Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"I..Izana..., bình tĩnh lại..!"

"MÀY KHÔNG THẤY BÀ GÙA ĐÓ VỪA LÀM GÌ HẢ MITSUYA?! HAI NGƯỜI HỌ ĐỀU TAN BIẾN! VÀO KHÔNG TRUNG!!"

"IZANA!"

"!"

"Izana,mày phải bình tĩnh lại."

"..."

Hai người nhìn nhau rồi cùng nhìn vào bà lão.
Họ đã gặp lại nhau trong lúc đang đi mua đồ và quyết định đi chung, vô tình thế nào Izana lại muốn lên sân thượng hóng gió nên cả hai quyết định lên. Nào ngờ họ nhìn thấy bóng dáng của Shinichirou và một ai đó ngồi với nhau ở ngay sát mép sân thượng.
Nhìn kĩ lại, Mitsuya nhận ra đó là Hangaki Takemichi. Chợt, đầu anh đau như búa đổ. Hàng loạt ký ức khác nhau xâm nhập vào não anh và có vẻ Izana cũng bị như vậy. Một cách tàn nhẫn, họ đã nhớ lại tất cả. Giờ tâm trí họ chỉ toàn là tội lỗi với người con trai đó. Định lên tiếng để xác nhận nhưng họ nhận ra...
















Hai người họ đã chết với đống máu xung quanh




Izana định xông lên thì thấy bà lão dùng tay chạm vào họ và cả hai tan biến vào không trung. Mitsuya giữ Izana lại với vẻ mặt mặt cắt không còn giọt máu, bà ta là ai và đã làm gì họ vậy?! Izana bực dọc, tính kiên nhẫn của anh không có nhiều, anh liền lên tiếng

"Bà già kia, bà là ai?"

Bà già đó chỉ đứng đó rồi hoá thành một cô gái tóc đen ngắn xinh đẹp, mặc áo sơ mi trắng và quần đen dài.Cô cúi đầu chào hai người họ rồi nói

"Xin chào hai người, tôi là #######, cứ gọi tôi là Shiyun hay Shi cho ngắn gọn"

Mitsuya thấy người này có vẻ có xuất thân không bình thường, có năng lực như thần từ trên trời rơi xuống, nhất định không phải người bình thường.

"Cô là ai? Cô đã làm gì với họ rồi?"

Anh cẩn trọng hỏi. Và đáp lại anh là một giọng điệu ngả ngớn không phù hợp với tình tiết hiện tại

"Thôi nào thôi nào đừng căng thẳng như vậy chứ cậu Mitsuya. Cậu sẽ làm một số người ở đây căng thảng đó, tôi đâu phải người xấu đâu nhỉ"

"Chỉ là hai người họ, có một điều ước và tôi làm cho nó trở thành sự thật thôi, họ đang ở một thế giới khác. Takemichi đã khổ nhiều vì tương lai hạnh phúc của mấy cậu trong lần này rồi."

"Takemichi...?"

Là vậy, cùng với những ký ức bọn họ mới có và việc không có bất cứ bất lương nào đe doạ họ trong cuộc sống thường ngày... Là Takemichi đã giúp bọn họ.

"Tôi.... muốn đi theo Takemichi được không..?"

"Izana?! Mày có biết..?!"





"Nhưng cậu sẽ phải chết."
"Izana, để đến cùng với hai người kia, cậu phải chết"



...





"Được thôi, từ lâu tôi đã cảm thấy gì đó thiếu rồi. Hẳn đó là Takemichi^^"

"Này, vậy là ...Takemichi và anh Shinichirou.... Hai người họ chết rồi à...Izana, cả mày nữa hả...?

Izana.. chết không phải chuyện đùa đâu mày. Nghĩ kỹ đi, chắc cô ta chỉ lừa tụi mình thôi..."

"TAO KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU SHINICHIROU!"

"!"

"CẢ TAKEMICHI, HỌ ĐỀU LÀ VẦNG THÁI DƯƠNG CỦA CUỘC ĐỜI TAO! NẾU TAO QUÊN HOẶC KÝ ỨC CỦA TAO BỊ XOÁ SỔ..!
..Thì bản thân tao..! Sẽ cảm thấy trống vắng..!"

"....
Được thôi..., vậy tao cũng chết với mày..."

"Hả? Cái quần..?!"

"Này nhá tao không nuốn hét như mày vừa nãy đâu nhưng cảm động và ớn lắm cảm ơn"

"..."

Hai người nhìn nhau rồi cười. Khi gặp lại nhau sau cuộc chiến của bất lương kia thì họ đã có một cuộc sống bình yên mới. Izana thì sống cùng anh em mình và đảm nhận chuyện bếp núc cùng Ema, Mitsuya sau khi trở thành nhà thiết kế thời trang thì cũng về thăm gia đình và nấu cho các em của mình một bữa. Đi mua nguyên liệu thì cả hai gặp nhau, lúc đầu Mitsuya còn cảnh giác còn Izana ra mặt ghét bỏ rõ ràng. Bỏ đi mua nguyên liệu làm cà ri, Izana quên luôn công thức, tiện thế hỏi luôn Mitsuya. Mitsuya khó hiểu nhưng cũng nói ra công thức. Thế là từ địch thành bạn bè, hai người cứ kể cho nhau về cuộc sống hiện tại nhưng đa phần là các kiểu nấu ăn, tips mình rút ra hay thỉnh thoảng ôn lại chuyện cũ một chút cũng ổn. Nào ai ngờ hai người lại thành bạn bè đâu tuy tính Izana thì cục súc nhưng Mitsuya lại trái ngược với nó.
Khi nói chuyện họ luôn cảm giác ký ức có hơi thiếu, hơi đau về mặt nào đó nhưng cũng không quá để ý. Bây giờ thì họ tìm thấy rồi, mặt trời nhỏ của họ. Người họ thương lúc nào không hay:)
(Bị conditinhyeu quật rồi bạn ạ^^)


"Vậy,......hai cậu muốn chết đúng không?

Còn người thân mấy cậu thì sao?"

"Phong ấn được ký ức của tụi này, sao không làm vậy lần nữa nhỉ?"






"Cậu nhận ra từ khi nào?"

"Cô can thiệp vào cuộc sống của họ, nên tôi nghĩ cô là người đã khiến chúng tôi không nhớ được cậu ấy"

"..... Được thôi, chết thì chết. Khá khen cho hai cậu cùng cậu Shinichirou, hẳn cảm xúc của các cậu rất mãnh liệt. Nhìn mà đã biết luôn đó là Takemichi, những người khác không được tôi đặc ân đâu.
Chỉ vì hạnh phúc của Takemichi thôi đấy."

Nói rồi cô giơ tay từ lúc nào đã có súng nhắm thẳng vào Izana, tình cảm của những người này.... Tưởng đã quên nhau nhưng hoá ra không phải, họ cản nhận được điều gì đó mất và đến lúc nó sắp không còn. Suýt soát đấy, đặt cách cho ba cậu lần này.

Không có lần sau đâu.
Chuẩn bị bắn Izana tiễn về đâu đó thì anh chợt hỏi.

"Làm sao mà cô biết Takemichi? Tôi nhớ Takeichi không quen không thân và chưa gặp cô bao giờ."

"Đúng vậy, Takemichi chưa gặp rồi sẽ gặp. Tôi chỉ là vì người ấy như động lực sống của tôi thôi^^"

"......Hai người là người yêu àh....?"

"Ồ không, như bạn thân thiết thôi.
Nói chuyện phiếm đủ rồi nhỉ, giờ thì cậu phải chết"

"...."

"Nhanh thế hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro