chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Hậu nhẹ nhàng đỡ mẹ Hải đi vào trong bệnh viện. Vừa nhìn thấy vợ, ông Quang vội chạy lại đỡ bà, khuôn mặt ông lo lắng

- Bà bị làm sao thế? Sao sắc mặt khó coi thế này?

Mẹ Hải chỉ lắc đầu không nói câu gì, bà cố gắng bước nhanh đến giường bệnh của Đức. Ông Quang thấy lạ vội hỏi ông Hậu

- Bà ấy bị làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao?

- Dạ tôi cũng không biết. Chỉ biết bà chủ kêu mệt sau khi nghe chuyện gia đình của cô Mi ạ.

- Ông Hậu...

Ông Hậu định nói tiếp nhưng nghe bà chủ hẵng giọng nên ông im lặng cúi đầu xin phép ra ngoài trước.

Sau khi ông Hậu đi khỏi, ông Quang quay sang hỏi vợ mình

- Có chuyện gì mà liên quan đến gia đình cô gái ấy vậy?

Tránh ánh mắt nghiêm nghị của chồng mình, mẹ Hải vội quay đi nơi khác

- Không có chuyện gì đâu. Ông không cần quan tâm. À thủ tục xuất cảnh ông đã làm xong chưa? Chúng ta phải nhanh chóng đưa thằng Đức ra nước ngoài chữa trị gấp.

- Tôi làm xong rồi. Cuối tuần này chúng ta sẽ đi...

- Tôi sẽ ở lại Mỹ với con. Còn ông về trông nom công ty và phụ giúp thằng Hải. Bằng mọi giá chúng ta phải chữa khỏi cho thằng Đức.

- Bà tính thế cũng được, nhưng một mình bà ở bên đấy làm sao lo liệu được .

- Ông quên là tôi còn nhiều bạn bè ở bên đó nữa à. Với lại ở nước ngoài, dịch vụ y tế nó tiên tiến hơn ở mình nhiều. Ông không phải lo .

Ông Quang im lặng một lúc, quay sang vợ nói

- Cảm ơn bà, cảm ơn bà đã chăm sóc hai đứa.

Mẹ Hải vội quay đi không nói gì. Vì lúc này lòng bà đang rối bời , bà đang suy nghĩ đến một chuyện khác mà bản thân bà có nằm mơ cũng không nghĩ tới.

*******

Đang đạp xe trên đường, Mi vội giật mình khi nghe thấy tiếng gọi mình từ phía sau. Quay lại cô hơi ngỡ ngàng khi nhận ra người đó không ai khác chính là Hải. Cô định bỏ đi thì Hải vội lên tiếng

- Cho anh chút thời gian có được không? Anh cần nói chuyện với em.

Miễn cưỡng dừng xe lại, Mi lạnh lùng đáp

- Anh có chuyện gì muốn nói?

- Mình kiếm một quán nào gần đây uống nước rồi nói chuyện.

Đi theo Hải vào một quán nhỏ ven đường, trong đầu Mi đặt ra nhiều câu hỏi không biết sắp tới Hải định nói gì với mình. Bất chợt cô nhớ đến Đức, trái tim cô chợt nhói đau.

Nhìn nét mặt căng thẳng của Mi, Hải liền đẩy cốc nước cam về phía cô, anh mở lời

- Anh xin lỗi...

Đang cúi gằm mặt xuống, Mi chợt ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn anh hỏi

- Tại sao anh lại xin lỗi em?

Nhấp vội chút cafe, Hải từ từ nói

- Anh biết mẹ anh đã nói những lời không hay với em, khiến em tổn thương nhiều. Anh thay mặt mẹ mình xin lỗi em. Mong em hãy tha thứ.

- Nếu để nói những lời này thì anh không cần phải nói đâu. Em quyết định rời xa anh Đức không phải do mẹ anh ép buộc mà em biết anh ấy chưa nhớ lại mọi chuyện nên mới ngộ nhận em là chị Hiền mà thôi. Em mang ơn chị Hiền rất nhiều, nên việc gần gũi, chăm sóc anh Đức cũng chỉ là em muốn cảm ơn chị ấy mà thôi. Chứ em...em không có tình cảm với anh ấy.

Nói xong tự nhiên cổ họng cô nghẹn đắng, cô đã nói dối lòng mình trước mặt Hải.

- Có thật em không có tình cảm với Đức không?

Câu hỏi bất ngờ của Hải khiến cho Mi hơi lúng túng. Cô chọn cách im lặng

- Anh thì lại thấy em có tình cảm với Đức. Anh biết, anh nói ra những lời này sẽ làm em khó xử. Thấy em yêu Đức, anh cũng buồn lắm. Anh đã không muốn cho em gần gũi với nó vì anh sợ em sẽ yêu nó. Nhưng anh đã nhầm, qua khoảng thời gian vừa qua, anh nhận ra rằng, mình đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ đến em và Đức. Bây giờ nhìn thấy nó nằm bất động trên giường bệnh anh càng thấy hối hận hơn. Mặc dù nó chưa nhớ được tất cả, nhưng vì nó rất yêu em, muốn bảo vệ em nên nó mới phản ứng dữ dội như thế...

Không để Hải nói hết câu, Mi vội hỏi

- Anh vừa nói gì? Tại sao anh Đức lại nằm bất động? Đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy?

Thấy nét mặt lo lắng của Mi, Hải chợt nhói lòng

- Nó và mẹ anh cãi nhau vì chuyện bà nói với em, muốn em rời xa nó. Do tức giận mà nó phát bệnh, hiện tại vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói nếu không đưa ra nước ngoài điều trị thì sẽ sống thực vật cả đời.

Nghe đến đây, Mi òa khóc, những giọt nước mắt nhỏ xuống trên khuôn mặt u buồn của cô càng làm cho cô trông buồn hơn. Thấy Mi khóc, Hải không cầm được lòng mình, anh nắm chặt bàn tay cô nói

- Nếu thật sự em yêu và lo cho nó thì hãy đến gặp nó một lần trước khi nó ra nước ngoài được không? Vì thật sự lúc này nó rất cần có em.

Mi vội rút bàn tay lại, cô vội quay đi nhìn chỗ khác để tránh ánh mắt của Hải.

- Em và anh ấy không là gì của nhau. Có gặp nhau cũng chẳng để làm gì cả. Thôi anh về đi, em có việc bận rồi.

Định nói tiếp,nhưng thấy Mi nói giọng cương quyết, Hải thất vọng đứng lên

- Anh thật sự không ép buộc em. Em hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Cuối tuần này gia đình anh sẽ cho nó ra ngoài .

Nói xong, Hải toan bước đi thì Mạnh xuất hiện. Mạnh nhìn Hải một lượt với vẻ khinh bỉ rồi quay sang Mi hỏi

- Em từ chối nối lại tình cảm với anh vì anh ta phải không? Em ham giàu có chứ gì?

Đang đau thắt lòng , nghe Mạnh nói Mi giận tím mặt, cô quát

- Anh đến đây làm gì? Tôi đã chẳng nói không muốn nhìn thấy mặt anh nữa hay sao?

Mạnh kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh Mi, anh khẽ cười

- Đây là quán cafe mà em. Anh cũng có quyền đến chứ.

Mi tức giận, cô vội đứng dậy thì Mạnh nắm chặt lấy tay cô kéo xuống

- Khoan đã, em hãy ngồi xuống đây nói chuyện với anh đã. Hay là em muốn chạy theo anh ta sao?

- Anh im đi. Anh đừng có ăn nói hồ đồ.

Chứng kiến cuộc nói chuyện giữa hai người từ lúc nãy đến giờ Hải chợt lên tiếng

- Anh là gì của cô ấy mà có quyền cấm cô ấy ?

Mạnh khẽ cười khẩy

- Không phải chuyện của anh. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy. Anh làm ơn đi chỗ khác cho chúng tôi nói chuyện. Còn anh mà có ý định cưa cẩm cô ấy thì không có cửa đâu.

- Tại sao chứ? Cô ấy chưa chồng, tôi chưa vợ , tại sao lại không được?

- Vì cô ấy đã thuộc về tôi từ lâu rồi. Chẳng lẽ anh định dùng lại đồ của người khác?

Nghe Mạnh nói , Mi tức giận cầm cốc nước cam đang đặt trên bàn , cô hất thẳng vào mặt Mạnh, khiến cho anh ta không kịp trở tay. Nước cam bắn tung toé trên mặt Mạnh, loang xuống cả chiếc áo sơ mi trắng mà anh ta đang mặc. Trong quán lúc này đã bắt đầu vang lên những tiếng xì xào, bàn tán.

Mặc kệ những lời nói của mọi người, Mi nhìn thẳng vào mặt Mạnh, cô nói rõ ràng từng chữ

- Đồ khốn nạn, có chết tôi cũng không bao giờ quay lại với anh đâu. Ông trời có mắt đấy, những chuyện anh gây ra cho tôi trước đây anh sẽ phải gánh chịu hậu quả sớm thôi . Nếu như trước kia anh còn để lại trong tôi chút tôn trọng thì hôm nay chính anh đã làm mất đi điều đó. Từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Vì anh có xuất hiện trước mặt tôi thì tôi cũng coi anh như chết rồi mà thôi. Nhớ lấy điều đó.

Hải đứng đó, lúc này khuôn mặt của anh đã đỏ bừng vì tức giận , anh định xông vào đánh cho Mạnh một trận thì Mi ngăn lại

- Chúng ta về thôi. Anh không nên vì một kẻ khốn nạn mà làm bẩn tay mình.

Hải và My đã đi được một lúc thì Mạnh mới dám đứng dậy. Anh rút ít giấy lau vội khuôn mặt mình rồi bước nhanh khỏi quán để tránh những cái nhìn dị nghị của mọi người.

Trên đường đi, Hải thấy Mi buồn bã nên anh cũng không dám nói gì, trong đầu anh cũng hiểu ra người đàn ông lúc nãy là gì của cô. Hai người cứ im lặng đi bên cạnh nhau cho đến khi chuẩn bị rẽ vào nhà Mi, cô lên tiếng

- Thôi anh về đi.

Hải do dự, anh lên tiếng

- Xin em hãy suy nghĩ về những điều anh vừa nói. ..

Cô im lặng bước vào nhà, bỏ mặc Hải với những lời nói của anh đứng đó. Mặc dù bên ngoài cô tỏ thái độ không quan tâm đến những lời anh nói, nhưng trong trái tim cô lúc này, dường như đang thôi thúc cô phải đến gặp Đức một lần trước khi anh rời xa cô.

Sáng sớm hôm sau, tỉnh dậy là Mi vội vã chạy sang nhà thím Hoa gấp. Nhìn thấy cô hớt hải vội vã, thím Hoa đang cho lợn ăn liền hỏi

- Mày có chuyện gì mà gấp gáp thế?

Mi Vừa thở vừa nói

- Cháu phải lên thành phố gấp. Chú Thím ở nhà phụ giúp cháu coi cho bố cháu nhé. Chiều cháu về.

- Ừ, được rồi. .. Mà có chuyện gì phải lên gấp vậy?

- Dạ cháu có chút chuyện cần giải quyết thôi cháu đi luôn đây.

Thấy Mi không muốn nói nên thím Hoa cũng không hỏi thêm gì.. chợt nhớ ra một chuyện, thím vội gọi giật lại

- Mi...Mi..đợi đã

Mi Bước ra đến cổng, nghe thấy thím Hoa gọi tên mình, cô liền quay trở lại. Vẻ mặt hết sức ngạc nhiên

- Thím gọi cháu có chuyện gì thế ạ?

- À, chuyện đi nước ngoài thế nào rồi ? Cái Hòa nó bảo sang sớm đi nó đang có 1 công việc nhàn lắm. Nó phần mày đấy . Được thì sang tuần sang đi cho nó khỏi trông

- Dạ vâng. Cháu cũng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi.

- Ừ thế là tốt rồi. Thôi mày đi đi kẻo muộn. Để tao báo lại cho nó.

Chào tạm biệt thím Hoa, Mi vội vã chạy về nhà chuẩn bị đồ đạc rồi bắt xe lên thành phố.

**""""*****

Lên đến thành phố trời cũng đã trưa trật. Mi Bước vội vào trong bệnh viện, nơi Đức đang nằm điều trị, cô rút máy điện thoại ra định bấm máy gọi cho Hải để xin số phòng mà Đức đang nằm, nhưng chợt nhớ đến lời hứa với mẹ anh, nên cô do dự không dám gọi cho anh nữa. Cô cứ ngập ngừng đứng chôn chân một chỗ không dám bước đi vì cô sợ gặp lại mẹ Hải , nhưng rồi lý trí đã không thắng được con tim. Và Cô quyết định đi lại chỗ quầy tiếp đón nơi mấy cô y tá đang đứng

- Xin lỗi chị, cho em hỏi bệnh nhân Vũ Anh Đức sinh năm 19xx nằm ở phòng nào ạ?

Cô y tá vội lôi cuốn sổ của mình ra, tra một hồi rồi quay sang Mi, cô ta nói

- Bệnh nhân này nằm ở phòng 101 vừa mới xin xuất viện sáng nay rồi... người nhà đã đến làm thủ tục xuất viện cho anh ta để đưa ra nước ngoài điều trị . Họ vừa mới đi khỏi cách đây mấy phút thôi.

Sự thất vọng thể hiện rõ trên khuôn mặt của Mi, cô cúi đầu chào rồi lững thững bước ra khỏi bệnh viện, miệng lẩm bẩm

- Vậy là mình đã đến chậm một bước rồi.

Không biết do quá mệt mỏi, hay do thất vọng mà Mi ngồi sụp xuống đường, nước mắt cứ thế tuôn ra. Ai đi qua cũng động lòng thương cảm cho cô gái trẻ. Một bác xe ôm đứng gần đó, quan sát cô từ lúc cô bước từ bệnh viện ra , ông liền tiến lại phía cô hỏi

- Cháu có chuyện gì buồn à? Người nhà cháu bị sao à?

Mi không trả lời, cô chỉ lắc đầu rồi lại cúi gằm mặt xuống khóc. Thấy cô không trả lời, ông liền lắc đầu rồi bỏ đi. Khi ông đi được mấy bước thì Mi vội gọi lại

- Bác ơi, bác có thể chở cháu qua địa chỉ....

Bác xe ôm liền gật đầu , ông vội dắt chiếc xe máy của mình lại gần chỗ Mi, tháo chiếc mũ bảo hiểm treo trên xe đưa cho cô ông nói

- Đội vào rồi lên xe bác chở đi. Nhanh không muộn.

Mặc dù không biết cô có chuyện gì, nhưng ông đoán chắc cô phải có chuyện quan trọng lắm nên mới gấp gáp đến địa chỉ kia như thế. Mi nhận chiếc mũ bảo hiểm từ tay bác xe ôm, cô nhanh chóng đội lên đầu rồi leo lên chiếc xe máy của ông để đi đến nhà Hải.

Khi cách nhà Hải một đoạn ngắn, cô liền giục bác lái xe

- Bác cho cháu dừng ở đây thôi. Cháu sẽ tự đi bộ vào.

Bác xe ôm gật đầu, táp xe vào lề đường để cô bước xuống. Sau khi bước xuống khỏi chiếc xe, Mi rón rén đi lại phía ngôi nhà. Khi đi gần đến nơi thì tiếng cổng của ngôi nhà được mở. Một chiếc xe ôtô đi từ trong ngôi nhà đi ra. Người lái ôtô không ai khác chính là ông Quang- bố của Hải, ngồi bên cạnh ông lúc này là vợ ông - bà Tâm. Nhìn thấy ông bà, Mi vội vàng nép sau bụi cây , cô nín thở không dám phát ra tiếng động vì cô sợ lúc này mà mẹ Hải nhìn thấy mình, bà ấy sẽ không để cho cô được yên thân. Nhưng Mi đã nhầm, bà Tâm đã kịp nhìn thấy cô trước khi cô núp vào bụi cây ven đường.

Lúc nhìn thấy Mi, bà Tâm cũng sững sờ lắm. Bà muốn bước ngay xuống xe để chạy lại phía cô, nhưng ngặt nỗi, ông Quang đang ngồi bên cạnh nên bà không thể. Chiếc xe từ từ lăn bánh, bà ngồi trên xe mà mắt cứ nhìn qua chiếc gương chiếu hậu để quan sát cô. Cho đến khi khuất tầm nhìn, bà mới thôi không nhìn gương nữa .

Thấy vợ mình có vẻ khác lạ, ông Quang quay sang hỏi

- Bà sao thế? Đang lo nghĩ gì à?

Bà Tâm thở dài

- Không có gì đâu ông, ông lái xe nhanh tôi đi mua ít đồ rồi chiều còn bay.

Trả lời ông Quang xong, bà Tâm lén rút điện thoại trong túi áo mình ra , nhân lúc ông Quang đang tập trung lái xe, bà liền nhắn tin cho ông Hậu

- Ông chuyển khoản ngay số tiền hôm trước tôi nhờ cho cái Mi, Và mọi tiền thuốc, tiền giường bệnh của bố nó ông hãy thanh toán hết luôn nhé. ....nhưng không được cho nó biết là ai làm chuyện này. Khi nào làm xong việc thì báo tôi...

Nhắn tin xong, bà tắt vội máy rồi quay sang ông nói

- Sắp tới không có tôi ở nhà, ông nhớ phải ăn uống đầy đủ nhé. Làm việc ít thôi còn giành thời gian nghỉ ngơi. Ông cũng cố gắng để mắt đến thằng Hải chút. Cố gắng động viên nó lo lắng cho công ty. Sau khi ly hôn xong, ông bảo nó bay qua đó với tôi cho tư tưởng thoải mái.

- Được rồi. Bà sang bên đó cũng phải giữ sức khỏe thật tốt, còn thay tôi chăm sóc cho thằng Đức.

Ông Quang đột ngột nắm chặt lấy bàn tay của bà Tâm giọng đầy xúc động

- Bố con tôi thật may mắn khi có được bà bên cạnh. Cảm ơn bà nhiều lắm.

- Ông đừng nói thế. Tôi lấy ông là tôi đã nguyện cả đời này chăm sóc cho bố con ông. Cuộc đời Tôi vô phúc không sinh được cho ông đứa con nào nên trong thâm tâm tôi luôn coi chúng nó như con đẻ của mình. Ông đừng nghĩ ngợi gì nhiều..

Ông Quang im lặng không nói gì, vì trong lòng ông bao năm nay luôn cảm thấy mình mang ơn vợ nhiều lắm. Hai ông bà yêu nhau từ thời còn trẻ trâu, cái thời còn mặc quần rách đít,, đánh bi, đánh đáo hiên nhà. Lớn lên ông theo bố mẹ mình chuyển nhà lên thành phố học và sinh sống thì cũng là lúc tình cảm giữa hai người bắt đầu xa cách. Mối tình ngây thơ ngày nào dần bị quên lãng. Ông nghe theo lời bố mẹ mình cưới một cô gái là tiểu thư con nhà giàu có . Bà Tâm biết ông cưới vợ nên cũng buồn bã đi lấy chồng. Nhưng số bà lận đận, lấy chồng 3,4 năm sau mới có bầu. Ngày đó ở làng người ta xì xào bàn tán rằng bà ăn ở mất nết nên mới muộn con. Bà Tâm vì chuyện đó mà buồn bã, cảm thấy chán ngán, nên sau khi sinh con xong bà liền bỏ lên thành phố. Trong lúc đó, vợ ông Quang cũng đã sinh cho ông được hai mặt con là Hải và Đức. Nhưng hạnh phúc của ông Quang không kéo dài được lâu khi đột nhiên vợ ông qua đời vì tai nạn. Sau cái chết của vợ, ông Quang gắng gượng dậy để nuôi dạy hai đứa con còn thơ dại.

Trong một lần đi tiếp khách, bất ngờ ông gặp lại bà Tâm khi bà đang là nhân viên phục vụ tại quán. Mối tình của hai người được trỗi dậy, những yêu thương của tuổi trẻ ùa về. Và từ đó bà theo ông về nhà ông để chăm sóc cho ông và hai con. Nhưng hạnh phúc không mỉm cười với bà , khi mà lấy ông mấy năm, bà không có con. Lo lắng hai ông bà bàn nhau đi khám bệnh, và kết quả thật cay đắng khi bà không thể có con được nữa. Cũng từ ngày đó, bà gạt mọi đau buồn sang một bên để chăm sóc cho các con của ông cho đến tận bây giờ. Nghĩ bà vì ông mà hi sinh, nên ông lúc nào cũng tâm niệm trong đầu là phải bù đắp cho bà, chia sẻ gánh vác cùng bà những khó khăn vất vả trong cuộc sống.

********

Sau khi nhìn chiếc xe ôtô của bố mẹ Hải đi khuất, Mi mới dám tiến lại phía cổng của ngôi nhà. Cô Đứng lặng im nhìn vào phía bên trong của ngôi nhà mà lòng đau nhói.

Thấy Mi cứ đứng đó mà không dám bước vào , cũng không nỡ rời đi. Bác lái xe ôm lên tiếng

- Sao cháu không vào trong đó?

Mi giật mình, cô quay lại khẽ gượng cười

- Bác vẫn chưa về ạ?

- Bác đứng đợi cháu. Sao cháu không vào bên trong?

Mi buồn bã, cô đi lại phía bác xe ôm

- Họ không có nhà. Thôi, bác chở cháu ra bến xe nhé.

Chiếc xe lăn bánh, cô gắng nhìn lại ngôi nhà một lượt như để in đậm vào trí não của mình rồi mới bỏ đi.

Ngày Đức được đưa ra nước ngoài điều trị, Hải cũng có gọi cho cô. Nhưng cô không đủ tự tin để nghe máy. Và cứ thế một lần nữa tình yêu lại vụt khỏi tay cô.

Vài ngày sau , gạt đi những thương nhớ, những khó khăn nơi quê nhà,, Mi rời xa bố mình, họ hàng và quê hương để đến chân trời mới làm việc. Ngày cô đi, chỉ có một mình, không người thân, không bạn bè đưa tiễn. Trong lòng cô cảm thấy có chút buồn tủi, nhưng cô tự hứa với bản thân mình sẽ cố gắng sống thật tốt, kiếm thật nhiều tiền để lo cho bố.

Sau một thời gian dài ngồi trên máy bay, cuối cùng Mi cũng đặt chân được tới nước Mỹ. Đang loay hoay lôi chiếc điện thoại ra để gọi cho dì Hoà thì cô bị một tên cướp giật mất chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Ở một đất nước xa lạ, lại vừa chân ướt chân ráo đến đây, nên dù cô có gào khản cổ cũng không ai giúp đỡ. Điện thoại mất, mất luôn cả số và địa chỉ của dì Hoà, cô buồn bã ngồi gục xuống đất. Một cảm giác yếu đuối, và bất lực ùa về. Chợt nước mắt cô tuôn rơi, cô muốn khóc thật lớn cho thỏa nỗi lòng đang chất chứa bên trong con người mình, để quên hết mọi ưu phiền mà mình đang gánh phải. Nhìn thấy cô ngồi khóc ai đi đường cũng thương cảm. Khóc chán chê, Mi gắng gượng đứng dậy, cô lang thang trên con đường xa lạ mà lòng rối bời không biết nên đi đâu về đâu. Mải suy nghĩ, cô đã vô tình va vào một cô gái khiến cho cô ta hét ầm lên

- Cô đi đứng kiểu gì thế?

Mi sợ sệt cô cúi gằm mặt xuống, nhưng đến khi nghe thấy giọng nói của cô gái kia là người Việt , cô chợt ngẩng mặt lên nhìn. Sau vài giây ngỡ ngàng thì cả cô và cô gái kia đều hét ầm lên khi họ nhận ra nhau. Mi ôm chặt lấy cô gái kia giọng nức nở

- Chị Loan . Tại sao chị bỏ đi mà không nói với em một câu? Chị có biết là em lo lắng cho chị như thế nào không?

Khẽ vỗ nhẹ vào lưng Mi, Loan đáp

- Chị xin lỗi đã làm em lo lắng. Chỉ vì hoàn cảnh mà chị phải rời bỏ quê hương. Xa em chị cũng buồn lắm chứ.

Nhìn thẳng vào khuôn mặt của Loan, Mi khẽ hỏi

- Thế bây giờ chị đang làm gì? Có ổn không?

- Chị ổn, công việc tốt. Mà tại sao em lại sang đây thế này? Em đi cùng ai?

Nói đến đây, Mi buồn bã

- Em sang đây do một người quen giúp đỡ để tìm việc làm chị ạ. Nhưng vừa bước chân xuống sân bay em bị giật mất điện thoại và đồ đạc. Nên không thể liên lạc được với người bà con kia. May sao gặp chị ở đây, chứ thật sự em bây giờ không biết đi đâu về đâu nữa.

Khẽ thở dài, Loan nói

- Số mày cũng lận đận thật đấy. Nhưng chị em mình có duyên nên mới gặp nhau như thế này. Chị còn tưởng là sẽ không gặp lại mày được nữa ấy. Thôi bây giờ về nhà chị, rồi mình tính tiếp.

Mi Khẽ gật đầu, nghe theo lời Loan để cùng cô đi về nhà. Vừa bước vào căn nhà của Loan, Mi không khỏi choáng ngợp khi trước mắt mình là một căn biệt thự khá to lớn. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ đây là nhà của Loan. Thấy Mi có vẻ ngạc nhiên, Loan phì cười

- Chắc em đang ngạc nhiên và tự hỏi tại sao chị lại có ngôi nhà lớn như thế này hả?

- Vâng chị. Sao chỉ trong có ít thời gian mà chị kiếm được nhiều tiền thế ạ?

- Muốn được như chị không? Chị chỉ cách?

Nhìn Loan một cách nghi ngờ, Mi hỏi

- Chị nói thật hay đùa thế? Em làm được không?

Ném chiếc túi xách xuống chiếc ghế sofa, Loan cười to

- Thật chứ đùa gì. Nhưng chỉ sợ em không dám thôi.

Mi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa, cô định hỏi tiếp thì bất chợt nhìn thấy tấm hình cưới của Loan

- Chị cưới chồng từ bao giờ thế? Mà sao chồng chị già thế?

Khẽ liếc nhìn tấm hình cưới của mình một lượt, Loan cười khẩy

- À, già nhưng giàu em ạ. Hàng ngày lão ta đi làm, còn chị chỉ việc tiêu tiền . Lại còn được nhập cư vào đất nước này nữa. Không phải chốn chui chốn lủi. Nhiều cái lợi lắm.

Nghe Loan nói, Mi thấy cũng thú vị, nhưng nghĩ đến cảnh phải sống với một người không có tình yêu mà lại còn là một ông già nữa. Nên cô cảm thấy hơi sợ.

- Sao vậy em? Muốn được như chị không? Chị giới thiệu cho vài người là bạn của lão nhà chị. Đảm bảo em chỉ ăn chơi và tiêu tiền thôi. Không phải lo nghĩ gì.

- Thôi chị ạ. Chắc em không làm được đâu. Sống với người không có tình yêu thì khổ lắm

- Úi xời, giờ còn yêu đương gì nữa. Em không nhớ ngày trước em cũng vì tình yêu mà đau khổ thế nào à? Bây giờ gạt cái tình yêu sang một bên, quan trọng là kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền hiểu chưa?

Thấy Mi im lặng không nói gì, Loan hỏi

- Thế bố sao rồi? Bệnh tình đã đỡ hơn chưa?

Khuôn mặt đang vui bỗng chợt ủ rũ, buồn bã cô đáp

- Bố em có vẫn thế chị ạ. Chính vì cần tiền chữa bệnh cho bố nên em mới phải sang đây làm việc.

- Đấy, em thấy chưa? Cái gì cũng cần phải có tiền. Không có tiền là không làm được gì cả. Mà em vào tắm rửa đi. Lát nữa hai chị em đi ăn. Nay chị không nấu ở nhà.

Cầm túi quần áo đứng lên, Mi ngập ngừng hỏi

- Thế chồng của chị không về à?

- Không. Lão ấy đi công tác chắc mai mới về . Mình cứ ở nhà ăn chơi cho đã đi. Mà lão ấy cũng thoải mái, em không phải lo.

Nghe Loan nói, Mi cũng yên tâm phần nào, cô liền xách túi quần áo của mình lên trên tầng để chuẩn bị tắm. Đang ngâm mình trong bồn tắm thì có tiếng gõ cửa. Nghĩ là Loan nên cô nói vọng ra

- Chị đợi em chút. Em sắp xong rồi.

Thấy bên ngoài một giọng đàn ông vang lên, cô liền hốt hoảng vơ vội chiếc khăn tắm quấn ngang người . Vừa mở cửa phòng tắm ra, Mi tròn xoe mắt khi thấy một người đàn ông ngoại quốc cao lớn đứng trước mặt mình. Cô hơi run sợ , miệng lắp bắp

- Ông...ông

Ông ta không nói gì, ánh mắt nhìn thẳng vào khe ngực của cô khiến cô xấu hổ vội lấy tay giữ chặt chiếc khăn tắm. Đang lúng túng, không biết phải làm thế nào thì giọng Loan ở phía sau cất lên

- Ơ ông xã, sao về sớm vậy anh. Em tưởng mai anh mới về?

Người đàn ông ngoại quốc cũng hơi lúng túng, vội đưa ánh mắt sang phía Loan ông ta cười tươi rồi ôm hôn Loan một cách hết sức tự nhiên khiến cho Mi hơi xấu hổ, cô vội quay mặt đi. Bất chợt giọng Người đàn ông kia vang lên

- Ai thế em?

- Bạn em mới từ Việt Nam sang. Cô ấy tên là Mi.

Quay sang Mi, Loan giới thiệu

- Chồng chị đấy. Anh ấy tên Jim. Cứ tưởng anh ấy mai mới về. Vậy mà lại về sớm thế không biết. Em chuẩn bị rồi xuống mình đi ăn.

Nói xong, Loan khoác tay chồng bước đi, Mi vội vã đóng sập cửa phòng lại. Cô đặt tay lên ngực mình ngăn cho Tim đập chậm lại. Sau mấy phút lấy lại được bình tĩnh, Cô nhanh chóng tìm một bộ quần áo kín đáo để mặc vào. Mặc xong quần áo, cô khẽ đi xuống dưới nhà . Vì tiếng bước chân của cô quá nhẹ khiến cho Loan và Jim đang nói chuyện với nhau ở dưới phòng khách không để ý. Cuộc nói chuyện giữa hai người khiến cho cô đứng sững lại. Vội nép mình vào góc khuất để nghe ngóng. Và cũng từ đây sự thật bấy lâu nay được phơi bày...

- jim hỏi : Cô gái kia có phải là người mà em đã kể với anh không?

Loan khẽ gật đầu:

- Đúng rồi a. Không ngờ nó lại mò sang được đây.

- Cô ta vẫn chưa biết là em đã lừa cô ta với thằng kia à?

- Biết sao được. Thằng Đạt nó chơi xong nó cũng cho tiền nó mà. Với lại e cũng thấy có lỗi với nó nên cho nó vay tiền chữa bệnh cho bố nó mà. Lần này, nó sang đây là cơ hội tốt cho mình. Lúc nãy em có hỏi nó có muốn lấy chồng bên này không. Nhưng có vẻ nó không muốn. E đang tính cách lừa nó thêm phát nữa. Ép nó ngủ với anh Frank. Mình kiếm ít tiền. Anh thấy sao?

- Tùy em. Nhìn cô ta cũng ngon đấy.

Loan lườm Jim đến cháy mặt khiến cho ông ta hơi ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống

- Anh thích nó phải không? Vừa nãy em thấy anh nhìn chằm chằm vào ngực nó. Anh đừng tưởng em không biết.

- Amh đâu có. Một mình em là anh cũng mệt lắm rồi. Còn dám tơ tưởng đến ai nữa chứ.

- Thôi để em lên gọi nó xuống rồi mình đi ăn không muộn.

Nghe tiếng bước chân của Loan, Mi vội vàng chạy về phòng mình, cô giả vờ lôi chiếc túi đựng quần áo của mình  ra để gấp gọn  những bộ quần áo nhàu nhĩ.  Đôi bàn tay không  ngừng run  lên.  Cảm giác  vừa  sợ hãi vừa đau khổ khi  bị  người  mà mình tin tưởng phản bội.  Thấy thế  Loan  khẽ  nhếch  môi cười rồi  tiến lại gần  chỗ  Mi,  bàn tay  khẽ  đặt nhẹ lên  đôi vai  gầy  gò của  Mi :

-  Vất  mấy bộ quần áo  cũ kỹ này đi, mai  chị dẫn đi  mua  quần áo mới.  Còn  bây giờ Mình  đi thôi không  muộn, chị đói lắm rồi. 

Nghe  lời










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full