Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Takemichi,
thành công cứu tất cả mọi người nhưng họ lại quên mất cậu. Toàn bộ ký ức của họ về cậu đều bị xoá sạch. Cậu như không tồn tại trong thế giới này vậy.

Hangaki Takemichi, một du hành thời gian đã vì những người bạn của mình mà quay về quá khứ nhiều lần để cứu họ. Anh hùng nhỏ này luôn kiên cường và mạnh mẽ. Cuối cùng vào lần tái sinh nhứ 57. Cậu đã cứu được tất cả mọi người vì cậu đã buông bỏ hạnh phúc của bản thân và trao cho họ hạnh phúc của mình.Dấn bản thân mình vào bóng tối, đẩy bọn họ ra ánh sáng, nơi có hạnh phúc tràn ngập.






Sẽ không có cậu trong đó







Hiện tại, cậu đang là boss của Phạm Thiên, tổ chức tội phạm lớn nhất nhật bản. Cảnh sát dù có bỏ ra bao nhiêu công sức cũng không thể tóm được cậu.

Giết người, buôn bán chất cấm, trộm cắp, thao túng tâm lý, tẩy não, tàng trữ hàng nóng, cướp, lừa đảo .... tất cả đều có ngoại trừ mại dâm và đánh, hành hạ người vô tội. Bản thân cậu vẫn còn lương tâm, cậu không muốn bị chìm quá sâu vào bóng tối. Cậu gần như có tất cả mọi thứ trên đời, nhưng không có lấy một người bạn, một người để đồng hành cùng cậu. Vài lần cậu đã cố tiếp cận những người bạn, người thân của mình nhưng khi quay lại với quan hệ xưa.

.
.
.
.
.



Họ đều chết sau khi cậu lại thân với họ.

.
.
.
.


Haha.

Cuối cùng, sau tất cả mọi chuyện cậu nhận ra bản thân mình mới là vấn đề,nếu cậu tiếp tục tiếp cận cuộc sống đang đẹp đẽ của họ thì mọi công sức của cậu sẽ tan tành hết. Nhưng, sự sợ hãi và cô đơn bao trùm lấy cậu.Họ là những người bạn đã trải qua bao nhiêu năm tháng cùng cậu, cùng vui,cùng buồn mãi không thể xa rời. Một cuộc sống không có họ làm tâm trí cậu bị bao mòn bởi cô đơn. Không chịu nổi ,cậu quyết định sẽ kết thúc trong thầm lặng, không dính dáng đến cuộc sống của bọn họ nữa, có vẻ cậu đã quá tham lam một cuộc sống bình yên với họ rồi. Cậu khinh bỉ bản thân nhưng mà mong ước rằng mọi người thân của cậu đều hạnh phúc của cậu đã toại nguyện.

Vì không thể gặp trực tiếp nên cậu chỉ có thể đứng nhìn từ xa . Mikey,Izana đã chấp nhận nhau và sống chung 1 nhà,Baji,Chifuyu và Kazutora mở tiệm thú cưng,Inupi và Draken,anh Shinichirou thì mở tiệm sửa xe,Kokonoi và Kisaki hợp tác lập công ty lớn và chở thành những ông chủ đứng đầu thế giới và Hanma thì làm thư kí của họ.Anh em Haitani và Kawata mở tiệm mì,Hakkai thì làm người mẫu của Mitsuya người đã thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng,Taiju cùng Yuzuha mở một chuỗi nhà hàng và Hinata,Akane và Ema làm cho một quán bán hoa,Sanzu bị các cô nàng lôi vào làm chung,vì bản mặt đẹp trai nên thu hút rất nhiều khách .Mọi người ai ai cũng đã có một cuộc sống cho riêng mình, chỉ cần như này là đủ rồi. Nghe nói Hinata đã tìm được người mình yêu, đó là một cô gái rất xinh đẹp. Dù còn khá bất ngờ vì điều này nhưng cậu mong tình yêu này sẽ bền mãi và cậu chúc họ sẽ luôn hạnh phúc bên nhau. Đừng như cậu,đừng kiến cô ấy đau khổ và cuối cùng lại rời bỏ cô ấy, không đáp lại được tình cảm của cô ấy....
.
.
.




Hah.
Đến cuối cùng,mày vẫn mong có ai đó nhớ đến mày sao Takemichi.Đừng lưu luyến nữa, đã đến lúc phải rời khỏi thế giới này rồi...
Cầm khẩu súng giảm thanh trên tay,cậu đưa mắt nhìn tấm ảnh chụp chung của cậu với mọi người lần cuối,khẽ mỉm cười. Cậu chuẩn bị bóp cò thì..



"TAKEMICHI!!!"_???

.
.
.
.

"..A..anh Shinichirou..?"







Sau lần quay lại này,người đầu tiên cậu cứu là anh Shinichirou,một người mạnh mẽ,tốt bụng và hiền lành, anh cũng là anh trai của Mikey, Izana, Ema. Trong suốt quá trình cứu mọi người,anh đã giúp cậu rất nhiều, một người bạn tâm sự, người giúp đỡ và cũng là người đã an ủi cậu. Nhưng chả phải anh đã quên cậu và mọi thứ rồi sao? Chẳng phải,...đó là cái giá phải trả cho một hạnh phúc à?

Cậu bất ngờ nhìn anh,cây súng trên tay bị anh đánh bật ra.Anh nắm chặt hai tay cậu, hét lớn:

"TAKEMICHI,EM LÀM CÁI GÌ VẬY!!"

"Anh Shinichirou..,anh nhớ em sao?"

Bất ngờ thật,vậy mong ước của cậu thành hiện thực rồi à? Nhưng mà sao anh ấy lại ở đây được? Cậu không hề thông báo cho cấp dưới đối tác hay bất cứ ai cả
Cậu đưa mắt nhìn anh. Trông anh bây giờ như sắp khóc vậy, khuôn mặt đỏ bừng tức giận nhìn cậu trông rất đau khổ..

"Anh,sao anh lại ở đây? Chả phải..."

"Chả phải anh đang hạnh phúc ở với Izana và Mikey,Ema sao? Em định nói vậy hả..?"

Anh cướp lời cậu,nói ra câu hỏi làm cậu sững người.Sao anh ấy biết?
Anh nhìn cậu, bực mình anh càng nắm chặt hơn khiến cho tay cậu đau rát lên. Cậu ngước lên nhìn, bây giờ anh Shinichirou nhìn như muốn giết người vậy, thực rất đáng sợ. Anh nhìn cậu, hỏi:





"Takemichi,bây giờ em còn hỏi anh câu đó hả. Trả lời anh, vừa nãy em đã định làm gì vậy?"

"A   a..anh đang làm gì ở đây?"

"...."

"S..sao anh biết em ở đây,anh Shinichirou?.."

"......"

"......Takemichi, anh nhớ tất cả rồi...,

Cả nhưng kiếp em đã cứu anh và mọi người nữa..

Tất cả đó........em biết mà.......

Làm ơn,làm ơn đừng chết, anh xin em đấy...."



Giọng anh bắt đầu nghẹn dần.Cậu thật sự bất ngờ, làm thế nào, không không, .... anh ấy đã nhớ tất cả rồi.

Mọi thứ.
Mọi thứ rồi sao? Là toàn bộ kiếp của cậu...?
Toàn bộ 57 kiếp sống?


.
.
.
.
.
.
.
.
.



Cơ mà.... cũng có chút vui đấy nhỉ,khi mình cuối cùng từ bỏ thì lại có chút hi vọng đến. Cái cảm giác  phải đến khi mình thật sự buông bỏ thì tự bản thân nó lại tự đến với cậu.

Cậu nhìn anh hồi lâu thì nói:

"Anh, sao anh tìm được chỗ này?"

".......Anh đã thấy em, đứng đó...... với cây súng...
A..anh không muốn em chết, không muốn đâuuu..."


Nói đoạn rồi anh bắt đầu khóc nấc lên, như một đứa trẻ vậy. Cậu phì cười, trông anh lúc này thật sự khá đáng yêu mặc dù cái suy nghĩ đó với tình huống hiện tại không thích hợp cho lắm. Shinichirou nhìn cậu,anh nhớ rồi, người anh hùng nhỏ bé đã cứu cả cuộc đời anh. Khi thấy bóng dáng nhỏ bé đó với cây súng đứng trên sân thượng. Đó là lúc anh nhớ tất cả mọi thứ, toàn bộ, kể cả những lần du hành thời gian của cậu lần trước. Thật sự thì lúc nhớ lại, đầu anh đau như búa đổ, những ký ức của 57 kiếp tràn vào. Ký ức chồng ký ức, đau ko tả nổi.!

Hối hận á?
Muộn rồi hối hận kiểu gì?
Xin lỗi và đền bù bằng sức anh thôi có đủ ko?

Lúc đó.....cậu vẫn luôn trong sáng, mạnh mẽ và tuyệt vời với nụ cười toả nắng cùng mái tóc xoăn vàng hoe. Bây giờ thì... đôi mắt đó đã đen và tối đi nhiều rồi nhưng...


Trông cậu như đã đẹp nhân số tám nằm nghiêng vậy. Thật sự, bây giờ cậu như thiên thần sa ngã vậy. Đôi mắt xanh trong và tối cùng mái tóc đen tuyền lạnh lùng thật sự rất hợp cậu.Cậu đang khúc khích cười thì đột nhiên anh nâng tay cậu lên rồi hôn vào như hoàng tử công chúa vậy.



"???"


Bất giác mặt cậu có chút thoáng đỏ,anh dụi mặt mình vào tay cậu rồi nói, như một con mèo:





"Michi, em vẫn muốn chết sao?"

"..."

"Shinichirou,em phải làm thế,để có một cái kết có hậu"

"Michi,làm ơn em suy nghĩ lại được không..?...

Anh không muốn mất em đâu...."

"Nếu anh đã nhớ lại mọi thứ,hẳn anh sẽ biết em sẽ nói gì đúng không, Shinichirou ?"

"..."

"Vậy anh chết cùng em nhé?"


.
.
.
.


"H....hả..?"







_Kết thúc chap 1_
———————————————————————————

Xin lỗi mọi người với văn chương dở dở này,tại đây là lần đầu tôi viết truyện nên mong mg bỏ qua

Và toii chỉ dùng mỗi wattad để đăng thôi
Mong các bạn ko reup, nếu có nhớ cre mình:)

Byyy tôi đi làm bài đây:'
Thề cái chap sặc mùi Shinichirou với Takemichi:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro