Không có tiêu đề😌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________Tiếp______________
Tuấn Lâm: điều kiện gì
Diệu Văn: làm bảo mẫu cho tôi một tháng /hơi cong môi lên cười/

Cậu vừa suy nghĩ vừa quay sang nhìn đám bạn bây giờ nếu đồng ý thì khổ quá mà không đồng ý thì đám bạn của cậu lại không được ăn thôi thì đồng ý đi một tháng thôi mà chắc anh ta cũng không làm khổ mình đâu

Tuấn Lâm: được rồi tôi đồng ý
Diệu Văn: ok ngày mai bắt đầu công việc
Tuấn Lâm: ừm

Nói rồi anh đi lại thanh toán cho cậu rồi cũng lấy đồ ăn cho mình luôn. Ăn xong rồi họ lại quay lại với những tiết học nhàm chán rồi đến giờ đi về trước khi về Lưu Diệu Văn không quên nói với cậu

Diệu Văn: nhớ ngày mai bắt đầu công việc đấy
Tuấn Lâm: tôi biết rồi
Diệu Văn: đưa điện thoại đây cho tôi
Tuấn Lâm: để làm gì
Diệu Văn: tôi nói đưa thì đưa hỏi nhiều vậy
Tuấn Lâm: đây .....
Suy nghĩ: gì zữ vậy ba
Diệu Văn: đây là số điện thoại của tôi lát về tôi sẽ nhắn địa chỉ cho sáng ngày mai đến nhà tôi sớm /cầm điện thoại và viết/
Tuấn Lâm: ừm xong rồi thì tôi về đây
Diệu Văn: về đi
Suy nghĩ Diệu Văn: càng ngày càng thú vị

Cậu đi được một lúc thì anh cũng ra về.
__________________________

*Tại nhà cậu

Cậu đang ngồi xem tivi với đám bạn thì nghe được tiếng chuông điện thoại suy nghĩ chắc là anh ta nhắn tin đây cậu cầm điện thoại lên thì đúng thật là anh gửi địa chỉ nhà cho cậu mà kêu cậu ngày mai đúng 6h có mặt tại nhà anh, cậu đọc xong thì thở dài Hâm Hiên Húc nghe được thì hỏi cậu

Trình Hâm: sao vậy
Tứ Húc: có chuyện gì mà Hạ lão sư phải thở dài vậy
Tuấn Lâm: còn nhớ vụ đồ ăn trưa nay không
A Hiên: có......nhưng liên quan gì đâu
Tuấn Lâm: anh ta đồng ý trả tiền nhưng lại bắt tao làm bảo mẫu cho anh ta một tháng
Hâm Hiên Húc: cái gì
Tuấn Lâm: hazzzz tao khổ quá mà không muốn làm tý nào nhưng không làm lại không yên, mà thôi bỏ đi nam tử hán đại trượng phu à tụi bay nhớ lấy báo thức mai tự dậy nhá mai tao phải qua nhà anh ta sớm nên không gọi tụi bây dậy được đâu
Hâm Hiên Húc: vì bọn tao mà mày phải chịu khổ tồi
Tuấn Lâm: bọn mày nói gì vậy chứ chúng ta là bạn mà, thôi quên chuyện này đi bây đi ngủ mai còn dậy đi học
Hâm Hiên Húc: ừm nếu mà anh ta làm khó mày cứ nói với bọn tao nhá bọn tao sử anh ta cho
Tuấn Lâm: ok

Vậy là họ đi ngủ một giấc ngon lành. Ngon quá thì làm sao Hạ Tuấn Lâm ngủ quên luôn cả giờ dậy còn anh thì cứ ngồi chờ cậu ở nhà, chờ cậu khoảng được một tiếng vẫn không thấy cậu đến bèn lấy điện thoại gọi cho cậu. Bên cậu đang ngủ ngon thì thấy có chuông điện thoại giật mình ngồi dậy nghe điện thoại

Tuấn Lâm: alo ai vậy
Diệu Vân: là tôi đây tôi kêu cậu 6h qua cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không
Tuấn Lâm: aaaaaaa xin lỗi tôi ngủ quên bây giờ tôi qua anh liền
Diệu Văn: hét cái gì mà hét nổ tai tôi rồi
Tuấn Lâm: tôi xin lỗi

Tắt điện thoại của Diệu Văn xong cậu chạy nhanh vào vệ sinh cá nhân, xong rồi quay vẫn thấy đám bạn ngủ cậu lại phải gọi bọn họ dậy rồi mới đi

Tuấn Lâm: dậy đi tụi bây muộn học rồi dậy rồi đi học đi nhá tao đi học trước đây
Trình Hâm: ơ này không chờ bọn tao hả
Á Hiên: mày quên hôm nay nó phải đi qua nhà anh ta hả

*Bên phía anh

Hạo Tường: ê đi học thôi nào Lưu thiếu
Diệu Văn: tụi bay đi trước đi tao đi sau
Gia Kỳ: vẫn chờ cậu ta tới hả
Diệu Văn: ...........
Chân Nguyên: mà công nhận cậu ta cũng gan thật dám cho Diệu Văn leo cây không biết sẽ ra sao đây
Diệu Văn: im hết cho tao đi học trước đi
Gia Kỳ: đi thì đi gì gắt vậy /quay sang nói với Tường Nguyên/ đi thôi tụi bay ở đây nói hồi nữa nó chém đầu bây giờ
Tường Nguyên: ờ đi thôi nhanh nào

Sau khi Kỳ Tường Nguyên đi chỉ còn lại một mình anh ở nhà. Khoảng 10phút sau thì nghe tiếng chuông biết chắc là cậu tới nhưng anh lại không ra mở cửa, cậu không thấy anh mở cửa thì tưởng anh vẫn ngủ nên gọi

Tuấn Lâm: này anh gì ơi mở cửa cho tôi đi tôi Hạ Tuấn Lâm này

Lưu Diệu Văn nghe thấy ba từ anh gì ơi thì nhíu mày và kèm thêm một chút tức giận vì người như anh mà lại có người không nhớ nổi cái tên liền đi ra chỗ cậu

Diệu Văn: này cậu không gọi nổi cái tên của tôi à
Tuấn Lâm: tôi có biết tên anh là gì đâu mà gọi
Diệu Văn: tôi như vậy mà cậu không biết tên
Tuấn Lâm: anh có nói đâu mà tôi biết
Diệu Văn: vậy để tôi nói cho cậu nghe tôi LƯU DIỆU VĂN nhớ kỹ nghe chưa /nói to và kéo dài ba từ Lưu Diệu Văn/
Tuấn Lâm: nói bình thường là tôi biết rồi cần gì mà phải nói to như vậy
Diệu Văn: mà thôi bỏ đi vào nấu đồ ăn sáng cho tôi đi
Tuấn Lâm: ừm được

Cậu đi vào trước anh đi sau, nhưng anh lại thấy cậu đi tập tễnh liền hỏi

Diệu Văn: nè chân cậu bị sao vậy
Tuấn Lâm: à lúc nãy chạy vội tới đây nên tôi bị vấp ngã
Diệu Văn: cậu bằng này rồi mà còn hậu đậu nhỉ
Tuấn Lâm: nè tôi không hậu đậu nha không phải sợ anh tức giận nên tôi mới vậy à
Diệu Văn: đấy là tại cậu chứ tại gì tôi ai bảo cậu ngủ nướng làm gì
Tuấn Lâm: hazzz được rồi tại tôi không cãi với anh nữa
Diệu Văn: đi nào nhà sử lý vết thương đi
Tuấn Lâm: ừm

*Trong nhà

Diệu Văn: này băng y tế cậu tự sử lý đi
Tuấn Lâm: ừm cảm ơn .... ọt ọt /tiếng bụng cậu kêu lên/
Diệu Văn: cậu chưa ăn gì hả
Tuấn Lâm: dậy cái đến đây luôn thì làm gì có thời gian ăn
Diệu Văn: thôi được rồi cậu ngồi đây chờ tôi đi nấu cho
Tuấn Lâm: anh mà cũng biết nấu á
Diệu Văn: cậu đoán xem

Khoảng 5phút sau thì anh để lên bàn hai tô mỳ rồi gọi cậu xuống ăn

Diệu Văn: này Hạ Tuấn Lâm xuống ăn đi này
Tuấn Lâm: ừm tới liền

Cậu chạy xuống chỗ anh, anh nhìn vào chỗ chân cậu và không khỏi phì cười

Diệu Văn: cậu đúng là hậu đậu thật có cái việc băng vết thương lại mà cũng không xong
Tuấn Lâm: tôi thấy nó ổn mà
Diệu Văn: ổn.... mà nó lại thế kia hả

Anh không nói gì mà kéo cậu đi rồi băng lại cho cậu

Tuấn Lâm: cảm ơn không ngờ một người lạnh lùng như anh mà lại làm được mấy việc này
Diệu Văn: tôi còn làm được nhiều việc hơn nữa
Tuấn Lâm: wow
Diệu Văn: xuống ăn sáng đi

Cả hai cùng nhau xuống ăn sáng đang ăn thì Tuấn Lâm bị nghẹn

Diệu Văn: /đưa ly nước cho cậu/ này cậu ăn từ từ thôi có ai dành ăn của cậu đâu
Tuấn Lâm: tại ăn nấu ngon quá đấy
Diệu Văn: thật sao
Tuấn Lâm: chắc anh thường xuyên nấu cho người khác ăn nhỉ
Diệu Văn: không cậu là người đầu tiên đấy
Tuấn Lâm: thật sao không ngờ tôi lại có phước như vậy
Diệu Văn: cậu sẽ được nhiều hơn thế nữa
Tuấn Lâm: ừm .... hả nhiều hơn thế nữa là cái gì
Diệu Văn: không có gì
Tuấn Lâm: à này mấy giờ rồi
Diệu Văn: 7h30 rồi
Tuấn Lâm: cái gì muộn học rồi đi thôi đừng ăn nữa tôi không muốn bị phạt đâu /vừa nói vừa kéo anh đi/

*Ở trường

Trình Hâm Á Hiên và Tứ Húc thì đang lo lắng cho cậu vì vào lớp rồi mà vẫn chưa thấy cậu đến

Trình Hâm: này sao Hạ nhi giờ này nó vẫn chưa đến vậy
Á Hiên: tao lo quá bay ơi không biết nó có bị sao không nữa
Tứ Húc: hay đi kiếm nó đi tụi bây
Hâm Hiên: ừm được đó đi thôi

Vậy là ba cậu bỏ đi tìm Hạ nhi, các anh ngồi bên cạnh lại ngỡ ngàng vì đang giờ học các cậu lại bỏ đi, nhưng không làm gì cả, rồi đột nhiên Chân Nguyên lại nhìn về chỗ Diệu Văn  và hỏi

Chân Nguyên: ê mày sao Diệu Văn vẫn chưa đi học vậy
Gia Kỳ: ừ ha mày nói tao mới biết
Hạo Tường: chắc nó vẫn bị Hạ Tuấn Lâm cho leo cây rồi
Gia Kỳ: thật không nếu mà thật thì...... hahaaaa
Chân Nguyên: chắc chắn là vậy rồi hahaa
Hạo Tường: cười chết tao rồi

Tuấn Lâm và Diệu Văn đi đến trường, Hạ Tuấn Lâm vừa mở cửa xuống xe thì thấy bộ ba Hâm Hiên Húc đang chạy cậu gọi họ lại và hỏi

Tuấn Lâm: ê tụi bay đi đâu vậy
Á Hiên: đi tìm mày đấy
Tuấn Lâm: tìm tao làm gì
Tứ Húc: tại vào học rồi bọn tao không thấy mày lo lắng nên mới đi tìm
Trình Hâm: đúng rồi đấy mà mày làm gì mà lại đi muộn vậy /nhìn qua Diệu Văn/
Tuấn Lâm: không có gì đâu giờ lên lớp đi
Hâm Hiên Húc: ừm đi thôi

Đang đu thì Trình Hâm nhìn thấy Hạ nhi đi tập tễnh liền hỏi

Trình Hâm: ê Hạ nhi chân mày bị sao vậy anh ta làm gì mày hả
Diệu Văn: này cậu thấy tôi làm gì cậu ta à
Trình Hâm: không làm gì mà cậu ấy lại đi như vậy hả
Tuấn Lâm: mày hiểu làm rồi là vừa nãy tao đi không cẩn thận nên bị té đấy
Á Hiên: sao lại bất cẩn vậy bạn tôi mà thôi chân đâu như vậy lên tao cũng đi
Tuấn Lâm: không cần đâu tao tự đi được
Tứ Húc: này Lưu Diệu Văn anh cũng cậu ấy đi tại anh mà cậu ấy mới ngã đấy
Diệu Văn: tôi đã bảo là tôi không làm gì mà vậy nên tôi không cõng
Á Hiên: tại anh bắt cậu ấy đến chỗ anh nên mới ngã đấy
Diệu Văn: cậu...... thôi bỏ đi tôi đây rộng lượng

Nói rồi anh đi lại chỗ cậu và cho tay nhấc bổng cậu lên lưng và đi nhưng anh đâu biết hành động của anh đang có một ánh mắt đang nhìn cô ta đang rất tức giận vì mọi lần cô đến gần anh là liền bị anh đuổi đi mà nay cậu lại được anh cõng
(cũng tại cậu nhỏ quá mà thôi nên nhấc lên dễ dàng chứ nặng chắc anh gẫy xương 🤣🤣)

*Giới Thiệu

Cô Vương Tú Chi con gái Vương thị 18tuổi tính cách bánh bèo , chảnh và mắc bệnh tiểu thư( rất thích Lưu Diệu Văn và cũng đã lấy được một phần yêu thích từ mama anh, không có ảnh nên tôi không cho vô chỉ giới thiệu vậy thôi)

Tú Chi: cậu ta là ai vậy nhỉ mà kệ đi dám cướp anh Diệu Văn của tôi tôi sẽ không để yên đâu

*Chỗ cậu và anh

Cậu khi được anh cõng thì khá bất ngờ và có thêm chút ngại

Tuấn Lâm: bỏ tôi xuống đi tôi đi được mà
Diệu Văn: ngồi yên đi không đám bạn của cậu chắc lột xương tôi đấy
Tuấn Lâm:.......... /nhìn qua đám bạn thì thấy họ đang cười như được mùa/
Suy nghĩ lát nữa tụi bay chết với tao

_______mỏi tay quá dừng thoii______
Hazzzz chuyện nhạt quá chắc bỏ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro