Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi và Mitsuya đi theo cảnh sát về đồn, Shiyun và Shun cũng đi theo vì là nhân chứng. Takemichi với đôi mắt vô hồn không quan tâm gì cả, Mitsuya cảm thấy cậu hơi lạ nhưng vẫn rất lo cho cậu. Khi đến đồn, hai vị cảnh sát dẫn bốn đứa trẻ vào trong. Các chú cảnh sát xung quanh họ rất nhanh đã để ý thấy Takemichi, thân thể nhỏ bé và khuôn mặt đáng yêu góc cạnh nhưng lại có đôi mắt vô hồn và bộ đồ ngủ dễ thương hiện tại đang dính đầy máu làm cho bất cứ ai ở đây cũng phải cảm thấy rợn người.

Một cậu bé nhỏ tuổi như vậy đã làm điều gì để bị bắt vậy?

Một vị cảnh sát khác đến và đưa Shiyun, Shun đi đến phòng lấy lời khai cho người chứng kiến sự việc còn Takemichi được đưa đến nơi mà họ tra khảo hung thủ. Mitsuya không được vào chỉ có thể chờ ở bên ngoài.


"Xin chào."_Cảnh sát

"..."_Take

"Em tên là ?"_Cảnh sát

"Takemichi."_Take

"Anh là Kioshi Sakamoto, chúng ta vào thẳng vấn đề luôn, em đã giết bố em đúng không?"_Kioshi

"Vâng"_Take

"Em đã làm gì?"_Kioshi

"Em dùng con dao trên bếp đâm ông ta."_Take

"...

Tại sao em lại làm vậy."_Kioshi

"Ông ta bốc mùi hôi thối."_Take

"Em đã đâm ông ta như nào?"_Kioshi

"36 nhát.

Ở đâu thì mấy người tự biết"_Take

"Đã có chuyện gì xảy ra, hãy kể cho anh toàn bộ"_Kioshi

"Ông ta đánh mẹ, em chỉ bảo vệ mẹ thôi"_Take

"Lúc đó những người còn lại đã làm gì?"_Kioshi

"Họ chỉ đứng nhìn thôi... Mitsuya không liên quan,...
cậu ấy vào sau khi sự việc xảy ra."_Take

"Là cậu bé có tóc tím?"_Kioshi

"Vâng."_Take


"Được rồi... em hãy chờ ở đây một lúc."Kioshi cảm thấy cậu bé này có vẻ không thích nói chuyện lắm, mọi thông tin cậu cho đều rất ít. Mà ai lại đâm chết bố mình nhiều đến vậy cơ chứ, máu vẫn còn dính một đống trên áo kìa. Kinh thật đấy.

"...

  Nhớ đừng bỏ chạy đánh người đấy^^"_Kioshi

"!.."_Take- định bỏ chạy

Nói xong anh ta đứng dậy rồi đi ra ngoài. Mitsuya thấy vậy cũng chạy ra hỏi Takemichi có sao không nhưng chỉ nhận lại được một câu ổn.
Kioshi nói một số chuyện với đồng nghiệp của mình
Cùng lúc đó, Shiyun và Shun đã chạy ra chỗ Mitsuya để xem tình hình, cô đang rất lo lắng.

"Mitsuya! Michi đâu?"_Shiyun

"Cậu ấy đang ở trong phòng thẩm vấn..."_Mitssuya


.
.
.
.
.






".... Tôi xin lỗi."


"?"

"Tại tôi quên chưa kiểm tra tình hình thế giới này nên giờ mới có sự cố này. Tôi thật sự xin lỗi! Đáng lẽ ra tôi nên kiểm tra trước rồi mới đưa mấy cậu vào, lỗi của tôi hết, thực sự, tôi.."_Shiyun

"Ah..,thôi không sao đâu...Ai cũng từng có lỗi lầm mà...

Vậy cô là Shiyun đúng không? Sao cô bé tíii vậy?"
_Mitsuya

"Tôi xuyên sang đây với thân phận là em gái của Takemichi, muốn rước anh ấy về thì phải qua tôi trước đấy "Mitsuya-kun" ạ."_Shiyun

"....
À  mà cô gọi được Shinichirou với Izana chưa vậy?.."_Mitsuya

"Shinichirou đang đến, Izana thì đến muộn hơn chút, cậu ta đang lạc đường."_Shiyun

"..."_Mitsuya

Má thằng mù đường này






"Anh Michi sẽ vào tù sao..?"_Shun
Cậu cảm thấy việc anh ấy làm là đúng mà.. Tại sao anh ấy lại bị bắt cơ chứ
Diệt trừ hiểm hoạ và những thứ bẩn thỉu là tốt! Cớ sao...

"... có thể nhưng sẽ không sao đâu.. Michi mạnh mẽ lắm, anh ấy không bao giờ bỏ cuộc đâu! Em đừng lo Shun."_Shiyun

"Là do em đã không thể bảo vệ được anh ấy...,
em...em muốn bảo vệ anh ấy!! Cho em đi học võ đi chị!"_Shun

"Được rồi..khí thế rất tốt, lớn lên thêm chút nữa chị cho em đi học được không?"_Shiyun

"Sang võ đường nhà anh mà học nè, ổn lắm đấy."_?

"Shinichirou?? Sao đến mà không bảo hở"_Mitsuya

Trước mặt hai người là một cậu nhóc khá cao, chỉ hơn Mitsuya vài ba xăngti mà thôi. Đôi mắt đen sắc cạnh và một bộ đồ giản dị áo phông trắng quần thun đen, cùng với đó là mái tóc ngắn rối tạo nên một vẻ đẹo tuyệt tác cho bất cứ ai nhìn vào.



"Ủa ? Hai người này là..?"_Shinichirou thắc mắc nhìn hai đứa trẻ cí mái tóc màu đen bên cạnh. Cô bé bé hơn thì có đôi mắt màu tím pha thêm một chút ánh kim , đôi mắt vô hồn và mái tóc ngắn rối phi giới tính.Đứa bé bên cạnh lại cao hơn nhiều chút, mái tóc mềm bù xù ngắn cùng cặp mắt xanh tím đậm. Cả hai đều có làn da trắng đẹp hồng hào như tiên vậy. Không biết có phải do anh không nhưng cứ thấy hai đứa này giông giống Takemichi nhà anh thế nhể?

"Cả hai là em của Take đấy, có điều cô bé kia chính là Shiyun, còn cậu bé cao hơn kia là con cá vàng đen trên tay Take lúc đó, tên là Shun."_Mitsuya

"...."

"Shiyun?! Là cô gái lúc đó hah??"_Shin

"Xin chào, là tôi, Hanagaki Shiyun."_Shiyu

"Hangaki Shun! Xin chào mấy anh ^^"_Shun


"...ok"_Shin

"Vậy.... Đã có chuyện gì xảy ra?"_Shin

Giọng anh lạnh và nghiêm túc, Michi nhà anh có chuyện gì là không ổn với anh đâu. Lúc bị gọi đến đây anh đã rất bàng hoàng đấy, Michi bị bắt và bị tình nghi là kẻ giết người à.. Trong trí nhớ đã được mở khoá, anh vẫn không thể quên được. Cái kiếp thứ 25, khi anh đã vô tình nhìn thấy cảnh Takemichi cũng bị cảnh sát bắt lại vì cái tội đó, người em dính đầy máu, bộ đồ ngủ trắng giờ đã nhuộm màu đỏ máu. Anh không sợ em nguy hiểm, đáng sợ, chỉ sợ em đau, chỉ sợ tinh thần em bất ổn mà làm hại đến bản thân em.


Shiyun nhìn anh một lúc, cô đang đọc suy nghĩ của anh, thấy khá bất ngờ nhưng cũng kể lại cho anh mọi việc đã xảy ra . Cô xin lỗi rất nhiều vì cô đã không tính toán đúng thời điểm, không để ý đến tinh thần cực bất ổn của cậu mà đi kiểm tra tình hình thế giới để rồi bi kịch lại xảy ra với cậu.
Shinichirou khá thông cảm nên cũng an ủi cô, việc bản thân là lý do đem lại đau khổ cho người khác anh cũng từng trải khi còn là một hồn ma, nhìn mấy đứa bạn của em mình và em mình vì bản thân mà hắc hoá và có những tương lai tồi tệ. Cũng là do anh cả.




Bầu không khí im lặng dập tắt khi anh cảnh sát phỏng vấn Takemichi, Kioshi đến

"Mấy người, là người thân của em Takemichi đúng không, tôi có chuyện muốn nói.."









———————————————————————————

Tôi lặn lâu quá. Đúng ko🙃

Sry mọi người, dạo này tôi bị dí quá nhiều deadline đủ cuộc thi và commission nên tôi không viết được

Từ giờ lịch tôi ra chap sẽ là thứ bảy ha^^
Có thể nếu tôi ổn thì sẽ là thứ sáu

Hoặc đôi lúc tôi sẽ bất ngờ ta chap nên đừng kiểu
"Ủa:D?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro