Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bây giờ đã là 7 giờ tối, giờ ăn của trại.
Takemichi cùng Wakasa và anh em Haitani bước vô phòng ăn, tất cả mọi người xung quanh đều tránh ra cho họ đi như lúc trước. Hừm, vẫn là rất tiện

Takemichi lấy đồ ăn xong rồi ra ngoài ngồi ăn, cậu thích ngắm nhìn buổi đêm hơn. Ba người kia thấy vậy cũng vội vội vàng vàng mà lấy đồ ăn rồi chạy theo. Takemichi cũng không phản đối, dẫn họ đến chỗ ngắm trăng mà cậu mới khám phá được. Nơi này gần căn địa bí mật của Ran nên cậu cũng chat lo mấy. Rin cảm thán, sao trước giờ anh không bao giờ nhận ra chỗ này lại đẹp đến vậy nhỉ.

"Okkk ăn thôi~"_Takemichi ngân dài ra rồi bắt đầu ăn, đồ ăn ở đây cũng không tệ lắm, dù không bằng chó điên làm cho cậu.

.
.
.
.

Sao tự nhiên cậu lại nhớ đến hắn ta vậy? Haiz kệ đi.

Quay sang nhìn Ran với Rin đang nghịch nhau, cậu bỗng nghĩ đến việc tại sao 3 người này lại thân nhau. Nếu nhớ không lầm thì kiếp trước họ ghét nhau lắm cơ mà?

"Ran, Rinrin, Waka. Mấy anh quen nhau kiểu gì vậy?"_Take

Ran ngừng đùa với Rin, quay sang nhìn cậu một lúc rồi ngẫm nghĩ điều gì đó.


"Uhhh lúc anh với Rin vào ý, thì bọn anh chỉ nghĩ đến việc đánh bại người mạnh nhất thôi, và ông già này là mạnh nhất nên bọn anh đánh nhau"_Ran

"Nhưng mà bọn nó không biết lượng sức mình nên bị anh đánh tơi tả"_Waka

"Hả?? Đừng có đùa, đó là hoà! Ông anh cũng bị bầm dập đấy thôi. Làm như ông mạnh lắm ý"_Rin

Và thế là ba người họ lại cãi nhau:)

Thề luôn cậu mới đến đây có 1 ngày rưỡi mà đã thu được tận ba người mạnh rồi, hơi bị hời đấy nhỉ. Shiyun bảo rằng đây là thế giới khác nên cậu có thể có một cái kết hạnh phúc. Nhưng... lỡ như nó lại như mấy lần trước thì sao, nếu thế giới này cũng vậy thì cậu phải làm gì?

Mà bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó. Vấn đề hiện tại là phải giải quyết và ngăn chặn 3 người này đanh nhau cái đã.

Takemichi bước đến giữa cuộc chiến và đập cho mỗi ông một phát vào đầu cho tỉnh ra chứ ồn ào chết đi được. Ran với Rin dính cơn đau xong cũng chả dám ho he gì mà cứ ngồi yên vị trên giường. Wakasa bị đánh xong thì liếc sang nhìn nhìn Takemichi " một chút".

"Em có vẻ thả lỏng hơn với bọn anh rồi nè"_Wakasa

"Heh? Cục bông không toả ra sát khí nữa sao?"_Ran

"..ờ, em biết mấy anh tốt mà"_Take

Tốt vãi cứt :/

"Chưa gì mà đã tối rồi, thường như này thì các anh hay làm gì?"_Take

"Thường thì bọn anh đi đánh nhau"_Waka

...
Biết vậy dell hỏi.

"...Em đi có việc tý nhá, bai"_Take

Takemichi đứng phắt dậy rồi đi đâu đó. Ba người thấy vậy cũng đứng dậy định đi theo nhưng nhận lại cái trừng mắt của cậu thì cũng yên ổn mà đứng lại nhìn theo bóng cậu.
Takemichi đi vào căn cứ( cái mà Ran tìm ra ấy:) rồi ngước lên cái cửa sổ trên mái, nghĩ ngợi một lúc, cậu nhặt hòn đá bên cạnh lên, nhắm chuẩn cái nắm cửa rồi phi thật mạnh vào nó. Cánh cửa bị hỏng, cửa sổ trên mái bật tung ra. Cậu lấy đà một phát nhảy lên mái dễ dàng. Nhìn xung quanh tĩnh lặng không một bóng người, cậu vẫn là cẩn thận quan sát tình hình rồi mới bật tín hiệu lên. Vừa bật xong ngay tức thì có giọng nói vang lên


'Michi! Sao giờ anh mới gọi??'_Shiyun

"Hehe.. xin lỗi em tại ba người kia cứ bám anh riết thôi hà"_Take

'Haiz, mấy người đó.. bây giờ anh muốn hỏi hay làm gì? Hay có thắc mắc hả?'_Shiyun

"Vừa mới lúc trước em còn đang trách anh không gọi em đấy Shiyun"_Take

" Vậy... mọi người đang làm gì thế :)?"_Take

'... phát điên rồi, sau khi nhớ anh quá mà không có anh thì bắt đầu overthinking rồi phát điên rồi. Shun còn đang ngồi trầm cảm một góc kìa. Izana chạy đi đánh nhau ở đâu ý.'_Shiyun

"... hả?"_Take

Cái gì vậy trời.

"Em dỗ bọn họ đi, họ làm như anh là tâm điểm thế giới không bằng"_Take

'.. nhưng anh là tâm điểm của thế giới này thật mà:0'_Shiyun nói ngược lại cậu

"Hah, cái... gì cơ ^^?"_Take ?????

Là sao?? Lại còn cái gì nữa?? Trời sao lắm vấn đề vậy?? Cậu muốn sống yên ổn cũng ko được luôn ;)?

Mé bực thiệt chứ...

"... Thôi bai em Shiyun."_Take

Nói xong cậu tắt tín hiệu luôn, Shiyun còn chưa kịp chào lại thì cậu tắt cái nhẹ làm ẻm giật mình. Nè.. cá chắc anh đang bực luôn.

Takemichi nhảy xuống khỏi mái rồi tìm đường về phòng. Gì chứ cậu tìn đường không giỏi đâu.. sau khi hỏi hơn chục người thì cậu cũng về phòng. Mấy ông kia cũng đã về từ lâu nên đã ngồi sẵn chờ cậu, vừa thấy cánh của phòng mở ra cái là Ran vào tư thế sẵn dàng liền.
Takemichi vừa bước vào đã bị một thân ảnh nhảy bổ lên người cậu rồi cả hai cùng ngã

" Chào mừng cục bông về~!"_Ran

"Vâng vâng chào anh... Ran. Để tôi đi ngủ đi được không.."_Take mệt mỏi trả lời

Xin lỗi nhưng cái cơ thể này xuống sức nhanh quá cậu mệt. Takemichi lên đại một cái giường nào đó mà ngủ luôn dù vẫn còn sớm. Một cái giường nào đó hay còn gọi là Rin thì cũng mặc kệ mà ôm cậu đi ngủ . Ran hơi bực mình muốn tẩn thằng em và than trời sao lại sinh nó ra nhưng vì cục bông của anh đang ngủ nên cũng ậm ừ mà lên giường ngủ thôi.

Wakasa đâu? Nó ngủ từ đời nảo đời nao rồi:/















Shinichirou : Michi..... em đi lâu thế.....

Izana: Địt mẹ mày thằng ôn con ai cho chạm vào gấu bông Michi của taoooooo

Takashi: Hỡi gấu bông Takemichi hãy gọi Takemichi đến đây đi

Shun:... tất cả là tại bố hết!!

Shiyun: anh về nhanh được không Take :)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro