chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong điện thoại, Mi liền ngất lịm. Đầu dây bên kia Hải vẫn đang gọi

- Alo, Mi ơi. Em đâu rồi. Alo alo, em có nghe anh nói gì không?

Mi được các bác sĩ nhanh chóng đưa sang phòng cấp cứu.

Sau 8 tiếng nằm trên bàn phẫu thuật, cuối cùng Mi cũng tỉnh dậy. Mở mắt ra cô thấy xung quanh mình là Huệ và các nhân viên đang đứng đó. Cô vội hỏi

- Chị ơi, sao em lại nằm ở đây thế này?

Huệ mỉm cười nói

- Em tỉnh lại là tốt rồi. Chúc mừng em.

- Sao lại chúc mừng em vậy chị?

- Em vừa trải qua một cuộc phẫu thuật thay tim đó.

- Ai đã hiến tặng cho em thế chị?

Thấy Huệ im lặng . Mi chợt nhớ ra một chuyện cô vội hỏi

- Chị ơi. Chị Hiền thế nào rồi chị? Chị ấy đang ở đâu ạ? Em muốn gặp chị ấy để thông báo tin này. Chị ấy mà biết chắc vui lắm chị nhỉ.

Huệ ngập ngừng trả lời

- Mi, em hãy bình tĩnh nghe chị nói..nhớ là phải bình tĩnh nghe em. Em vừa mới thay tim không thể xúc động được. Người... người đã hiến tim cho em chính là... là Hiền đó em.

Mi vội nắm chặt bàn tay Huệ, cô khóc lóc

- Chị nói sao? Lẽ nào chị ấy đã....

Huệ gật đầu

- Hiền đã không qua khỏi. Trước khi mất cô ấy có nguyện vọng muốn hiến trái tim cho em. ...Cô ấy hi vọng với trái tim của cô ấy, em sẽ luôn nhớ về cô ấy.

Mi gào khóc

- Chị Hiền ơi, cả đời này em nợ chị rồi. Em xin lỗi chị. Em xin lỗi chị.

********

Mi phải ở lại bệnh viện khoảng một tháng để sức khỏe dần ổn định mới được xuất viện . Trong thời gian đó, Hải luôn thường xuyên đến thăm cô và Đức. Anh cũng kể bệnh tình của Đức cho cô nghe. Nghe xong tự nhiên cô thấy tim mình đau nhói. Cảm giác như cô chính là người yêu của Đức vậy.

Nói về Đức, Sau vụ tai nạn, anh thoát chết, nhưng bị thương nặng ở đầu nên phải nằm viện điều trị một thời gian dài. Việc bị thương Cộng thêm nỗi đau mất người yêu, Đức dần trở nên lầm lì ít nói. Anh ngại giao tiếp với mọi người. Anh luôn tự trách bản thân mình đã gây nên cái chết cho Hiền. Lúc nào trong đầu anh cũng hiển hiện hình bóng của Hiền, ngay cả trong giấc mơ anh cũng nghĩ tới cô, gọi tên cô.

Nhìn con trai mình trở nên như thế, bố mẹ anh rất buồn. Ông bà tìm kiếm nhiều thầy giỏi khắp trong và ngoài nước để chữa trị cho con nhưng ai cũng lắc đầu.

Hôm nay, Mi thấy người đã khoẻ lại nhiều, cô liền nhờ Hải dẫn đến thăm Đức. Đôi lúc cô cũng không hiểu tại sao trái tim lại thôi thúc mình đi gặp Đức, để được nhìn thấy khuôn mặt của Đức như thế. Tự nhủ rằng, có lẽ đây là trái tim của chị Hiền nên cô đành nghe theo nhịp đập của trái tim mà thôi. Và cô cũng nghĩ mình cần giúp Đức khỏi bệnh để đền đáp lại ơn nghĩa của chị Hiền.

Nhìn thấy Đức trầm ngâm, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định,, cô chợt rơi nước mắt

- Em sao thế thế? Tại sao em lại khóc?

Tiếng của Hải vang lên khiến cô lúng túng lau vội những giọt nước mắt đang chảy. Cô ấp úng

- Dạ em không sao.

Hải dẫn Mi vào tận bên trong căn phòng. Nhìn thấy hai người bước vào, Đức bất ngờ chạy đến ôm chầm lấy Mi

- Hiền, em ở đâu mà mấy hôm nay em không đến thăm anh thế? Em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không?

Hành động bất ngờ của Đức khiến Mi sợ hãi. Cô vội vã đẩy anh ra xa

- Tôi không phải là Hiền. Anh nhầm rồi.

Ngơ ngác hết nhìn Mi rồi lại quay sang nhìn Hải , Đức lắc đầu

- Anh không nhầm. Em chính là Hiền, anh nhớ em nhiều lắm.

Đức định chạy lại ôm cô thì Hải đã nhanh tay giữ người Đức lại, anh hét lên

- Hiền mất rồi. Em hãy tỉnh lại đi Đức....

Mặc cho lời nói của Hải, Đức ôm đầu mình nói lớn.

- Mọi người nói dối. Tôi không tin. Tôi không tin.

Thấy Đức mất bình tĩnh, Mi vội vã chạy đi tìm bác sĩ. Vừa đi cô vừa nhớ lại cảm giác được Đức ôm vào lòng. Cảm giác này rất khó tả, nó giống như một cảm giác hai người yêu nhau nhưng xa cách đã lâu và được gặp lại nhau vậy.

Sau khi được bác sĩ chích cho một mũi an thần, Đức đã không còn hoảng loạn, anh nằm yên trên giường, đôi mắt khép hờ, khuôn mặt đầy vẻ nam tính hiện lên khiến cho một lần nữa trái tim của Mi lại loạn nhịp. Cô định giơ tay chạm vào khuôn mặt đó thì Hải lên tiếng

- Mình về thôi em. Anh dẫn em trở về bệnh viện nhé .

Đứng dậy bước theo Hải , trước khi ra khỏi phòng, cô còn ngoái lại nhìn Đức một lượt như để nhớ kĩ hình bóng của anh trong tim rồi mới đi.

Những ngày sau đó, cứ thời gian rảnh là cô lại tranh thủ sang phòng bệnh của Đức để chăm sóc cho anh. Dần dần cô tự nhận mình là Hiền theo suy nghĩ của Đức . Và Đức cũng dần quen với sự có mặt của cô, anh trở nên vui vẻ hơn, và đã chịu nói chuyện với mọi người. Nên hôm nào vắng cô, anh đều buồn ra mặt.... Bố mẹ anh thấy thế cũng có ý muốn nhờ Mi thường xuyên đến chăm sóc cho anh. Nhưng Hải có vẻ không đồng ý. Anh lo sợ một điều là Mi và Đức sẽ yêu nhau. Nhưng điều anh lo sợ lại trở thành sự thật khi mà càng ngày Mi càng cảm thấy mình yêu Đức nhiều hơn.

Cuối cùng ngày Đức xuất viện cũng đến. Mặc dù vẫn còn nhiều chấn động về mặt tâm lý nhưng bệnh tật của anh cũng tiến triển nhanh hơn dự đoán khiến cả nhà rất đỗi vui mừng. Bố mẹ anh quyết định tổ chức một bữa tiệc mời bạn bè, anh em họ hàng gọi là chúc mừng cho anh thoát nạn. Và bữa tiệc này không thể thiếu mặt Mi. Người có công lớn giúp anh bình phục. Đức vẫn nghĩ Mi là Hiền nên anh chăm sóc cô rất chu đáo, y như lúc Hiền còn sống. Nhận được sự chăm sóc của anh, Mi càng thấy yêu chàng trai này nhiều hơn.

Buổi lễ này, Tuệ cũng đến cùng với bố mẹ mình, sau ngày cãi nhau với Hải thì cô tạm thời về nhà bố mẹ đẻ mình sống, mặc dù không ưa gì cô con dâu này, nhưng vì ngày vui của Đức nên bố mẹ anh đành ngậm ngùi nén tức giận vào lòng để mỉm cười tiếp đón ông bà thông gia.

- Dạ ông bà đã tới ạ.

- Chúc mừng ông bà,, chúc mừng cháu Đức đã tai qua nạn khỏi. Chúng tôi xin lỗi vì bây giờ mới đến được.

- Dạ không sao ạ. Ông bà bận mải công việc, đến thăm cháu thế này là quý hoá lắm rồi. Mời ông bà vào ạ.

Bố mẹ Tuệ gật đầu, bước đi trước. Tuệ đi theo sau, nhìn thấy bố mẹ chồng cô ngượng ngùng cúi đầu chào

- Con chào bố mẹ ạ.

Bố chồng cô gật đầu bỏ đi, mẹ chồng thì không thèm liếc nhìn cô lấy một cái, bà hẵng giọng

- Cô ra đây. Tôi có chuyện muốn nói.

Tuệ lo lắng bước theo sau mẹ chồng . Đến một góc khuất, bà nhìn thẳng Tuệ với ánh mắt nghiêm nghị

- Cho đến bây giờ mà cô vẫn còn lừa dối chồng của mình à?

Tuệ cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ chồng. Miệng lắp bắp

- Dạ...con...con không có.

- Tôi đã nghĩ là cô sẽ thay đổi khi sống cùng thằng Hải. Nhưng thật không ngờ.... Đến nước này thì hai người không thể sống với nhau được nữa đâu. Nên giải thoát cho nhau thì hơn

Nghe mẹ chồng nói thế, Tuệ ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt mẹ chồng mình, cô nói

- Bây giờ con không còn giá trị lợi dụng nên mẹ muốn đuổi con đi chứ gì? Con sẽ không dễ dàng từ bỏ anh Hải đâu.

- Cô không yêu nó thì cố bám lấy nó làm gì? Cô hãy để cho nó đi kiếm tìm hạnh phúc mới của mình chứ. Từ khi lấy cô, nó đâu có được một ngày hạnh phúc. Cô không thấy là mình quá ích kỷ à?

- Con ích kỷ đấy. Con muốn giữ anh ấy lại cho riêng mình đấy . Con sẽ không bao giờ để cho anh ấy đến với con đĩ kia đâu.

Mẹ Hải ngạc nhiên hỏi lại

- Cô nói cái gì? Con đĩ nào?

Tuệ nhếch mép cười

- Con tưởng mẹ biết chuyện này rồi, Hoá ra mẹ vẫn chưa biết ạ? Con trai mẹ đang yêu một con bé quê mùa làm tại quán cafe..., đã từng có con với thằng đàn ông khác. .. Và nó đến với con trai của mẹ cũng chỉ vì tiền mà thôi. ..Con nghĩ bây giờ mẹ đã biết chuyện rồi chắc chắn mẹ cũng có suy nghĩ giống con là đều không muốn anh ấy bị con kia lừa phải không?

Mẹ Hải nghe xong, mặt mày choáng váng, tay bà vội bám vào tường để giữ cho thân mình khỏi đổ. Miệng bà lắp bắp

- Cô ....đang .....nói dối phải không? Cô muốn bịa ra chuyện này để lấp liếm chuyện cô ngoại tình chứ gì?

- Mẹ không tin con cũng được. Nhưng con nói trước cho mẹ biết, con sẽ không bao giờ ly hôn với anh Hải đâu. Mẹ đừng cố tìm cách chia rẽ chúng con.

Nói xong Tuệ bỏ đi để lại bà mẹ chồng với khuôn mặt tái nhợt đang đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt vô hồn .
Bà không thể ngờ rằng đứa con trai thông minh, tài giỏi của mình mà lại có lúc không suy nghĩ như thế. Và bà quyết định đi tìm Hải để hỏi cho ra lẽ chuyện này.

Thấy Hải đang đứng nói chuyện với một vị khách. Bà vội vã đi đến, ghé tai Hải bà khẽ nói

- Con ra đây nói chuyện với mẹ một chút.

Hải ngạc nhiên nhìn mẹ mình , bà biết ý nói tiếp

- Chuyện quan trọng đấy. Chuyện này mẹ muốn hỏi trực tiếp con.

Nhìn vẻ mặt lo lắng có phần nghiêm nghị của bà, Hải liền gật đầu. Anh cúi chào xin phép vị khách của mình rồi bước theo mẹ.

- Có phải con đang yêu một cô gái mà cô ta đã có con với người khác rồi không?

Hải ngớ người ra giây lát, anh gật đầu nói

- Ai đã nói chuyện này cho mẹ vậy?

Không trả lời câu hỏi của con trai, Mẹ Hải khẽ rít lên

- Mày ăn gì mà ngu thế hả con? Bằng này tuổi rồi mà mày không biết suy nghĩ à? Mày định làm cho bố mẹ tức chết mới vừa lòng hả?

Vừa nói bà vừa lo lắng nhìn ngó xung quanh như sợ có người khác biết chuyện không hay này

- Mau, mau nói cho mẹ biết . Con bé đó là ai? Mày quen với nó lâu chưa?

- Mẹ à. Mẹ đừng xen vào chuyện của con có được không? Con xin mẹ đấy.

- Mày nói thế mà nghe được à? Nếu mày không là con tao thì tao chả xen vào chuyện của mày làm gì cả.

Thấy Hải im lặng không nói gì, mẹ anh quát khẽ

- Thế bây giờ mày có nói cho tao biết con kia là ai không? Hay mày để tao tự đi tìm hiểu.

- Mẹ và anh đang nói chuyện gì thế?

Câu nói của Đức vang lên khiến cho cả hai người giật mình quay lại. Nhìn thấy Mi đứng kế bên Đức, Hải thoáng chút ngỡ ngàng. Để ý thấy nét mặt con trai mình hơi khác thường khi bắt gặp ánh mắt của Mi, mẹ Hải quay sang nhìn anh rồi lại nhìn cô khiến cho Đức khó hiểu lên tiếng

- Mẹ...sao con hỏi mà hai người không nói gì thế?

Mẹ Hải giật mình. Ánh mắt bà vội quay nhìn hướng khác

- À. Có chuyện gì đâu chứ..Hai mẹ con đang nói chuyện công việc thôi.

Bất chợt bà quay sang hỏi Đức

- Con đã định đi làm luôn chưa? Hay cứ nghỉ vài hôm nữa đã, khi nào khỏi hẳn rồi hãy đi. Chứ giờ con đã nhớ hết đâu.

Như biết mình lỡ lời, bà vội sửa sai

- À, ý mẹ là con chưa khỏe hẳn nên....

- Mẹ... mẹ nói gì thế? Con có quên gì đâu mà mẹ bảo con chưa nhớ hết.

Thấy Đức nói to, bà vội vàng gật đầu

- Ừ, mẹ già rồi nên lẩm cẩm ấy mà.... Thôi con với anh Hải đi tiếp khách đi, mẹ có chuyện muốn hỏi Hiền ( Mi) chút.

Hải ngạc nhiên hỏi mẹ

- Kìa mẹ. Mẹ định nói với cô ấy chuyện gì?

Đức cũng vội xen vào

- Đúng rồi. Mẹ có chuyện gì muốn nói với Hiền thế?

Liếc nhìn sang Mi, thấy thái độ của cô vẫn bình thản. Bà nói

- Chuyện riêng tư chút thôi mà. Hai đứa sao phải sốt sắng thế?

Hải sợ mẹ nghi ngờ nên vội bước đi trước. Đức thì còn chần chừ muốn nán lại. Anh sợ mẹ mình sẽ gây khó dễ cho người yêu nên trước khi đi , Đức nói thêm một câu

- Mẹ nói chuyện nhẹ nhàng thôi nhé. Mẹ mà làm cô ấy giận dỗi là chết con đấy.

- Được rồi. Anh cứ đi ra kia trc đi.

Sau khi hai người đi khỏi. Bà quay sang nhìn thẳng vào mắt Mi , hỏi

- Cháu giúp đỡ thằng Đức nhà bác nhiều mà bác vẫn chưa hiểu gì về hoàn cảnh của cháu , bác thật vô tâm quá. Tiện đây, có dịp hai bác cháu nói chuyện riêng với nhau cháu có thể nói cho bác biết về cuộc sống riêng tư của cháu có được không? Ví dụ như cháu đang làm gì, ở đâu? Cứ nói hết ra. Có gì khó khăn bác sẽ giúp đỡ.

Câu hỏi bất ngờ của mẹ Hải khiến cho Mi hơi khó xử, cô lễ phép trả lời

- Dạ thưa bác, cháu đang làm ở quán cafe....

Nghe đến đây, bất chợt bà nhớ đến lời Tuệ mới nói lúc nãy. Lại cộng thêm thái độ của Hải khi nhìn Mi. Chứng tỏ nghi ngờ của bà về Mi không phải là không có nguyên nhân. Bà liền thay đổi nét mặt

- Có phải cháu gặp và quen với thằng Hải từ khi làm ở quán cafe đó không?

- Sao ....sao bác lại hỏi thế ạ?

- Thằng Hải yêu cháu phải không?

Thấy sắc mặt của Mi thay đổi, mẹ Hải khó chịu

- Trước khi gặp thằng Hải, cháu đã có thai với người khác phải không?

- Cháu không nói , bác cũng biết hết rồi. Bác chỉ nói một câu, những việc cháu làm giúp đỡ cho thằng Đức nhà bác, bác rất cảm ơn. Bác sẽ đền đáp cho cháu một khoản thật xứng đáng.Hiện tại bây giờ đầu óc thằng Đức không được minh mẫn, nó nghĩ cháu là cái Hiền nên ngộ nhận tình cảm của mình là điều bình thường. Bác tin dần dần nó cũng sẽ nhớ lại tất cả.... Còn thằng Hải, dù sao nó cũng là trai đã có vợ, nó cảm nắng cháu cũng chỉ là nhất thời. Cháu hiểu chứ? Bác không muốn giữa cháu và hai anh em nó có những hiểu nhầm tình cảm đáng tiếc xảy ra. Bác mong cháu hãy rời xa anh em nó ....

- Thưa bác, bác hiểu nhầm cháu rồi. Cháu thật sự không có tình cảm gì với anh Hải cả.

Không để cho Mi giải thích, bà vội giơ tay ra hiệu cho cô im lặng

- Cháu đừng nói nữa. Bác đã hiểu tất cả....

Biết mình không thể nói lại được với mẹ Hải, Mi vội cúi đầu chào bà rồi bước nhanh ra khỏi căn nhà ....cô đi nhanh đến nỗi khiến cho người khác cảm thấy cô như đang chạy trốn một chuyện gì đó..

Hải thấy mẹ đi một mình, anh ngạc nhiên hỏi

- Mi đâu rồi mẹ?

Bà tức giận, đáp gọn lỏn

- Bỏ đi rồi.

Như không tin vào tai mình, Hải hỏi lại

- Mẹ vừa nói gì? Tại sao cô ấy lại bỏ đi? Mẹ đã nói những gì với cô ấy?

- Không có cuộc trò chuyện vừa nãy, thì mày định giấu tao chuyện mày thích nó đến bao giờ nữa chứ? Tại sao hai anh em mày lại đi thích một đứa con gái như thế hả? Tao...tao thật thất vọng về chúng mày..

- Mẹ... Mẹ hãy trả lời cho con biết mẹ đã nói những gì với cô ấy?

- Tao chả nói gì cả.

- Mẹ nói dối. Mẹ không nói sao cô ấy lại bỏ đi.

Thấy không thể che giấu được nữa, bà nói luôn

- Thì Tao... Tao... nói là tao không muốn nó liên quan gì đến mày và thằng Đức nữa. Được chưa?

- Mẹ... mẹ thật là...

- Mẹ thật là quá đáng rồi đấy .

Đức quát to khiến cho cả Hải và mẹ mình giật mình quay lại

- Tại sao mẹ lại nói với Hiền như thế? Mẹ có biết là con yêu cô ấy như thế nào không? Tại sao mẹ lại muốn chia rẽ chúng con?

Mẹ anh tái mét mặt khi nhìn thấy con trai tức giận, bà vội hạ giọng

- Con nghe nhầm rồi. Mẹ đâu có muốn chia rẽ con và nó đâu. ...chẳng qua là..

- Mẹ đừng nói nữa. Con đã nghe hết chuyện hai người vừa nói với nhau rồi. Con không ngờ mẹ lại là người như thế?

Thấy Đức giận dữ, Hải vội khuyên can

- Em bình tĩnh lại đi. Đừng tức giận quá, không tốt cho sức khỏe đâu.

Đức nhìn Hải bằng ánh mắt khó chịu, anh quát lớn

- Còn anh nữa. Anh đã yêu cô ấy từ khi nào? Anh nói đi.

Hải vội cúi gằm mặt xuống, anh cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này nên im lặng.

Bất chợt cơn đau đầu ập đến, Đức nhăn nhó ôm chặt lấy đầu mình rồi ngã gục xuống đất .

Tiếng gào khóc, la hét vang lên, tiếng bước chân chạy thình thịch, khiến cho bữa tiệc trở nên nhốn nháo, Đức nhanh chóng được mọi người đưa đi cấp cứu.

Sau gần ba tiếng ở trong phòng phẫu thuật vẫn chưa thấy con trai được đưa ra , mẹ Đức buồn bã, bà lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng rồi tự trách bản thân mình

- Tại tôi tất cả. Thằng Đức mà có chuyện gì thì tôi chết chứ không sống được

Bố Đức đỡ vợ ngồi xuống ghế, ông động viên

- Thôi bà đừng tự trách bản thân mình nữa. Con trai mình sẽ không sao đâu.

Quay sang phía Hải đang ngồi đờ đẫn một mình, ông giục

- Thằng Hải chở mẹ mày về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây đã có bố lo rồi.

- Tôi không về đâu. Thằng Đức chưa tỉnh lại, tôi không thể về được.

Hải với khuôn mặt mêt mỏi đi đến chỗ mẹ mình

- Con chở mẹ về nhà nghỉ ngơi nhé. Chứ mẹ ở đây cũng có giải quyết được gì đâu.

Bà hất tay Hải ra khỏi người mình, giọng cương quyết

- Mày thích về thì về. Tao phải đợi nó tỉnh lại đã.

Biết không thể khuyên can được mẹ mình, Hải và bố mình lắc đầu chịu thua.

Cánh cửa phòng cấp cứu được mở, một vị bác sĩ bước ra, hỏi

- Người nhà của bệnh nhân Đức đâu?

Hải và bố mẹ mình nghe thấy thế vội chạy lại

- Là chúng tôi ạ.

Mẹ Hải vừa khóc vừa nói

- Bác sĩ, con trai tôi có sao không ạ?

- Mời một người đi theo tôi sang phòng bên chúng ta nói chuyện.

Hải lo lắng nhìn bố mẹ

- Bố mẹ ở lại, con sẽ đi cùng bác sĩ.

Ông bà gật đầu, còn Hải bước vội theo chân bác sĩ đến phòng làm việc của ông. Ngồi xuống ghế , ông bác sĩ bỏ chiếc mũ blu xuống bàn rồi tựa lưng vào ghế, vẻ mặt mệt mỏi ông nói

- Anh là gì với bệnh nhân Đức?

- Dạ tôi là anh trai của Đức ạ.

Khẽ thở dài, ông nói

- Chúng tôi vừa mổ cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân, tính mạng đã không còn bị đe doạ nữa. Nhưng để mà trở lại được như bình thường thì hiện tại bệnh viện tôi và trên toàn đất nước mình cũng không đủ máy móc trang thiết bị hiện đại để chữa trị cho bệnh nhân...

- Thưa bác sĩ, ý bác sĩ là...

- Tôi nghĩ gia đình nên đưa bệnh nhân ra nước ngoài để chữa trị càng sớm càng tốt.

- Nói như bác sĩ thì bệnh của em tôi là ....

- Đúng vậy. Bệnh nhân sẽ sống thực vật suốt đời nếu như ở lại đây.

- Dạ vâng cảm ơn bác sĩ.

Hải thẫn thờ đứng dậy, anh cúi chào bác sĩ rồi bước ra khỏi phòng .

Về đến phòng bệnh của Đức, nhìn thấy bố mẹ mình đang nắm tay em trai mà lòng anh thắt lại, nước mắt chực trào ra.

- Bác sĩ nói sao hả con?

Nhìn ánh mắt lo lắng của bố, anh ngập ngừng

- Bố à.... có lẽ chúng ta nên đưa Đức ra nước ngoài điều trị.

- Có chuyện gì thế con? Bệnh tình của thằng Đức nặng hơn à?

Mẹ anh lo lắng vội hỏi

- Nó làm sao? Tại sao phải ra nước ngoài chứ?

- Bác sĩ nói Đức sẽ sống thực vật nếu như ở lại Việt nam.

- Ôi con tôi. Khổ thân con trai tôi.

Mẹ anh vật vã hét lên một cách đau đớn. Nhìn thấy mẹ mình như thế, Hải không chịu được bèn bỏ ra ngoài hành lang hút thuốc. Chợt nhớ đến Mi, anh vội vàng bỏ điện thoại ra gọi , nhưng gọi ba bốn cuộc mà Mi không bắt máy. Anh buồn bã định bước đi thì Tuệ đi tới. Không muốn giáp mặt với cô, anh liền quay đầu bỏ đi thì Tuệ lên tiếng

- Anh Hải. ..

Hải đứng khựng lại, nhưng anh vẫn chưa vội quay đầu lại

- Anh không muốn nhìn thấy em nữa sao?

- Cô đến đây có chuyện gì?

Tuệ tỏ vẻ lo lắng, cô nói

- Em nghe bố mẹ nói chú Đức phải nhập viện nên em qua xem tình hình chú ấy thế nào. Chú ấy sao rồi anh?

- Cảm ơn cô. Nó đã đỡ hơn rồi.

Tuệ ngập ngừng

- Anh Hải...em...em xin lỗi về tất cả.

Hải im lặng

- Em biết em có nói gì anh cũng sẽ không tha thứ cho em. Nhưng em xin anh đừng bỏ em. Chúng ta hãy làm lại từ đầu có được không ạ?

- Thôi cô về đi. Thằng Đức còn mệt cần nghỉ ngơi , lúc khác cô hãy đến. Còn chuyện của chúng ta, tôi không có gì để nói nữa. Đơn tôi cũng đã viết sẵn, tôi sẽ gửi cho cô sớm..

- Anh ....anh muốn bỏ em đến thế ư? Vì cô ta phải không?

- Tất cả do cô tự lựa chọn.

Nói xong Hải bước đi, Tuệ vội chạy theo cô nắm lấy tay anh, ánh mắt thách thức

- Anh không nghĩ đến công ty mình sao?

Buông nhẹ tay Tuệ ra khỏi người, Hải trả lời một cách lạnh lùng

- Tôi sẽ tự mình vực dâỵ công ty. Mong cô từ nay đừng làm phiền tôi nữa.

Hải đã bỏ đi xa mà Tuệ vẫn đứng trơ như đá, ánh mắt vô hồn nhìn theo. Cô dựa người vào hành lang, nước mắt rơi lã chã. Hai năm sau ngày cưới, đây là lần đầu tiên Hải dứt khoát như thế. Nếu như trước đây Hải còn lo cho công ty của mình thì nay đến công ty anh cũng không màng tới. Tất cả cũng chỉ vì cô ta, vì cô ta mà anh mới thay đổi như thế. Tuệ tức giận, khẽ rít lên

- Tao sẽ không để mày sống yên đâu.

††††********

Mi lững thững xách túi quần áo bước vào bệnh viện nơi bố mình đang nằm. Mỗi bước chân của cô nặng nề như đeo thêm hàng nghìn hòn đá. Tâm trí cô lúc này là một mớ hỗn độn, cô không thể suy nghĩ được một việc gì cụ thể. Tất cả những chuyện vừa xảy ra dường như là một cơn ác mộng đối với cô. Cô không nghĩ lại có ngày mình rơi vào hoàn cảnh như thế. Cô buồn bã nhìn những cuộc gọi nhỡ của Hải hiện trên màn hình điện thoại của mình, rồi lại cất vào trong túi áo. Nhìn thấy cô về, chú Bắc vội hỏi

- May quá mày về rồi?

Đặt chiếc túi xuống dưới nền nhà, Mi vội chạy đến chỗ bố mình, cô hỏi

- Có chuyện gì vậy chú? Bệnh tình của bố cháu thế nào rồi ạ?

- Vẫn thế thôi. Mấy hôm nay thấy cũng cử động được mấy ngón tay rồi nên chú thím bàn nhau xin cho bố mày về nhà để tiện chăm sóc. Chứ ở đây tốn kém, tiền mày gửi về cũng không đủ. Mà giờ vay mượn cũng chẳng vay ai được nữa. Mày thấy thế nào?

Vừa lấy khăn lau bàn tay cho bố, cô suy nghĩ

- Cháu có cầm được ít tiền nữa về đây chú cầm rồi lo thuốc thang cho bố cháu. Bố cháu đang có nhiều tiến triển tốt như thế này mà giờ xin xuất viện về nhà e là bệnh lại nặng thêm. Nên cháu nghĩ cứ để bố cháu ở lại viện, cháu sẽ cố gắng lo tiền thuốc thang cho bố cháu . Chú thím cố gắng giúp cháu chăm sóc cho bố cháu một thời gian nữa ạ.

Chú Bắc thở dài nói

- Mày đã nói như thế thì cũng đành để cho bố mày ở lại thôi. Dù sao ở đây y tá cũng tận tình chăm sóc, tao với thím mày thì thay nhau chạy qua chạy lại thôi. Chứ không phải lúc nào cũng ở đây 24/24 được. Vì ở nhà còn đàn lợn sểnh ra là mất.

- Vâng cháu hiểu mà. Chú thím đã vất vả với bố con cháu nhiều. Cháu sẽ cố gắng làm lụng kiếm tiền .

- Thôi để tao coi ông ấy cho, mày đi xa về cũng mệt rồi. Tao dặn thím mày nấu cơm rồi đấy. Về nhà ăn bát cơm, rồi nghỉ ngơi lát nữa vào đây cũng được.

- Dạ hay chú về ăn trước đi. Lát chú vào đây rồi cháu về ăn sau cũng được.

- Khỏi phải nói nhiều. Tao ăn lúc sáng vẫn còn no đây. Mày về đi không thím trông.

Mi do dự đứng lên, cô cầm chiếc túi xách rồi cúi đầu chào chú Bắc ra về. Vừa bước chân vào căn nhà cũ của mình , cô chợt giật mình bởi một giọng nói quen thuộc vang lên

- Mi...

Ngoảnh đầu lại,cô nhận ra người đó không ai khác chính là Mạnh. Nhìn thấy tay anh ta xách túi hoa quả, cô lạnh lùng hỏi

- Anh ....anh đến đây làm gì?

Vẻ mặt hối lỗi Mạnh trả lời

- Anh mới về. Nghe nói bố ốm nên anh qua thăm.

- Anh về đi. Tôi và anh bây giờ chẳng còn là gì của nhau nên anh không cần qua thăm bố tôi làm gì.

Nói xong cô bỏ mặc Mạnh, bước nhanh vào nhà. Mạnh vội vàng đi theo sau, vừa đi anh vừa cầu xin

- Mi ..anh biết mình có lỗi với em rất nhiều. Xin em hãy cho anh một cơ hội có được không?

Mi quay đầu lại thì Mạnh đã quỳ sụp xuống đất, vẻ mặt hối lỗi.

- Bây giờ anh nói điều này chắc chắn là đã quá muộn, nhưng anh không thể không nói được. Anh yêu em nhiều lắm. Từ khi em bỏ đi anh mới thấy mình yêu em rất nhiều.

Nghe Mạnh nói, Mi chợt nhớ đến những đau khổ mà anh ta đã gây ra cho mình, những kỷ niệm đẹp đẽ đã bị thay bằng sự lừa dối, sự đau đớn khi mất đi đứa con của mình. Cô thả mạnh chiếc túi xách của mình xuống dưới hiên , bất ngờ chỉ thẳng tay vào mặt Mạnh, cô quát

- Anh cút đi. Cút khỏi nhà của tôi ngay. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.

Thấy sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt của Mi. Mạnh vội lê đến bên chân cô, anh van nài

- Anh xin em đừng đuổi anh đi. Anh thấy hối hận lắm rồi. Hãy cho anh một cơ hội chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Em vẫn còn yêu anh mà.

- Anh im đi. Anh nói những lời đó khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm. Với tôi, anh đã chết từ khi anh bỏ rơi mẹ con tôi để đi theo người khác rồi.

- Anh biết mình sai rồi. Em hãy tha thứ cho anh lần này có được không? Anh thật sự không yêu cô ta. Người anh yêu chỉ có mình em thôi.

- Thằng khốn nạn. Hoá ra chính mày đã làm cháu gái tao ra nông nỗi này.

Tiếng chửi của thím Hoa khiến cho Mạnh giật mình. Anh vội quay lại nhìn thì thấy thím Hoa tay đang xách một làn thức ăn đi từ cổng vào. Mặt Thím đỏ bừng vì tức giận

- Bao lâu nay tao vẫn thắc mắc không biết cái thằng đã làm cho cuộc đời cháu tao khốn khổ là thằng nào. Hoá ra là mày, đúng là cuộc đời thật khó mà ngờ. Nhìn mày tử tế,, có ăn có học đàng hoàng,, không ngờ bản chất lại tồi tệ xấu xa đến như vậy. Ông trời có mắt, hôm nay để cho tao gặp được mày ở đây, tao phải làm cho ra ngô ra khoai chuyện này mới được.

Lo sợ có chuyện chẳng lành, Mi vội chạy lại đỡ chiếc làn từ tay của thím Hoa, cô khẽ nói

- Thím à. Chuyện của cháu cũng qua lâu rồi. Cháu không muốn nhắc lại nữa... Thím hãy để cho anh ta về đi.

Không đồng ý với lời nói của Mi, thím Hoa quát lớn

- Không được. Tao không thể để cho nó đi về dễ dàng như thế được. Mày bỏ qua được nhưng tao không thể bỏ qua được.

Quay sang Mạnh , thím Hoa tức giận quát lớn

- Thằng kia, mày nói rõ cho tao biết, mày về đây để làm gì?

Mạnh sợ hãi, vẻ mặt thành khẩn

- Dạ...dạ..cháu về để thăm bác trai và cũng là để xin lỗi Mi. Cháu biết mình đã gây ra tội lỗi quá lớn với cô ấy. Nhưng quả thật cháu không thể quên cô ây được. Lần này Cháu về, chỉ mong cô ấy tha thứ và cho cháu một cơ hội để chúng cháu làm lại từ đầu. Cháu hứa sẽ không bao giờ làm cô ấy phải đau khổ nữa.

- Mày nói nghe dễ nhỉ. Nói như mày cứ giết người rồi xin lỗi một câu là xong à? Mày tưởng ai cũng ngu để mày lừa dễ dàng à? Mày bị con kia nó đá rồi, không có chốn dung thân nên muốn quay về tìm nó chứ gì? Tao nói cho mày biết, không dễ dàng thế đâu. Những đau khổ mà mày gây ra cho mẹ con nó cả đời này mày có làm trâu làm ngựa cũng không trả được hết đâu.

- Thím nói đúng, cả đời cháu không thể trả hết cho cô ấy được vì tội lỗi mà mình gây ra . Nhưng quả thật, càng xa cô ấy cháu càng thấy mình yêu cô ấy nhiều hơn. Lúc nào cháu cũng nghĩ về cô ấy, kể cả trong giấc mơ. ..

- Mày nói thì hay lắm, mày yêu nó sao mày bỏ nó một cách phũ phàng để theo con kia? Mày yêu nó sao quãng thời gian nó vất vả khổ sở mày không đi tìm nó? Mày yêu nó kiểu gì? Thôi mày cút đi. Cút theo đứa con gái kia đi, hãy để cho cháu tao được yên thân.

Nói xong thím Hoa toan dắt Mi bước vào trong nhà thì Mạnh vội vã nói

- Cháu và cô ta đã chia tay nhau lâu rồi. Cháu và cô ta không còn quan hệ gì nữa. Cháu không yêu cô ta, cháu chỉ yêu mình Mi mà thôi. Mong thím hãy giúp cho cháu. Bây giờ cháu cũng đã kiếm được nhiều tiền rồi, cháu sẽ cho Mi một cuộc sống hạnh phúc. Thím hãy tin cháu.

Bỏ mặc lời nói của Mạnh, thím Hoa đẩy mạnh Mi vào trong nhà rồi đóng chặt cửa.

Bị xua đuổi, Mạnh buồn bã , Anh cố gắng nán lại để chờ cho Mi thay đổi quyết định, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Nghĩ mình không thể thay đổi được gì nên anh buồn bã ra về.

Khi Mạnh đi khuất, thím Hoa vội kéo Mi ngồi xuống giường nói

- Mày không được để ý đến những lời nó nói nghe chưa?

Mi khẽ nở nụ cười chua chát

- Thím à thím yên tâm. Cháu đã không còn tình cảm gì với anh ta nữa rồi.

- Ừ, thế thì tốt. Thím cứ dặn mày trước , chứ con gái hay yếu đuối lắm. Nhất là tình đầu, người ta thường hay nói tình cũ không rủ cũng đến.

- Vâng, đối với cháu anh ta chết từ lâu rồi thím ạ.

- Tao có chết cũng không nghĩ là mày lại đi yêu nó. Nhưng cuộc đời thật chả biết đâu mà lần. Nhìn nó, vượt khó học giỏi cả cái làng này ai chả muốn con cái mình được như nó. Vậy mà lương tâm nó không bằng con chó.

- Thôi thím ạ. Chuyện cũng qua rồi, chỉ trách cháu tin và yêu nhầm người thôi.

- Mày đúng thật là.... thằng chó đó đã làm cho mày ra nông nỗi này, vậy mà mày còn nghĩ cho nó .

Thấy Mi im lặng, thím Hoa hỏi tiếp

- Thế bây giờ mày định tính sao? Tao mới nghe chú mày nói mày đã thôi việc ở trên thành phố rồi hả?

- Vâng ạ. Cháu định về chăm bố vài hôm rồi vào đi kiếm việc khác .

Suy nghĩ một lúc, thím Bắc vội hỏi

- Hay mày ra nước ngoài làm đi. Tiền nhiều mà việc nhàn lắm. Đứa em gái tao nó sang bên Mỹ làm có mấy năm mà gửi tiền về cho chồng nó xây cái nhà to vật vã. Mày muốn đi thì để tao hỏi nó cho. Tao già rồi không đi được, chứ còn trẻ tao cũng đi luôn.

- Nhưng ... giờ đi sang đó cũng mất nhiều tiền lắm . Cháu còn phải lo tiền thuốc men cho bố cháu nữa.

- Mày yên tâm, tao sẽ bảo nó bảo lãnh cho mày đi theo đường du lịch . Hết ít thôi. Cứ suy nghĩ kỹ đi. Chứ bây giờ kiếm việc ở đây cũng khó mà tiền không được nhiều. Bố mày thì còn phải nằm viện dài dài. Chứ không phải ngày một, ngày hai ra viện được.

Nghe thím Hoa nói cũng có lý, Mi im lặng suy nghĩ về tương lai cuộc sống của mình. Bây giờ cô sẽ gạt bỏ mọi chuyện tình cảm riêng tư để tập trung vào kiếm tiền lo cho người bố đang bệnh nặng của mình. Cô quyết định

- Cháu sẽ nghe thím. Cháu sẽ ra nước ngoài làm việc.

******"*****

Ngày hôm sau, khi Mi đang chuẩn bị lên viện với bố thì có một người đàn ông lạ mặt bước vào nhà. Nhìn thấy cô, ông ta hỏi

- Cô có phải là Mi không?

- Vâng là tôi. Có chuyện gì không ạ?

Đưa chiếc túi xách màu đen ra trước mặt cô, ông ta nói

- Tôi là Hậu . Bà chủ nói tôi đưa tận tay cho cô cái này. Đây là 3tỉ. Cô hãy kiểm tra xem có đủ không?

Mi ngạc nhiên như không tin vào tai mình, cô hỏi lại

- Ông...ông nói sao? Ai sai ông đưa cho tôi?

- Đó là bà chủ, mẹ của cậu Hải.

Nghe đến tên mẹ của Hải, Mi lạnh lùng quay đi

- Tôi không cần tiền của bà ấy. Ông hãy cầm về đi.

- Tôi được bà chủ giao nhiệm vụ phải đưa tận tay cho cô. Còn cô nhận hay không thì tự cô mang đến gặp bà chủ.

Nói xong ông ta đặt chiếc túi xuống rồi nhanh chóng rời đi. Mi vội vã cầm chiếc túi đuổi theo ông ta nhưng không kịp. Ông ta đã nhanh chóng lên chiếc xe và rời đi khỏi.

Thất vọng,, cô mang chiếc túi vào bên trong nhà, đặt cẩn thận lên chiếc bàn gỗ uống nước cũ kỹ. Nhìn chiếc túi, cô do dự một lúc rồi cuối cùng cũng quyết định mở ra. Lần đầu tiên được nhìn thấy số tiền quá lớn như thế, cô thấy vừa mừng vừa sợ. Đang ngẩn ngơ nhìn ngắm số tiền thì chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia không ai khác chính là mẹ Hải

- Cô có vừa lòng với số tiền tôi vừa gửi không? Cô còn điều kiện gì thì hãy nói ra. Tôi sẽ đáp ứng hết, miễn sao cô không gặp lại thằng Hải và thằng Đức nữa.

Lấy lại bình tĩnh, Mi nói dõng dạc

- Cảm ơn bà, nhưng tôi không thể nhận số tiền này được.

Đầu dây bên kia ngạc nhiên

- Cô chê ít sao?

- Không. Nó là số tiền quá lớn đối với tôi. Nhưng tôi không thể nhận nó được. Tôi sống được đến ngày hôm nay cũng nhờ vào chị Hiền. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa, bà hãy yên tâm.

Vẫn còn lo lắng, chưa thực sự tin vào lời nói của Mi, mẹ Hải hỏi lại

- Cô nói thật chứ?

- Bà yên tâm, tôi nói là tôi sẽ làm. Tôi sẽ gửi lại số tiền này cho bà.

Nói xong Mi cúp máy, cô thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng bấy lâu nay.

*********

Tại nhà Hải

Sau khi nói chuyện điện thoại với Mi, mẹ Hải chuẩn bị đồ vào bệnh viện thì bắt gặp Hải đứng ngay sau lưng. Bà thoáng chút ngạc nhiên

- Con về lúc nào thế?

Hải nét mặt khó chịu , anh hỏi:

- Mẹ vừa nói chuyện với ai thế?

Bà lúng túng trước câu hỏi của con trai mình, nên lắp bắp

- À, mẹ nói chuyện với một người bạn thôi mà.

- Có phải mẹ vừa nói chuyện với Mi phải không? Tại sao mẹ lại làm thế? Mẹ không thấy mẹ quá đáng à? Thằng Đức vì mẹ mà phải nhập viện đấy.

- Tao làm sao mà quá đáng. Tao làm tất cả cũng chỉ vì mong những điều tốt đẹp nhất đến với chúng mày. Vậy mà giờ chúng mày còn trách tao nữa à? Phụ công tao chăm lo nuôi nấng cho chúng mày từ tấm bé.

- Mẹ à. Anh em con không bao giờ quên ơn mẹ. Và chúng con cũng coi mẹ như mẹ ruột của mình. Nhưng mẹ thấy đấy. Tiền đâu thể mua được tình cảm. Con thừa nhận là con có tình cảm với Mi. Nhưng Mi không yêu con và càng không có chuyện lợi dụng con để đạt mục đích cá nhân. Còn về thằng Đức, sau cái chết của Hiền, tinh thần nó hoảng loạn. Mẹ phải hiểu nó muốn gì và cần gì chứ. Mi không có lỗi. Cô ấy là một người tốt. Nếu giữa cô ấy và thằng Đức có tình cảm với nhau thì cũng tốt chứ sao.Mẹ đừng ngăn cấm họ. Bây giờ nhìn thằng Đức nằm đấy con chỉ mong nó khỏe lại, chỉ cần nó khoẻ lại thì chuyện gì con cũng chấp nhận.

- Không được. Không thể có chuyện con kia với thằng Đức được. Tao sẽ cho thằng Đức ra nước ngoài chữa bệnh. Nó sẽ khỏe lại và nhớ lại tất cả.

Nói xong bà bỏ ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Hải . Vừa ra đến cổng thì ông Hậu cũng lái xe ô về đến nơi. Ông nhanh chóng dừng xe lại rồi bước xuống cúi đầu kính cẩn hỏi

- Dạ bà định đi đâu ạ?

- Ông đã làm xong việc rồi à? Chở tôi đến bệnh viện.

- Vâng. Mời bà lên xe.

Mở cửa xe cho mẹ Hải bước lên xe xong, ông Hậu cũng nhanh chóng bước lên. Ngồi trên xe mẹ Hải hỏi

- Nó không nhận phải không?

- Dạ vâng. Cô ấy không nhận nhưng tôi cứ để đấy rồi ra về.

- Nhà nó trông thế nào?

- Dạ nhà cũng nghèo lắm thưa bà. Nghe nói nhà có hai bố con. Bố cô ấy còn bị bệnh nặng đang nằm viện .

- Mẹ của nó đâu?

- Mẹ cô ấy hình như bỏ bố con cô ấy từ khi cô ấy còn bé để theo một người đàn ông khác. Bao nhiêu năm nay không có tin tức gì của bà ta.

Mẹ Hải thoáng chút giật mình, bà suy nghĩ một lúc rồi gấp gáp hỏi

- Quê của nó ở đâu ?

Đang lái xe, nghe bà chủ hỏi đột xuất, ông Hậu khẽ quay lại

- Dạ tôi đã gửi bà tập hồ sơ tôi điều tra về cô Mi cho bà rồi . Bà chưa xem ạ?

Mẹ Hải sốt ruột, gắt lên

- Tôi bận việc của thằng Đức, chưa có thời gian xem. Ông nói luôn xem nào. Nhà nó ở đâu?

- Dạ thưa bà. Nhà cô ấy ở.....

Nghe xong, khuôn mặt bà biến sắc, bà vội vã dựa lưng vào thành ghế

- Thế... thế... bố nó tên gì? Bao nhiêu tuổi?

- Dạ ông ấy tên Bảo năm nay 62 tuổi ạ.

Mẹ Hải lúc này đã không còn chút sức lực nào nữa, bà vội ôm chặt lấy ngực mình, hơi thở ngắt quãng. Nhìn thấy bà chủ có vẻ không ổn, ông Hậu lo lắng, ông tạt vội xe vào lề đường, giọng đầy lo lắng

- Bà chủ, bà có sao không ạ?

Cố gắng lấy hết sức mình bà khẽ thốt lên

- Tôi... tôi không sao. Mau chở tôi đến bệnh viện gấp ..





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full