Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kioshi đi đến chỗ họ,

"Tôi... có chuyện muốn nói về Takemichi."_Kioshi

"Có chuyện gì?"_Shin lo lắng, kiểu gì cũng là...

"Cậu ấy dính tội giết người, 21 nhát trên ngực, 16 nhát vào đầu ông Hangaki. Kết luận cuối cùng là vào trại giáo dưỡng 3 năm."_Kioshi

"? 3 năm là sao.."_Shiyun

Kioshi đưa tay lên ra vẻ trật tự, nói

"Cậu ấy bị kết án vào trại giáo dưỡng 3 năm"_Kioshi

Bọn họ bây giờ cũng hiểu ra, anh ấy là đang giảm tội cho cậu. Thường sẽ là 4 năm nhưng anh ấy đã giám cho Takemichi 1 năm ở trại.

"...Tôi biết phải cảm ơn anh nhưng tại sao anh lại làm vậy?"_Shin hỏi.

Phải nói rằng anh biết chắc chắn người này không có bất cứ quan hệ nào với Takemichi và em ấy cũng mới gặp người này lần đầu. Sao anh ta lại giúp Takemichi cơ chứ?
Đang có âm mưu à??
(Shi:Anh đa nghi thế)

"Tôi không biết, chỉ là tôi muốn làm vậy."Kioshi trả lời, không biết vì sao nhưng anh cảm giác cậu bé này rất quan trọng với anh. Anh muốn giúp .

(Shi: ayo không phải ship đâu nhá, chỉ là nv này sau này rất quan trọng thôi:)

"..."Mitsuya,Shin

"Được rồi, cảm ơn anh đã thông báo.."_Shiyun

"Phiên toà sẽ không diễn ra, mọi người có thể vào thăm cậu ấy."_Kioshi

Chợt, có một người nào đó với mái tóc trắng ngắn đang chạy nhanh về phía họ, hét

"TAKEMICHI!!"

Và đương nhiên đó là thanh niên Milo của chúng ta, Izana. Phải mất một lúc lâu anh mới đến vì đi lạc đến sở cảnh sát phía tây:)))

Izana bây giờ đang là bảy tuổi nhưng vẫn cao gần bằng Shinichirou, người hơn mình 4 tuổi.
Anh mệt mỏi thở doics, miệng không ngừng hỏi Michi đâu, Michi có sao không?

"Ông anh bình tĩnh lại chút đê,cậu ấy... không sao đâu."_Mitsuya

"Mày ngập ngừng làm quái gì? Chuyện gì đã xảy ra?? Cái gì mà Michi vào tù?? Đang có chuyện gì vậy??"_Izana

Kioshi nhìn cảnh của họ lúc này nghĩ mình nên đi nên đã xin phép mấy người bọn họ rồi đi mất. Izana nặt vẫn đang đỏ vì mệt, Mitsuya đành phải giải thích lại toàn bộ cho anh tình hình hiện tại. Sao lúc nào anh cũng phải giải thích cho người ta thế nhỉ!

"... vậy con nhóc là con Shiyun đã đưa bọn mình đến đây và thằng nhóc này là con cá vàng lúc đó và cả hai đứa này đều là em của Michi còn Michi hiện tại vì giết người nên phải vô trại vì giết cha nó ấy hả?"_Izana

"Mày nói một tràng thế không mỏi mồn à."_Shin

"..."_Izana

"Đừng nghĩ đến việc sẽ giết người để vào chung với anh ấy, anh ấy sẽ không thích điều đó đâu"_Shun

"Chẹp, tao đúng là đang định như vậy."_Izana

Cả 5 người nhìn nhau rồi cùng đi vào căn phòng nơi đang có Takemichi ở đó. Bên trong là Takemichi đang ngồi trước tấm kính đang ngăn cách bọn họ, cậu nhìn vào hư không, suy nghĩ một điều gì đó đăm chiêu. Shinichirou nhíu mày, lúc mới gặp cậu, đôi mắt đó đã tối lắm rồi, bây giờ cảm giác như anh đang nhìn vào hố đen của tuyệt vọng vậy. Takemichi... có đang ổn không vậy? Không nhiều lời , anh trực tiếp lên tiếng trong căn phòng tràn ngập sự im lặng này.

"Michi, ổn không em..?"_Shin

"Em ổn"_Take

Câu trả lời quá đỗi ngắn gọn

"Michi ! Mày đang không ổn chút nào đâu, mày có sao không? Đừng buồn nữa, chuyện đã qua rồi.."_Izana

"MẸ TAO!!Bà ấy ghét tao....

bà ấy sợ tao, bà ấy nhìn tao như đang nhìn một con quái vật... tao thương mẹ mà..."_Take

Nói đoạn cậu bắt đầu khóc nấc lên. Cậu bị kích động,  trong tâm trí của cậu, đứng thứ 2 là bạn bè, là những người cậu thương, đứng thứ nhất trong lòng cậu chỉ có mẹ thôi.. Kiếp nào cậu cũng không có mẹ, có lẽ vì lần nào quay trở về đập vào mắt cậu luôn luôn là cái xác không hồn của người đàn bà xinh đẹp. Nhưng bà luôn yêu thương cậu trong ký ức của cậu.. chứ không sợ hãi cậu, nhìn cậu như sinh vật lạ!!
Cú sốc này làm cậu đau muốn chết mất, người mình yêu thương nhất lại nhìn mình như đang nhìn một con quái vậy thì ai chả buồn?chả đau?

Cậu ôm mặt mình rồi gục xuống trước bàn, khóc .
Mitsuya nhìn cảnh này mà đau đớn cũng như hai người kia. Shun nhìn người anh mà mình luôn mong như vậy thì hai hàng nước mắt cũng bắt đầu rơi nhẹ. Shiyun thì.. cô không chịu được nữa, lập tức xông ra ngoài . Cô chạy một mạch ra khỏi đồn rồi đứng trước cửa bên ngoài. Kioshi nhìn thấy cô chạy vụt qua, cảm thấy kì lạ..

Shiyun nhìn kên phía ánh trăng, tất cả là tại cô
Định cho bọn họ một cảm nhận mới, một cuộc sống mới mà lại vì lỗi lầm của bản thân mà đưa cậu ấy đến đúng thời điểm sai nhất, cô là điên rồi phải không. Cô gục xuống, hai tay ôm hai chân, mặt lúc nào đã có hai hàng lệ tuôn rơi..

Chợt, cô nghe thấy tiếng ai đó đang lại gần, ngước ra sau, là Kioshi đang đi đến.

"Cô bé, em có sao không? Anh của mình bị như vậy, hẳn là em đã buồn lắm nhỉ?"_Kioshi

Đáp lại anh là im lặng, anh thở dài mà nhìn cô bé mới có 3 tuổi này.

Suy nghĩ, dù cậu bé tóc đen kia mới 11 tuổi mà nhìn như người trưởng thành vậy, cả cậu bé tóc tím và trắng nữa. Cô bé này cũng vậy nhưng anh cảm giác cô có chút bí hiểm hơn. Mặc dù anh chỉ mới 17 thôi nhưng anh vẫn cảm thấy mấy đứa này còn già hơn bản thân nhiều.

Đọc suy nhĩ của Kioshi, Shiyun có chút bất ngờ, từ khi nào mà sở cảnh sát lại có người có một đôi mắt tinh tường đến như vậy nhỉ. Cô nể đấy.

"... em vào ây."_Shiyun đứng dậy lau nước mắt rồi cô đi vào

"A ừ.."_Kioshi thấy vậy cũng đi theo sau, lạnh lùng ghê..

Lúc Shiyun quay lại thì thấy mọi người đã ở hết bên ngoài, hết thời gian rồi à..
Shun thấy cô quay lại thì vô cùng lo lắng, hỏi cô đã đi đâu nãy giờ. Shiyun có thể thấy mắt của ai ở đây cũng rất đỏ, haiz.. cô chỉ nói rằng mình đi lượn một chút cho đỡ mệt

Shiyun nhìn lên đồng hồ gần đó, đã 4 giờ rồi cơ à.. cô hỏi Kioshi khi nào thì anh cô vô trại, anh ta bảo là đúng 20 phút nữa phạm nhân sẽ được đưa vào. Shiyun có chút bực mình vì cái từ ' phạm nhân ' kia nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua

5 người được Kioshi dẫn đến chỗ mà họ sẽ tạm biệt Takemichi. Trước cửa xe, họ thấy Takemichi cậu đang bị còng tay, đôi mắt vô hồn hơi sưng lên vì khóc nhìn họ rồi cười một cái nhẹ

"Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người ha?"_Take

"Takemichi! ... đừng cười như vậy.."Shin

"Đi nhanh nhớ về đấy!.."Izana

"Vừa mới gặp lại không lâu mà...Michi.."Mitsuya

"Anh Michi, không được ở lại đấy quá lâu đâu đấy.."Shun

"Takemichi... em xin lỗi anh nhiều nhiều, nhớ về sớm đấy..."Shiyun

"Ha ha.. mọi người thật là, có mấy năm thôi, bai bai nhé."_Take

Cả năm người đứng nhìn chiếc xe đang đi xa dần mà lòng quặn đau. Mọi người ở đấy một lúc lâu thì cũng chịu về vì lời nhắc nhở của Kioshi. Izana thì về nhà Shinichirou ở , Mitsuya cũng về nhà mình nhưng lại ngỏ ý Shiyun và Shun đi về ở với mình, dù gì hiện tại nhà anh chỉ có hai đứa em 1,2 tuổi và anh thôi , mẹ anh đã đi công tác rồi, tận 5 năm sau mới về. Hai người thấy vậy cũng đồng ý, với thân xác của một đứa nhóc 3 tuổi thì cô nghĩ đó là tốt nhất hiện tại cho đến khi Takemichi về. Vì đây là thế giới khác nên các mốc thời gian kia sẽ không xảy ra? Chắc sẽ để mặc dòng đời đưa đẩy rồi, cơ mà nếu muốn thì cô có thể can thiệp vào mà, đâu phải tự nhiên cô có chức thần ẩn/ tự do đâu chứ.

Ngước nhìn sang Shun, Shiyun bất lực dau khi đọc suy nghĩ của Shun, bé nó chỉ nghĩ:

Anh Michi về rồi hẵng tính:)



































Tý nữa cô nói chuyện với anh Michi
một lúc vậy, phải thông báo lại tình hình với anh ấy nữa chứ..

———————————————————————————

Chúc mừng 8/3 các bẹn nữ xinh đẹp tuyệt vời của tôi, liệu các nàng có muốn tự tử đôi với tôi vào một ngày đẹp trời như này không~?

Chúc mấy bà luôn vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày nhé!

Yêu các bà nhiều nhiều
Nhớ cmt :)
Cảm ơn vì đã đến xem fic tôi, love u ✨✨

🥰😍😘❤️💌🎁🎉🌹💐🫶💄✨💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro