Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh nói cái gì cơ..?

"Chết..?..cùng em......?"

"Hah. Anh đừng có đùa Shinichirou....tại sao..?

Chết? Vì cậu?
Cậu không muốn bất cứ ai phải chết vì cậu nữa. Nếu là chỉ vì sự tội lỗi và thương cảm thì cậu không cần. Những người họ xứng đáng một cuộc sống hạnh phúc chứ không phải cậu. Cậu chỉ muốn mọi người sống, ai cũng sống và sống thật vui vẻ và bình yên. Cậu đã dẹp loạn và việc của họ và sống!


"Takemichi..."



Không.không...không không ....



"ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!"

"KHÔNG ĐƯỢC!!"

"ANH...Anh phải...phải sống chứ........
anh...anh phải sống.......
Hức.....hức.....aaaaaaaaaa..."

"!"

"Takemichi.."



Cậu không thể hiểu nổi, tại sao chứ? Sao không để cậu ra đi thanh thản? Gặp lại lần nữa làm cậu lưu luyến chả muốn dời. Cả cái tình cảm ghê bẩn đó, sao mà cậu chịu cho nổi? Thà để cậu chết quách đi còn hơn.!

Khuôn mặt xinh đẹp giờ đã ngấn lệ. Nước mắt chảy dài trên má, cậu khóc không ngừng.
Shinichirou tiến đến và ôm lấy cậu, cảm giác thực rất đau, vì bản thân mà cậu khóc... anh cảm thấy tội lỗi vô cùng. Anh chỉ không thể chịu được.. cái cảm giác nhìn người mình yêu chết đi, anh không muốn.

"Takemic...."

" Anh , em mới là người kết thúc nó mới đúng khoing phải sao?"

Cậu mỉm cười, không để anh kịp phản ứng mà vớ lại khẩu súng



ĐOÀNG!!

.
.
.
.
.
.
.


"Ah..?"

"T..takemichi..?"


Cậu với cây súng trên tay từ lúc nào đã bắn một nhát vào ngực. Trên người cậu là cả một vũng máu lớn loang từ ngực xuống dưới. Áo anh cũng dính máu do ôm cậu. Hơi thở của cậu bây giờ rất yếu, như nó có thể tắt bất cứ lúc nào vậy.

"Takemichi?

Takemichi..?

TAKEMICHI TẠI SAO!?"

Anh khóc lớn, tại sao chứ? Trân trọng mạng sống và có một khoảnh khắc bình an một lúc cới cậu thôi cũng không được sao? Ông trời thật nhẫn tâm và cậu cũng vậy. Nhẫn tâm cướp đi cậu, nhẫn tâm khiến cho bản thân bị huỷ hoại.


"Shinichirou?"

"..."

Anh dụi mặt vào ngực cậu, cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng mặc kệ cho đống máu dính lên mặt. Nhìn vậy, cậu bật cười:

" Thôi nào, đừng lưu luyến em nữa Shin, em.."

"Anh thích em."

"......Dạ?"






Cái gì cơ? Cậu có nghe lầm không vậy? Anh Shin mà đi thích cậu, một con người như cậu á? Còn nữa, đây là tình huống thích hợp để nói à?


"...."

"Ah ha chắc đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.."



"Anh yêu em."

.
.
.

"Shin.."

"Anh thích em lâu lắm rồi Michi.."

"Shin...!"

"Anh không thể chối bỏ tình cảm đó được, anh thích em và anh biết điều đó."

Anh đau lòng nhìn cậu, nếu đây là lần cuối nhìn cậu. Anh muốn nói ra lòng mình cho cậu bù cho những lần anh không thể nói. Shinichirou này, đã rung động với cậu từ ngày đầu tiên.

Mãi không thấy câu chả lời, tưởng cậu đã từ chối anh cúi gằm mặt xuống, nhìn vết thương của cậu. Máu đã đỏ thẫm cả áo cậu và anh. Cậu vẫn nói chuyện bình thường với anh được trong cái tình trạng này thật sự là quá khoẻ rồi.
Chợt, anh thấy nước mặt cậu lại rơi lần nữa. Ngẩng mặt lên, anh thấy cậu đang khóc nhưng nó khác với lần trước. Anh thấy được tia hạnh phúc.





"Takemichi?"

"...
Thật sao?
Anh yêu em thật sao..?"









A
Đôi mắt đó của cậu, đôi mắt mà anh đã mong đã quay trở lại. Đôi mắt xanh sáng như vì sao và trong như nước của anh quay lại rồi. Một tia hy vọng được tìm thấy trong đôi mắt cậu. Anh mỉm cười rồi hôn nhẹ môi cậu.





"Ừm, kiểu gì cũng yêu em."

Cậu khúc khích cười,

"Ừm..... em cũng yêu anh lâu rồi.."

Cậu lấy tay chạm vào vết thương rồi hỏi:

"Anh.

...

Anh định làm gì giờ?"


"...
Đến với em^^"

"...
Haaa.. anh cứng đầu quá






ĐOÀNG!!























.
.
.
.










Hai người một lớn một bé hai tay đan vào nhau ngồi tựa ngay mép sân thượng của toà nhà. Cả hai đều dính máu. Vết máu chảy dài xuống tận bên dưới. Dù đã chết nhưng troing cả hai vẫn thật đẹp.
Ngay sáng ngày hôm sau có một bà lão lên sân thượng ngồi nghỉ ngơi thì phát hiện ra hai người. Bà lại gần thì tìm thấy một mảnh giấy bằng máu ghi:






'❤️'






Bà đứng đó nhìn hai người họ rồi nở một nụ cười,

"Tình cảm này của hai thằng này thật đẹp và nhẹ nhàng, nhưng cũng khiến cho ta thấy cũng đau lòng lắm.

...

Tao cho chúng mày một cơ hội thì sao nhỉ?
Liệu vận mệnh có thay đổi lần nữa được không?"


Nói rồi bà chỉ cười nhẹ rồi chạm vào hai người họ.
Bỗng, đọt nhiên cả hai người đều từ từ biến mất và tan vào hư không,
bà đặt một bình hoa hướng dương và hoa lưu ly trắng ở đó.

Bà lấy ra một tờ giấy rồi cắn vào tay mình để nó ra máu.
Dùng máu của mình bà viết ra một dòng chữ,




'TB"




Xong, bà đặt tờ giấy cạnh bình hoa rồi chuẩn bị rời đi thì....











"BÀ GIÀ KIA! BÀ LÀM CÁI GÌ VẬY?!" -???

"Aa...vừa nãy là Shinichirou san với....

.
.
.

Takemichi....


biến mất?" -???




Bà già: " Ồ hô, ngọn gió nào đưa hai cậu chàng này đến đây vậy?"







Bà mỉm cười nhìn hai cậu thiếu niên một với khuôn mặt tức giận và một với khuôn mặt bàng hoàng. Rất dễ để tìm ra sự giống nhau của hai người họ, đều đau khổ như không thể tin được mắt của mình với nhìn thấy gì.



"BÀ LÀM GÌ HAI NGƯỜI HỌ RỒI HẢ?!
TRẢ HỌ LẠI ĐÂY!!" -???

"M...mày, bình tĩnh...!" -???











____________________________________

Mọi người thấy khó hiểu không nào?
Biết bà già kia là ai không^^













Là tui đó(>^<)

Kkkkkkkkkkkkk

Đó biết hai cậu chàng là ai lè?

Spoiler: Hai thằng này chap sau bị bà già bắn chết đấy:)

Lý do thì...............

Bả nghe theo yêu cầu thôi=v=
Tính ra bà già tốt bụng thật •3•












Sry vì chap này ngắn hơn bình thường nha, mình đang bị bận lịch học:'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro