Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"ĐOÀNG ĐOÀNG!"










Bịch!














Izana và Mitsuya 

chết.

Người vừa bắn bọ họ lại rất thản nhiên, cây súng trên tay biến mất. Cô lại gần bị họ với cảm xúc khó tả nhìn bọn họ
*Tình cảm của bọn họ.....tuyệt vời ghê...
   Mình mà có thì...làm sao nhỉ?*

.
.
.
.
.


"Mà thôi chắc không có đâu"






"Vậy là xong."
Nói rồi Shiyun chạm nhẹ vào hai người họ. Hai người biến mất như một cái lỗi máy tính bị xoá khỏi thế giới này. Cô dùng tay mở ra một bảng thông tin báo cáo trên không, ghi thêm tên của hai người đã chết. Cái bảng hiện lên thông tin vừa mới được cập nhập xong:

Tiến hành_Thế giới mới
Người xuyên qua [Giữ ký ức]

-Hanagaki Takemichi

-Sano Shinichirou

-Kurokawa Izana

-Mitsuya Takashi

Tình trạng:_Đã chết [Tất cả]
Tiến hành xoá ký ức thế giới cũ.

0%

30%

50%

70%

90%




100%



"Vậy là....xong!"

":)"

"Xuyên vào cùng bọn họ thôi^^"
Nói rồi màn hình lại nhấp nháy rồi chuyển thành một cái bảng màu đen với tên của cô

Shiyon_xuyên không
[có ký ức và vật phẩm, khả năng sử dụng VP]

-Sử dụng được trang xuyên không, NL mở khoá theo thời gian

——————— chờ tái tạo khả năng—————————

Kết thúc tái tạo_Hoàn thành xuyên không

Bảng thông tin biến mất và Shion cũng biến mất theo. Như hai người vừa nãy, hình ảnh cô chập chờn như lỗi rồi biến mất.
Toàn bộ dấu vết của mọi thứ biến mất cứ như không có bất cứ điều gì xảy ra và nó hoàn toàn không tồn tại cả.

Ngoại trừ bình hoa, chỉ khác với lúc trước. Nó được cắm thêm hai bông hoa, một bông hoa Nhài với mùi hương nhẹ và một bông hoa cúc trắng. Bốn bông hoa như một bức tranh nhỏ với tờ giấy được viết bằng máu nhỏ xinh bên cạnh.
Gió thổi nhẹ nhàng, không ai biết vận mệnh của họ đi đâu, chỉ tự hỏi liệu bọn họ có nắm được vận mệnh trời trao hay bỏ lỡ nó mà từ từ phai nhạt hoặc không
....






















Lướt đi:)




































Còn cố ko?

























À Shiyon với con tác giả này là hai người khác nhau nha đừng hiểu lầm^^




































Ok thôi ko đùa nữa:))lướt tẹo tẹo nữa













"..."

"..."

"A...anh Shinichirou này...Anh ....liệu có biết đây là đâu không..?

"........Haha,.....không em :)"



Sau khi hai người chết,
cứ ngỡ sẽ được thanh thản ở âm giới mà được giải thoát thì bằng cách nào đó cả hai lại ở một nơi lạ hoắc và vẫn còn suy nghĩ. Nơi này chỉ toàn là một màu trắng xoá, không gian cũng vô tận trắng xoá. Sàn thì như nước, mỗi một bước là một tiếng va vào nước. Nước này rất trong, đến nỗi mà dù bị dẫm đạm hay bị đi lên vẫn có thể phản chiếu lại hai người họ như một cái gương thì lại có vẻ hơi bị kì diệu. Hai người đi khắp nơi nhưng có vẻ không có điểm dừng. Bất chợt, sàn nước rung nhẹ lên một lúc lâu rồi dừng, Shinichirou rất lo lắng, nhỡ đâu hai người bị cái thứ kì bí gì đó bắt đi rồi làm thịt thì sao?!
Anh giật mình khi nghĩ tới điều đó rồi chạy ra chỗ Takemichi nắm chặt tay cậu. Nhìn con cún đen bự kia run lên vì sợ hãi rồi nắm tay cậu, thấy có chút đáng yêu với buồn cười. Rồi Takemichi như nhớ ra gì đó mà hỏi anh

"Shin, lúc anh chết ở mấy kiếp trước mà em thất bại ý, nó có trông như này không?"

"Uh, không... lúc anh chết thì đoạn đầu là anh chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ toàn màu đen. Rồi nó từ từ sáng dần và anh tỉnh dậy ở mộ anh. Anh không thể bước ra ngoài khỏi khu nghĩa trang và bị kẹt trong đó. Anh có làm thân với một số người khác ở đó nên cũng không quá cô đơn với khó chịu. Họ bảo anh phải thật thanh thản ra đi thì mới luân hồi được, hình như lúc đó anh ra đi không thanh thản nên bị kẹt ở đấy mãi luôn! Vài lần cố thoát ra cũng không được, thỉnh thoảng có mấy con ác linh lần vào nghĩa trang tìm linh hồn ăn cơ. Trong chỗ đấy anh trẻ và khoẻ nhất nên toàn phải đi diệt, cũng đỡ chán"

"Ah, có cả ác linh cơ á?"

"Ừ, nếu em bị nó bắt rồi nó ăn em thì hồn em sẽ bay màu!"

Nó xong ổng dùng hai tay mình đập phát miêu tả lại việc linh hồn sẽ ra sao khi bị ăn. Nãy giờ họ bước đi liên tục không ngừng nghỉ nhưng chẳng có gì là tận cùng hay giới hạn của nơi này cả. Cả hai đang đi thì bỗng Takemichi trượt chân ngã cái bụp xuống dưới sàn nước. Giờ mới để ý Takemichi chỉ mặc độc mỗi cái áo sơ mi trắng với quần đen dài và giày lười. Kiểu này chắc bị lạnh mất! Shinichirou nó đang luống cuống định đỡ Takemichi dậy thì cậu lại tự nhiên bám lấy cái áo của anh thẳng tay một phát kéo anh ngồi xuống cùng mình. Giờ thì cả hai đều ướt sũng.


"Michiiiiiii, em làm cái gì thế....?"

"Shin! Nhìn nè! Một con cá vàng!"

"Hả? Cá nào ở đây?"

Anh ngước xuống không tin nhìn vào tay cậu, uầy!
Quả thật là có một con cá vàng bé xíu, chỉ bằng một nửa lòng bàn tay của Michi. Con cá vàng này có cái đuôi khá dài và mỏng, trông nó đáng yêu kinh!
(nhận xét của takemichi)

.
.
.


Mà khoan, có gì đó sai sai.


.
.
.



"Michiiii, sao lại có cá vàng ở đây?!?"

"Anh hỏi em thì em hỏi ai?"

"Hahhhhhhhh...?"

Kì lạ thật, đi nãy giờ có thấy gì đâu mà lại có con cá vàng ở đây? 'Sinh vật lạ lùng kí bí bí ẩn ở nơi lạ hoắc' à? Càng ngày càng cảm thấy gì đó lạ.



"Mà Shin này, anh không cảm thấy gì à? Như kiểu con cá vàng đang phát sáng và da nó lung linh lấp la lấp lánh ý."

"Em có chắc đây là cá vàng không? Mặc dù thân hình thì giống hệt nhưng sao nó lại có màu đen mắt xanh? Kiểu như...đó là em ý."

Đúng lời lời anh, con cá này có màu đen tuyền toàn thân, mấy cái vảy có màu lấp lánh ánh kim tuyến màu tím, xanh biển đậm, vàng, xanh ngọc và cả một đống màu nữa. Trông rất đặc biệt và kì lạ.
Nhưng Takemichi không quan tâm, nó đẹp và cạu thích nó. Cậu cứ ngồi nghịch nó mãi rồi cười khi thấy đủ những mẫu tạo dáng của con cá vàng này.

"Em cứ để nó trên tay là nó chết đấy."

"Ah..! Sorry để em thả nó xuống"

Cậu tiếc nuối nhìn con cá vàng cute dễ thương này rồi thả nó xuống sàn nước. Cứ tưởng nó sẽ bơi đi nhưng nó cứ quây quanh em làm em vui hơn rồi lại ngồi nghịch nước với con cá vàng. Shinichirou nhìn vậy chỉ biết cười trừ rồi ngồi xổn xuống nhìn hai con cá đen chơi với nhau.

Đang chơi thì tự nhiên con cá dừng bơi lại rồi bơi ra một chỗ xa khác. Takemichi khó hiểu nhìn nó rồi cũng chạy sang, Shinichirou thấy cậu di chuyển thì cũng chạy sang. Nào ngờ, trên đầu họ bỗng phát ra tiếng vừa lạ cũng vừa quen.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"





"?"

"?"








———————————————————————————
Kkkkkkkk
Tôi tặng mấy bồ 3 chap
Tôi chăm vãi


Chap này tôi cho tận hơn 1200 từ nhá:)
Cái tự nhiên tôi hứng lên rồi đăng chap này đấy^^
Mà biết gì không. Shinichirou và Michi cũng rớt nhưng lúc đó đang bất tỉnh nên không biết gì( chỉ thấy đau) còn hai chả kia đang rơi giữa chừng tự nhiên nghị lực bùng lổ rồi tỉnh thấy mình rơi tự do
:)))))
Sau này tôi sẽ cố viết nhiều hơn:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro