi cũng muộn rồi. Tôi muốn nằm yên tĩnh một mình. Anh hãy về đi.

Lưỡng lự giây lát , anh đứng lên xin phép ra về. Trước khi đi anh nói

- Em nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Đừng suy nghĩ gì nhiều nữa.

Hải đã đi khỏi mà cô vẫn ngồi đó như người mất hồn. Chốc chốc cô lại nhìn khắp căn phòng nơi hàng ngày có hình bóng thân yêu của Loan. Mặc dù Loan không phải là người thân ruột thịt, nhưng từ lâu cô đã coi cô ấy như chị em ruột trong gia đình rồi. Loan bỏ đi đột ngột khiến cho cô hết sức sốc. Nghĩ lại cô thấy mình thật vô tâm khi đã không chia sẻ cùng Loan khi hôm qua cô ấy nói rất buồn. Không ngờ đêm qua lại là đêm cuối mà hai người ở cùng nhau... Càng nghĩ nước mắt cô lại càng rơi .

Những ngày sau đó, vẫn không có một chút tin tức gì của Loan.   Mi định chuyển chỗ trọ khác rẻ tiền hơn  vì  với đồng lương  hiện  tại , cô không đủ khả năng chi trả cho căn phòng này. Nhờ bạn bè thân quen giúp đỡ, cuối cùng cô cũng kiếm được một chỗ trọ ưng ý mà giá cả lại rẻ .

Hôm nay cô xin chị Huệ cho nghỉ một buổi để ở nhà thu dọn đồ đạc. Đang loay hoay dọn đồ thì Hải đến. Trông thấy cô, anh ngạc nhiên hỏi

- Em định chuyển đi đâu à?

Mi không buồn ngước mắt lên nhìn anh, cô vừa dọn đồ vừa trả lời

- Vâng, tôi sẽ chuyển đến chỗ mới.

- Em chuyển đi đâu thế ? Tại sao không ở lại đây?

- Chỗ này giá hơi cao. Tôi đã tìm được chỗ rẻ hơn rồi.

- Anh thấy ở đây vừa gần chỗ em làm, lại sạch sẽ. Nếu em không ngại anh sẽ giúp em trả tiền trọ cho em hàng tháng .

Mi chợt ngừng tay, cô đứng lên nhìn thẳng vào mắt Hải , cô nói

- Anh là gì của tôi mà đòi trả giúp tôi tiền chứ? Tôi không muốn phải nhận sự thương hại của người khác .

Hải lúng túng

- Em hãy coi anh như một người bạn của mình, có được không? Anh không thương hại em mà anh chỉ muốn giúp em những lúc khó khăn như thế này thôi. Anh biết đồng lương của em không cao, bố em lại đang bệnh. Hãy nhận  sự giúp đỡ của anh có được không?

- Anh điều tra tôi đấy à? Tôi nghèo thật đấy, nhưng tôi sẽ tự mình lo cho mình được. Anh không cần quan tâm. Mà anh về đi. Tôi còn bận dọn dẹp.

- Em đừng hiểu nhầm ý anh. Ý anh không phải như thế. ..

Mi không để ý đến lời nói của Hải,, cô cứ mải tập trung vào  công việc  của mình.  Đứng ngây người nhìn cô một lúc,, Biết có nói thêm nữa  Mi cũng không chịu nghe. Hải đành xắn tay áo lên  cùng cô dọn đồ.

Thấy Hải có vẻ cũng không có ý xấu nên cô cũng  kệ không đuổi anh đi nữa.

Sau khi dọn xong đồ đạc, do không tìm được xe nên Hải có ý muốn chở cô  đến chỗ trọ mới. Lưỡng lự giây lát, cô cũng gật đầu đồng ý. Vừa bước xuống xe, Hải nhận ra ngay chủ nhà trọ chính là Hiền - vợ chưa cưới của Đức em trai mình.  Hiền cũng đã nhận ra anh. Cô tươi cười chạy đến chỗ anh hỏi

- Anh Hải, sao anh lại đến đây thế này? Anh quen cô bé này à?

Hải lúng túng vì cuộc gặp gỡ bất ngờ này

- À... Đây là bạn của anh.

- Anh vào nhà em uống nước đã.

Quay sang Mi, cô nói

- Chị chuẩn bị xong phòng cho em rồi đấy. Em xếp đồ đạc của mình vào đi

Mi cúi đầu lễ phép rồi đi ra phía xe

- Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ.

Thấy Mi khệ nệ bưng vác, Hải liền chạy đến phụ giúp. Nhìn hành động của Hải, Hiền thoáng chút nghi ngờ . Cô không hiểu Mi là bạn như thế nào với Hải mà anh ấy lại quan tâm quá mức như thế.

Sau một hồi dọn dẹp, bê vác  cuối cùng cũng kê xếp xong đồ đạc vào trong căn phòng mới, Hải định đi về luôn nhưng Hiền mời chào nhiệt tình quá nên anh đành ngồi lại uống chén nước.

- Anh Hải quen với Mi lâu chưa ạ?

Câu hỏi của Mi khiến cho Hải giật mình, anh vội  Đặt chén nước xuống bàn nói

- À, bọn anh mới quen..

Thấy Hiền nhìn mình với thái độ dò xét. Hải liền nói tránh

- Nay em được nghỉ à? Thằng Đức có hay qua  đây chơi không?

Hiền mỉm cười trả lời

- Dạ nay công ty em ít việc nên anh Đức cho em nghỉ. Anh ấy cũng thường xuyên đến chơi anh ạ. ...

Hai người nói chuyện qua lại một chút, Hải xin phép đứng lên ra về. Trước khi về anh dặn dò Hiền một câu, khiến cho cô càng nghi ngờ về mối quan hệ của anh với Mi

- Em ở đây có gì giúp đỡ Mi nhé...

*****"""

Qua thời gian Mi sống ở đây, thấy cô ấy  là một cô gái hiền lành nên Hiền dần có thiện cảm với Mi. Bất cứ  khó khăn gì cô đều giúp đỡ rất nhiệt tình. Cũng từ hôm đó Hải  ít đến chỗ trọ của Mi hơn, anh chỉ đến quán ngồi vừa nhâm nhi tách cafe vừa ngắm nhìn cô.  Có lẽ anh không muốn có bất cứ chuyện gì khiến cô phải khó xử.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, Tuệ thấy Hải ở nhà nên  có nhã ý muốn mời Đức và Hiền đến dùng bữa. Cô liền gọi cho Đức

- Chú đang làm gì thế? Hôm nay có đi đâu chơi không? Nếu không đi đâu thì Đến anh chị ăn cơm đi. Chú rủ cả Hiền đến nữa nhé. Nay cả anh Hải cũng có nhà đó.

- Ok chị. Em không đi đâu cả. Đang rảnh rỗi đây. Để em gọi luôn cho Hiền. Chút nữa bọn em sẽ đến nhé.

- Ừ, nhanh lên nhé. ..

Tuệ Cúp máy , cô vội chạy lên tầng để thay quần áo chuẩn bị đi chợ thì  thấy Hải đã thay quần áo chuẩn bị ra ngoài

- Anh định đi đâu thế?

- Tôi ra ngoài có chút chuyện.

- Anh đi lâu không?

- Chưa biết.

- Nếu không có chuyện gì quan trọng thì anh ở nhà được không?  Hôm nay em mời chú Đức với cô Hiền qua nhà mình ăn cơm. Anh mà không có nhà, cô chú ấy lại nghĩ.

- Tôi có việc quan trọng, cứ ăn trước . Lát nữa tôi sẽ về sau.

Tuệ thoáng chút buồn , cô nhìn theo bóng dáng Hải cho đến khi anh đi khuất.

Còn Hải, sau khi ra khỏi nhà, anh vội phóng xe đến quán cafe. Vừa nhìn thấy anh, Huệ vội chạy lại, khuôn mặt cô lo lắng

- Em không biết gọi cho ai nên đánh liều gọi cho anh.  Anh mau vào đi .

- Cô ấy sao rồi?

- Vẫn còn mệt lắm anh ạ . Cô ấy không muốn đi viện nên Em cho nhân viên dìu vào trong phòng nghỉ ngơi rồi.

Hải bước vội vã, bước chân của anh hôm nay như nhanh hơn gấp đôi so với bình thường. Lúc này trong đầu anh chỉ mong có một điều là Mi sẽ không sao. Cô ấy sẽ ổn.

Mở cửa căn phòng nơi Mi nằm, nhìn cô nằm đó với khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt nhắm nghiền như đang ngủ say, lòng anh đau đớn. Khẽ lại gần bên cô, nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của cô , anh thì thầm

- Anh đưa em đi bệnh viện nhé .

Mi khẽ mở mắt, cô ngạc nhiên hỏi

- Tại sao anh lại đến đây? Anh đến đây làm gì?

Hải lo lắng

- Em bị bệnh thế này, sao không nói cho anh biết? Em có biết là anh lo lắng cho em thế nào không?

Khẽ rút tay mình ra khỏi tay Hải, cô lạnh lùng đáp

- Anh về  đi. Tôi tự lo cho bản thân của mình được...

Nói xong cô quay mặt vào trong tường   mà không thèm để ý đến khuôn mặt đầy đau khổ của anh.

-  Anh xin em đấy. Em hãy để anh đưa em đi bệnh viện. Em không nghĩ đến sức khỏe của mình thì em cũng phải nghĩ đến bố em chứ. Em ốm ra đấy thì ai chăm cho bố .

Huệ nãy giờ  đứng  đó nghe câu chuyện giữa hai người, cô thở dài

- Anh Hải nói đúng đó em. Em hãy nghĩ cho bố mà đi bệnh viện đi em ạ.

Thấy Mi im lặng không trả lời. Huệ liền ra hiệu cho Hải ra ngoài nói chuyện

- Em quên chưa nói cho anh biết. Hôm nay vợ anh đến quán đấy.

Hải ngạc nhiên hỏi lại

- Cô ấy đến đây làm gì? Lẽ nào cô ấy đến gặp.....

Anh bỏ ngỏ câu nói nhưng cả anh và Huệ đều hiểu anh định nói gì. Cô gật đầu

- Đúng vậy. Vợ anh đến tìm Mi đó. Lúc đó em không ở quán nên không rõ. Nhưng thấy mấy người nhân viên của em nói lại, giữa hai người xảy ra cãi vã rất to. Và vợ anh đã đánh Mi.

- Em nói sao? Cô ấy dám ....

Hải tức giận, khuôn mặt anh đỏ bừng

- Em chăm sóc Mi giúp anh. Anh đi có chút việc. Em cố khuyên bảo cô ây đi bệnh viện giúp anh nhé. Lát nữa anh sẽ quay lại.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full