Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cậu ngồi ngâm trong bồn tắm mà that lòng người hết cỡ, nước ấmmmmmm.
Cậu lúc vào cũng không ngờ là có bồn tắm đâu, trại mà, ai mà ngờ lại có phòng tắm chất lượng như này cơ chứ. Ngồi ngâm như này làm cậu như được trút bỏ toàn bộ mệt mỏi trong ngày hôm nay vậy.
Tch, lúc đó chả hiệu cậu đang nghĩ gì nữa, dùng thân xác 4 tuổi yếu ớt này để đi đánh nhau? Giờ thì hay rồi, toàn thân đau nhức, cảm tưởng như có thể gục xuống bất kì lúc nào vậy. Cậu tận hưởng cảm giác này, chời má nó đã -w-

Đang ngâm thì cậu nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng bật kết nối lại với Shiyun. Ahiyun đằng này đang ngồi chơi với Shun thì đột nhiên nhận được tín hiệu, ngay lập tức bắt máy.

'Anh? Có chuyện gì mà tự nhiên gọi vậy?'_Shiyun

"Shiyun nè, em cho anh vài ba cái kìm chích điện được không?"_Take

'Anh đánh nhau hở? Không được.'_Shiyun

"Anh không đánh thì tự bọn nó cũng tìm đến anh mà, bây giờ anh thấy phiền, cái cơ thể 4 tuổi này dễ bị mệt."_Take

'Rồi rồi anh lười thì nói luôn đi"_Shiyun

"Em biết từ đầu thì sao không đưa anh luôn đi ha, vận động tay chân phiền thật mà."_Take

Vừa dứt lời, 2 cái kìm chích điện xuất hiện ngay trên cái kệ gần chỗ cậu, Shiyun biết là cậu đang tắm mới không đưa trực tiếp cho cậu đấy hả?

"Shiyun, em biết anh đang tắm à?"_Take

'...chứ anh nghĩ gì em thả vào bồn tắm cho anh chết? Em là thần. Em biết được mọi sự kiện đang xảy ra với anh mà.'_Shiyun

Takemichi đang định hỏi thêm thì cô đã tút máy, ừ nhỉ, suýt thì cậu quên rằng cô là thần của nơi này, cơ mà sao một vị thần ẩn như cô lại giúp cậu?

Takemichi thấy mình ngâm cung lâu rồi liền nhanh chóng đứng dậy lau khô người rồi thay quần áo. Vớ lấy mấy bộ quần áo rộng mặc lên người rồi hai tay ôm 3 gói bim bim rồi bước ra.

Wakasa thấy cậu ra rồi thì vừa mới định bước vào thì giật mình chút. Takemichi với cái áo rộng che khuất cả quần làm cậu trông như đang mặc váy vậy, tóc Takemichi khá dài nên nó đã dính một chút lên mặt cậu. Mái tóc đen óng mượt nhẹ nhàng, cơ thể tuyệt vời nhỉ nhắn cùng khuôn mặt tuyệt mỹ và ánh nắng chiếu từ cửa sổ kia làm cho Waka với anh em Haitani, đương nhiên, thằng nào thấy cảnh xuân mà không chụp là chó.

Mấy ông này đâu có nghĩ một đứa bé 5 tuổi như này lại đẹp đến vậy đâu. Ran mới bình tĩnh lại đã phải ăn thêm lần thứ 3 đã chết lâm sàng. Takemichi nhìn một lượt này mà không khỏi khó hiểu, ủa chứ vô tắm đi chứ nhìn cậu làm gì, bộ có gì dính lên mặt cậu à? Rin thấy vậy cũng vả vả mặt Ran cho ổng tỉnh lại rồi chạy vô tắm luôn. Rin đóng của cái Rầm làm cho Waka tỉnh lại, giờ anh mới để ý đến ba gói bim bim kia, em ý lấy nó từ đâu ra vậy?
Takemichi dù biết nhưng vẫn mặc kệ ánh mắt của Wakasa mà bóc gói bim bim rồi cho từng miếng vào mồm ăn. Thấy Waka có ý định lại gần mình xin mấy miếng thì cậu cũng để mặc cho anh ăn. Take tự cảm thấy mình tốt bụng:)

Đang ăn thì hai người tự nhiên nghe cái RẦM!

Cửa: Tao không có tội 🥲

Chủ nhân của cái tiếng đó là anh em Haitani vừa tắm xong, trên tóc hai người vẫn còn đọng lại chút nước và người thì vẫn hơi ướt. Ran chạy ra nhấc bổng Wakasa lên rồi ném ổng vô phòng tắm, đồng thời quăng luôn bộ quần áo của anh mà đóng cái nhẹ  rồi hô "ông đi tắm đi". Takemichi rất không quan tâm mà ngồi ăn bim bim tiếp, Rin thấy cậu tự nhiên có mấy gói bimbim thì thấy lạ nhưng cũng chẳng nói gì. Anh chạy ta chỗ cậu ôm với ăn chung. Ran thấy vậy cũng chạy ra ôm cậu luôn. Bây giờ cậu là hai tay hai anh rồi. :)

Take: Sao nãy giờ cứ có cảm giác như mọi chuyện đang xảy ra nhanh quá vậy?

Cơ mà đó là việc của hai người còn cậum chỉ việc ăn thôi. Takemichi vẫn mặc kệ hai ông anh mà vẫn bóc gói thứ hai mà ăn tiếp. Ran, Rin bất ngờ chút xíu, vừa nãy mới bóc gói to đùng cơ mà? Uhhh vị phô mai. :/

Ran suy nghĩ chút  thì cuối cùng vẫn hỏi

"Cục bông nè, mấy món vũ khí đó, và cả mấy gói bim bim này nữa.. đều do em gái em cũng cấp hở?"_Ran

"Vâng, cơ mà không phải là tất cả, một số vẫn là của em tự có mà"_Take

"Em.... sao đánh nhau hay vậy? Học ở đâu hả, một đứa trẻ 5 tuổi như em mà đánh đấm như người lớn vậy"_Rin

Rin nhìn em có chút nghi hoặc, eh cũng đúng thôi. Một đứa bé 5 tuổi mà lại đánh nhau với một lũ gười cao to gấp đôi mình và lại còn thành thạo sử dụng vũ khí như súng thì ai mà chẳng cảm thấy kì lạ.

".... Cha em, là một người tồi tệ. Ông ta đánh mẹ em và các em của em. Em chỉ là, học bảo vệ bản thân và họ thôi."_Take trả lời tự nhiên

Ran bây giờ nhìn chằm chằm vô cậu, hm, Cục bông của anh đẹp xỉu. Ai mà ngờ có ngày anh lại thích một đứa con trai cơ chứ.. Ran cứ nhìn Takemichi mãi rồi ôm cậu chặt hơn. Rin nhìn vậy thấy ghê, ông anh cậu bị sao vậy.

RẦM
Và cánh cửa lần nữa bay màu

Wakasa với mái tóc ướt hậm hực đi về phía trước giường mà ngồi xuống, tay còn lấy đâu ra thuốc lá với bật lửa hút. Chẹp, tệ nạn thế không viết. Takemichi vừa ăn xong gói bim bim thì chạy liền vào nhà vệ sinh rửa tay rồi mang theo luôn một cái khăn nhỏ. Ngồi ngay đằng sau Waka, cậu lau tóc anh cho nó khô. Cậu vẫn nhớ, mấy kiếp trước cậu vẫn hay lau tóc cho anh như này, hoài niệm thật.

Ran nhìn cảnh này ngứa mắt, cũng tháo quả tóc ẩm của mình ra mà chạy lại chỗ cậu đòi cậu lau khô cho anh.

"Anh từ từ, để em lau nốt tóc cho anh Waka cái đã"_Take

Ran chán nản đợi hai người lau khô tóc cho nhau. Lau khô xong, cậu tiện tay sờ cào tóc của Waka, thề luôn lần nào cậu sờ cũng thấy tóc anh mềm vãi luon. Takemichi thích tóc dài, nhưng cậu lại ghét nuôi vì nó rất ngứa, chả hiểu tại sao mấy ông này toàn nuôi tóc dài nữa. Cậu mân mê tóc của Wakasa hồi lâu mà không để ý người bên dưới có hai đôi tai đỏ bùng, từng ngón tay của Takemichi chạm vào... phê thật đấy, Waka rất hưởng thụ. Ran chịu chả nổi nữa, kéo cậu lại về phía mình rồi ngồi ôm tay cậu. Takemichi cũng hiểu mà lấy cái khăn lau khô tóc Ran, tóc anh cũng mềm và mượt như Waka vậy, chỉ là nó trông đẹp hơn nhiều chút. Cậu biết Ran rất yêu quý mái tóc của mình nên anh chăm nó rất kỹ, chỉ tiếc vào những cái tương lai tồi tệ nào đó anh ấy đã cắt ngắn đi vì vướng khi làm việc.

Vì đang suy nghĩ nên cậu không để ý khuôn mặt của mình đã trở nên như nào. Ran thấy cậu không ổn nên bắt hai tay cậu kẹp lại làm cậu giật mình mà phải ngước lên cái mặt đẹp trai của anh

"Ran?"_Take

"Cục bông nè, em buồn chuyện gì mà sao tự nhiên lại như vậy."_Ran

"Ổn không Michi."_Rin

"Ấm đầu hả?"_Waka nói xong lập tức bị Rin vỗ một phát đau vô đầu

"....không, không có gì đâu."_Take

Cậu nở một nụ cười nhẹ nhành làm cho bất cứ ai vô căn phòng này tai đều đỏ bừng.

Hình như hôm nay mình cười hơi nhiều, chắc phải điều chỉnh lại cảm xúc.-_- Take

















———————————————————————————

Ellooooo và tôi xin lỗi vì đã chậm lịch
ra chappppp.
Bây giờ lịch đăng lại phải là tuỳ nha mọi người. Ôn thi mà.:)))

Vậy đây là thành quả 1 ngày speedrun chap của tôi cho mấy bồ, srry
:,)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro