chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải bước vào nhà cũng là lúc mọi người đang dùng bữa. Nhìn thấy Khuôn mặt tức giận của Hải, Tuệ thoáng chút lo sợ. Nhưng cô đã giấu ngay sự lo sợ đó bằng việc nở một nụ  cười  thật tươi.  Cô đon đả  định đứng lên chạy đi lấy bát cho Hải thì anh ngăn lại

- Cô đứng lại. Tôi có chuyện muốn nói với cô.

Tuệ đứng khựng lại, dáng người cô run lên . Ánh mắt  lấm lét nhìn anh.

- Anh có chuyện gì muốn nói với chị dâu mà phải gấp gáp thế. Anh ngồi xuống ăn cơm cùng bọn em đã.

Câu nói của Đức vang lên khiến xua tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Lúc này Tuệ cũng đã lấy lại được bình tĩnh, cô vội mở lời

- Chú Đức nói đúng đó. Anh có chuyện gì muốn nói thì để ăn xong rồi nói được không?  Anh ngồi xuống ăn đi đã.

Hải không giữ được bình tĩnh, anh quát

- Tôi muốn nói chuyện ngay bây giờ với cô. Tại sao cô lại đánh Mi ? Tại sao? Cô hãy trả lời tôi đi..

Tuệ ấp úng

- Em...em không có.

Hải nghiến răng, ánh mắt anh đỏ ngầu vì giận dữ, anh quát

- Cô còn chối nữa à? Cô đừng tưởng những chuyện cô làm sau lưng tôi là tôi không biết gì... Kể cả chuyện cô vẫn còn qua lại với thằng người yêu cũ của mình. Tôi đã nhắm mắt cho qua vậy mà cô vẫn không biết điều à?  Tôi nói cho cô biết Mi là bạn của tôi. Cô mà động đến cô ấy lần nữa thì đừng có trách tôi vô tình.

- Anh....anh coi cô ấy hơn em sao?

Hải im lặng quay đi.

Thấy hai người có vẻ rất căng thẳng,  Đức vội đứng lên giảng hòa

- Anh chị có chuyện gì thì hãy bình tĩnh  ngồi nói chuyện với nhau. Chứ tức giận như thế này thì giải quyết được gì.

Tuệ vừa khóc vừa quay sang Đức nói

- Đấy chú xem. Anh ấy có coi chị ra gì đâu. Lại còn đặt điều cho chị nữa.

Đức nghe Tuệ nói thế liền đặt nhẹ tay lên vai Hải nói

- Em nghĩ chuyện này anh cần bình tĩnh suy xét lại . Anh chị không nên vì một người dưng mà to tiếng với nhau.

- Chú biết gì mà nói.

Nói xong Hải liền bỏ ra ngoài và phóng xe  đi thẳng trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Hiền cứ im lặng ngồi nghe mọi người nói chuyện cho đến khi Hải tức giận bỏ đi cô mới dám mở lời:

- Chị Tuệ à. Em nghĩ chuyện này chị sai rồi ạ. Chị nên xin lỗi anh  ấy  đi  ạ và  xin  lỗi cả  Mi nữa. Anh Hải  với Mi chỉ là bạn của nhau thôi. Không phải như chị nghĩ đâu ạ.

Tuệ nhìn Hiền bằng ánh mắt nghi ngờ, cô hỏi

- Em muốn bênh cho bọn họ à? Hay em muốn dung túng cho mối quan hệ bất chính của bọn họ?

Hiền vội xua tay

-  Em Không  có ý đó đâu. Chị đừng hiểu lầm. Chẳng qua Mi ở trọ nhà em. Tiếp xúc với cô ấy nhiều nên em biết cô ấy là người như thế nào. Cô ấy tuyệt đối không có tình cảm gì với anh Hải đâu ạ.

- Cô ấy không có tình cảm gì. Còn anh Hải thì có phải không? Ý em muốn nói thế hả?  Chị không muốn nghe em giải thích gì cho bọn họ nữa. Tự chị biết mình phải làm gì .

Đức thâý Tuệ nặng lời với Hiền, anh liền xen vào

- Chị Tuệ. Chị hãy bình tĩnh. Hiền không có ý gì xấu hay bênh vực gì cho ai cả. Cô ấy chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi.  Chị hãy hiểu cho cô ấy .

Nghe Đức nói, Tuệ liền thay đổi nét mặt.

- Chị xin lỗi. Vì chị tức giận quá nên thế. Hai em đừng trách nhé. Thôi mình nói chuyện này sau đi. Ăn cơm đã không nguội hết rồi.

Ba người cùng ngồi xuống bàn dùng bữa. Bữa ăn đang vui vẻ chợt trở nên gượng ép. Mỗi người một suy nghĩ, không ai giống ai....

bữa ăn kết thúc,  Đức và Hiền nhanh chóng xin phép ra về vì cả hai đều thấy ngượng ngùng khi ở lại..  Trên đường chở cô về, Đức hỏi

- Em quen thân với cô Mi kia à?

Hiền vẫn còn buồn chuyện vừa nãy, cô  ỉu  xìu trả lời

- Vâng. Cô ấy là một cô gái tốt anh ạ. Cuộc đời của cô ấy nhiều đau khổ lắm.

- Em thương cho cô ấy à?

- Vâng ạ

- có phải vì thương mà vừa nãy em mới đứng lên bênh vực cho cô ấy không?

Câu nói của  Đức khiến Hiền quay sang nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu

- Anh nói gì vậy?

Thấy người yêu có vẻ không vui vì câu nói của mình, Đức liền thay đổi giọng điệu

- Anh xin lỗi. Anh lỡ lời mà.

Cả đoạn đường đi về nhà Hiền, hai người đều im lặng không ai nói với ai câu nào. Thỉnh thoảng Đức lại liếc trộm sang Hiền xem thái độ của người yêu thế nào. Anh rất sợ Hiền giận dỗi vì mỗi lần cô giận là một lần anh phải tốn rất nhiều công sức cũng như trí óc để làm lành.

Xe của Đức dừng lại trước cổng nhà Hiền thì cũng vừa lúc một nhân viên ở quán Huệ làm cùng với Mi phóng xe tới. Nhìn thấy Hiền bước xuống xe , cô gái đó  ấp úng

- Chị cho em hỏi đây có phải là phòng trọ của chị Mi không ạ?

- Ừ đúng rồi. Em có gặp Mi có chuyện gì thế?

- Dạ, em làm cùng chỗ với chị Mi ạ. Chị ấy phải nhập viện nên  chị ấy có nhờ em về qua nhà lấy đồ giúp chị ấy.

Hiền lo lắng vội hỏi

- Nó bị làm sao? Sao phải nhập viện vậy em? Lâu chưa em?

- Dạ chị ấy bị bệnh tim chị ạ.  Mới nhập viện lúc chiều  thôi chị. Chị ấy không muốn vào viện nhưng mọi người khuyên bảo nên chị ấy mới vào...

- Ừ chị biết rồi. Thôi em vào lấy đồ cho Mi đi. Rồi đợi chị chở luôn vào bệnh viện. Chị cũng muốn vào với nó.

- Dạ vâng ạ.

Quay sang Đức, Hiền vội nói

- Anh có bận gì không? Chở em vào viện đc không?

Đức ngạc nhiên hỏi

- Muộn rồi em còn vào viện làm gì?

Hiền giận dỗi

- Anh có chở được em không? Không thì  để em gọi xe ôm đi cho tiện .

Vừa mới làm người yêu giận dỗi chưa kịp nguôi. Bây giờ mà giận nữa thì không được. Nên Đức đành miễn cưỡng chiều theo ý cô

- Thôi để anh chở em vào, chứ đêm hôm đi xe ôm anh không yên tâm.

Đợi người bạn của Mi lấy xong đồ. Cả ba cùng đến bệnh viện. Vừa mở cửa phòng bệnh ra, nhìn Mi nằm thiêm thiếp trên chiếc giường bệnh trắng toát Hiền chợt rơi nước mắt. Cô bước nhanh đến chỗ Mi nằm , nắm chặt đôi bàn  tay  gầy gò của Mi cô  vừa nói vừa khóc.

-  Mi à. Sao em bị bệnh mà không nói cho chị biết thế? Em có coi chị là bạn không vậy?

Nghe giọng nói của Hiền, Mi khẽ mở mắt, cô xúc động

- Chị Hiền, chị đừng khóc nữa. Em không sao mà. Em chỉ nghỉ vài ngày là khoẻ thôi.

- Nhìn người  thế này mà còn nói không sao à? Em định giấu chị đến bao giờ..

- Em....

- Chị nghe hết chuyện rồi. Em còn định không đi chữa bệnh nữa à? Sao em dại thế. Tương lai mình còn ở phía trước mà. ..

Mi buồn bã, đáp

- Em biết bệnh của em thế nào chị ạ? Nhập viện làm gì cho tốn kém chứ chị.  Bệnh của em giờ chỉ có thay tim mới khỏi thôi. Mà chị bảo việc đó thì khả năng của em làm sao làm được chứ.

- Em đừng nghĩ thế. Rồi cơ hội sẽ đến với em thôi mà. Chị tin sẽ có người giúp em. Còn chuyện tiền nong, thuốc thang của em chị sẽ giúp. Em đừng lo lắng quá.

Mi nhìn Hiền bằng ánh mắt cảm động, cô xúc động nói

- Chị tốt với em quá. Em không biết lấy gì để trả ơn chị. Đời này kiếp này em có làm  cũng không đủ để trả ơn cho chị được.

- Em đừng nói thế. Chỉ cần em có sức khỏe em sẽ làm được mọi thứ. Hãy tin chị, hãy vui lên mà sống em ạ. Còn bố em bệnh đang nằm ở quê nữa kìa. Em phải nghĩ đến bố mình nữa chứ.

- Dạ, vâng ạ...

Trong phòng, hai người vẫn đang nói chuyện với nhau mà không để ý đến Đức đang đứng đợi bên ngoài hành lang. Anh cứ đi đi lại lại  mấy  vòng rồi lại thỉnh thoảng  châm điếu thuốc lên hút cho thời gian trôi qua nhanh.

Trời mùa đông lành lạnh, lại xen lẫn chút mưa phùn khiến cho con người ta cảm thấy cô đơn đến lạ. Đức đang đứng ngắm quang cảnh xung quanh bệnh viện về đêm thì chợt có tiếng bước chân từ cuối hành lang vang lên.  Như phản xạ tự nhiên, anh quay ra nhìn thì bắt gặp Hải đang đi tới. Nhìn thấy Đức đứng đó, Hải thoáng chút ngạc nhiên, nhưng anh đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề nên hỏi

- Chú đứng đợi cô Hiền à?

- Đêm hôm rồi anh còn đến đây làm gì?  Anh không nghĩ chị Tuệ sẽ lại ghen à?

Hải tựa lưng vào tường, anh nói dứt khoát

- Chú thừa biết là tôi không còn tình cảm gì với cô ấy nữa mà. Mà đã không còn tình cảm thì sợ gì ghen tuông chứ.

- Em hỏi thật. Có phải anh yêu cô Mi này à?

Giọng buồn buồn, Hải trả lời

- Đúng. Tôi yêu cô ấy. Còn cô ấy thì không yêu tôi...

Đức im lặng không nói gì. Một lát sau, anh quay sang hỏi Hải

- Anh không nghĩ cho chị Tuệ à? Em thấy chị ấy từ khi lấy anh cũng đã thay đổi nhiều rồi mà. Anh đừng trách chị ấy chuyện quá khứ nữa. Dù sao quá khứ cũng là quá khứ rồi. Hãy để nó ngủ yên đi.

- Chú nói tôi trách chuyện quá khứ sao? Chú hơi nhầm rồi đấy. Tôi đã cố gắng để yêu thương hòa thuận với cô ấy. Nhưng dường như mọi cố gắng của tôi không đủ để cô ấy chấm dứt qua lại với thằng kia. Tôi không đui mù mà không biết những chuyện gì cô ấy đã và đang làm sau lưng tôi. ..Nhưng tôi đều nhắm mắt cho qua hết. Vì đã từ lâu trái tim tôi đã nguội lạnh rồi.  Cho đến khi gặp Mi, tôi mới nhận thấy mình cần phải sống  cho bản thân mình. ...

Đức ngập ngừng

- Quả thật em không biết phải khuyên anh thế nào. Em chỉ khuyên anh một điều là anh hãy suy nghĩ thật kỹ càng chuyện này. Bây giờ, anh mà bỏ chị Tuệ thì mọi mối quan hệ, đối tác của công ty anh do bố chị ấy kéo về cũng sẽ mất hết. ...Anh sẽ rất khó khăn đấy.

- Cũng chính vì điểm yếu này mà bao nhiêu năm qua cô ấy nhất quyết không đồng ý ly dị với tôi. Nhưng dù có thế nào, thì lần này tôi cũng đã quyết rồi. Tôi không thể sống với cô ấy nữa. Nhất là sau chuyện cô ấy đã đánh Mi .

- Anh cho em hỏi một câu nữa. Anh đã  chắc chắn là mình đã hiểu hết về cô Mi chưa?

Hải im lặng không nói, Đức tiếp

- Em thấy cô Mi này là một người không đơn giản đâu. Cô ấy đã từng bị xảy thai và bây giờ lại còn đang bệnh tật nữa. Anh đến với cô ấy liệu có được hạnh phúc?

- Hai người đang nói chuyện gì thế ạ?

Tiếng của Hiền vang lên khiến cho cả hai đều giật mình quay ra nhìn cô. Đức nói

- Em xong rồi hả? Mình về thôi.

Nhìn thấy Hải vẻ mặt thoáng chút buồn, nên Hiền không dám hỏi thêm. Cô bước theo Đức ra về. Trước khi về cô   ái  ngại nói với Hải

- Mi nó ngủ rồi. Nó nói với em là không muốn gặp ai cả. Em nghĩ anh cứ về trước đi. Hôm sau hãy đến anh ạ.

Hải buồn bã lê bước ra về. Nhìn bóng dáng uy nghiêm thường ngày của một vị giám đốc   giờ đây thay bằng vẻ lầm lũi, cô đơn khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi thương cảm.

Những ngày sau đó, ngày nào Hải đến Mi cũng từ chối gặp mặt anh. Và lần nào Hải cũng phải thất vọng buồn bã ra về. Còn Tuệ sau chuyện cãi nhau với Hải, bị anh phát hiện ra chuyện cô vẫn lén lút qua lại với người yêu cũ nên cô cũng không dám làm quá lên nữa. Mặc khác biết Mi đang bệnh tật nên cô đành chọn cách yên lặng.

Hôm nay là cuối tuần, Hiền đến viện thật sớm để thăm Mi. Vừa mở cửa bước vào Mi đã ngạc nhiên hỏi

- Sao chị qua thăm em sớm thế? Lại còn mang nhiều đồ thế này. Em dùng sao hết được?

Hiền tươi cười đặt hai túi đầy đồ lên bàn  nói

-  Chiều chị đi du lịch mấy ngày nên sợ không có thời gian qua với em. Nên hôm nay phải chuẩn bị trước ít đồ cho em dùng. Nhớ ăn uống, thuốc men đầy đủ em nhé.

- Dạ vâng ạ. Thế chị đi mấy ngày ạ?

- Chắc khoảng 1 tuần em à.

- Cả anh Đức cũng đi hả chị?

- Ừ, lâu lâu bọn chị không có thời gian đi đâu nên định lần này đi một chuyến nghỉ xả hơi. Chứ thời gian vừa qua mệt mỏi quá em à.

- Em thấy anh ấy rất yêu chị đấy. Hai người nên kết hôn đi chị. Cho em còn kịp ăn cỗ chứ.

- Ừ, anh ấy cũng giục chị lắm rồi. Nhưng chị vẫn chưa muốn lắm. Đợi em khoẻ rồi lúc đấy làm phù dâu cho chị nhé.

Mi thoáng chút buồn, có lẽ cô nghĩ đến bệnh tật của mình không còn nhiều thời gian nữa, không biết có đợi được đến lúc hai người đám cưới không nữa.

Biết suy nghĩ của Mi, Hiền liền động viên

- Đừng suy nghĩ gì nhiều nữa. Em mà cứ ủ rũ thế này thì không khỏi bệnh được đâu. À chị quên không bảo em. Hôm qua chị có về quê thăm bố em đấy. Tình hình của ông cũng có tiến triển rồi. Chú thím em có hỏi em sao không về. Chị đã nói dối là em bận việc, nhờ chị về giúp.

- Dạ em cảm ơn chị nhiêù lắm. Em ốm đau bệnh tật thế này nên cũng không muốn mọi người biết , chỉ thêm lo lắng.

Nói chuyện một lúc, Hiền chợt nhìn đồng hồ. Cô vội nói

-Ừ cũng muộn rồi. Chị về còn chuẩn bị đồ , chiều còn đi . Em nghỉ ngơi đi nhé.

Chiều hôm đó,  nằm một mình trong  phòng bệnh, lòng Mi cứ cảm thấy nao nao, sốt ruột, lo lắng không yên. Sợ có chuyện chẳng lành với bố mình nên cô vội vã gọi điện thoại về nhà. Chưa kịp gọi điện thì Hải  đã gọi điện thoại tới. Nhìn số của Hải gọi đến, Mi ngập ngừng định không nghe máy.  Nhưng rồi cuối cùng cô cũng bấm máy lên nghe. Giọng Hải đầu dây bên kia hốt hoảng

- Mi à. Hiền, cô ấy  bị tai nạn nặng lắm.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full