Đến Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà thì các cậu chia nhau làm việc Á Hiên đi cất đồ Tứ Húc đi dọn qua nhà cửa vì để lâu ngày nên bụi còn Tuấn Lâm và Trình Hâm đi mua đồ về nấu ăn. Họ sau khi biết được công việc của mình thì cũng đi làm cứ như vậy họ cũng làm xong rồi đi ngủ để mai bắt đầu một ngày mới trại Trung Quốc này
________________________________
7h ngày xx tháng xx năm xxxx
Trong phòng ngủ kia có 3người con trai đang nằm ngủ dưới ánh nắng của mặt trời chiếu vào qua cửa sổ thì có tiếng gọi long trời lở đất vang lên Hạ Tuấn Lâm họ đang cố gọi 3con 🐷 ngủ nướng kia dậy để đi học.
Tuấn Lâm: 3 đứa kia bọn bay có dậy cho tao không /vừa gọi vừa hét/
Á Hiên: ôi mẹ ơi cái gì vậy /giật mình ngồi dậy/
Tứ Húc: mới sáng sớm mà mày kêu gào gì vậy không để cho ai ngủ hả
Trình Hâm: đúng rồi đấy gào muốn bục tai tao rồi
Tuấn Lâm: ai kêu tụi mày không chịu dậy đi vào vệ sinh cá nhân đi tụi mày quên hôm nay phải đi học rồi hả
Á Hiên: ối sao mày không nói sớm lẹ đi tụi bay để còn đi học bama mà biết không đi học thì chết chắc
Tuấn Lâm: vậy tụi bay nhanh lên tao xuống nhà chờ trước
Hâm Hiên Húc: ok mày
Vậy là các cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh khoảng 10phút sau thì đi ra rồi lấy cặp đi xuống nhà
______________________________
*Dưới nhà
Tuấn Lâm: xong rồi hả đi thôi không muộn học bây giờ à mà phải đi bộ đi học đấy
Tứ Húc: cái gì đi bộ để chết à
Tuấn Lâm: đành chịu thôi bama có cho xe đâu mà đi mày thích đi xe thì đi xe buýt hoặc kêu taxi à mà thôi đi bộ đi trường cũng gần đây nên đi một lúc là tới thôi không là không có tiền mà sống đến cuối tháng đâu
Trình Hâm: bama cắt bớt tiền chi tiêu hả mày như này thì sống kiểu gì bây giờ
Tuấn Lâm: họ nó với tao là chỉ cắt khoảng một tháng thôi nếu mà tụi bay ngoan thì họ sẽ cho lại như bình thường ( thật ra họ không có cắt gì cả chỉ là họ muốn điều chỉnh lại các cậu nên kêu Tuấn Lâm nói vậy thôi)
Á Hiên: đường đường là con của những tập đoàn nhất nhì trong nước mà lại phải khổ sở như vậy sao trời ơi tôi khổ quá mà
Tuấn Lâm: tại ai mà ra nông nỗi như vậy kêu gì
Hâm Hiên Húc: tại bốn tụi ta🤣🤣🤣
Tuấn Lâm: tao bất lực luôn thôi không nói nữa đi học
Trình Hâm: ê mầy không nấu đồ ăn sáng à Hạ nhi
Tuấn Lâm: tao lười lắm không nên không nấu lát lên trường đến canteen mà ăn
Hâm Hiên Húc: ừm vậy cũng được đi thôi
______________________________
*Đến trường
Các cậu vừa đến cổng trường thì thấy ngôi trường rất rộng và đẹp
Trình Hâm: trường này không tệ bay ạ vừa đẹp vừa rộng như này phá thoải mái rồi
Á Hiên: mày nói phải đấy
Tuấn Lâm: mày quên lời bama rồi hả phá nữa có ngày đi làm ăn mày nghe con
Tứ Húc: hazzz tao khổ quá mà đi học mà không phá thì còn gì là vui nữa
4Người các cậu đang đứng nói chuyện thì thấy các học sinh trong trường đang thi nhau đổ về chiếc xe ở đằng sau kia còn các cậu thì tò mò không biết xe đó có gì mà họ lại như vậy nhỉ hàng ngàn câu hỏi hiện lên nhưng mà không có ai giải thích cho
Á Hiên: ê bay biết xe đấy có gì không
Tứ Húc: mày biết không Đinh ca
Trình Hâm: tao biết chết liền à
Tuấn Lâm: đứng chờ xem khắc biết tụi bay hỏi giờ này cũng không ai trả lời cho đâu
Vậy là các cậu đứng chờ cho chiếc xe đó mở cửa ra. Xe đó vừa mở của ra thì nghe được tiếng của học sinh gọi tên các anh
Hs1: aaaaaaa Lưu Diệu Văn soái quá Văn ơi có muốn làm ba của con em không
Hs2: mày mơ hả em nếu có anh ấy có làm ba thì cũng không phải con của mày đâu /vừa nói vừa đánh hs1/
Hs3: Mã Gia Kỳ ơi sao anh đẹp trai vậy trời
Hs4: aaaaaa Nghiêm Hạo Tường của mình đẹp trai quá
Hs5: đẹp làm sao bằng tao tao đây mày không khen đi khen nó làm gì /nói nhau hs4/
Hs4: mày mơ hả bay mày mà đẹp hơn anh ấy chắc t chết luôn tại đây á
Hs5: nói nhau mày mất của hứng của tao xí
Hs6: Trương Chân Nguyên kìa soái quá đi ôi con tim nhỏ bé của tôi
Diệu Văn: ngày nào cũng vậy phiền chết đi được
Hạo Tường: ai bảo chúng ta đẹp trai quá làm gì giờ khỏi vậy đây
Gia Kỳ: im nào cố mà thoát ra khỏi đám này đi
Các càng di chuyển thì càng thấy chật còn các cậu ở trên thì đang ăn dưa nhưng đang ăn dưa thì Tuấn Lâm lại bị đám người kia đụng trúng ngã xuống và bị bọn họ đè lên người Á Hiên thấy vậy đỡ cậu lên liền hét
Á Hiên: ê dừng lại chưa mấy người bị mù à làm ngã bảo bối của tôi rồi
Trình Hâm: này Hạ nhi cậu có sao không /lo lắng hỏi cậu/
Tuấn Lâm: tớ không sao
Tứ Húc: bị đè lên người như vậy mà bảo không sao à
Các cậu thì đang lo lắng còn cá anh thì tức giận vì lại có người dám hét trước mặt mình như vậy liền quát lên
Hạo Tường: này cậu bảo ai mù đấy hả
Á Hiên: anh đoán xem tôi bảo ai tự nghĩ đi bayby à
Hạo Tường: cậu...... /tức giận/
Á Hiên: cậu gì mà cậu mau xin lỗi bạn tôi đi làm ngã người ta mà không biết xin lỗi hả
Chân Nguyên: bọn tôi đâu có làm ngã cậu ta là bọ họ làm ngã mà
Tứ Húc: bọn họ làm ngã nhưng mà tại bọn anh
Gia Kỳ: tại bọn tôi
Trình Hâm: đúng rồi tại các anh ai bảo để bọn họ bâu vào như vậy rồi làm ngã bảo bối của tôi
Gia Kỳ: này sao cậu vô lý như vậy
Diệu Văn: im hết đi nói vậy đủ chưa tụi tôi không việc gì mà phải xin lỗi mấy người cả
Á Hiên: muốn bọn này im lặng hả vậy xin lỗi bảo bối của tôi đi
Tuấn Lâm: này tao không sao thật mà không cần phải xin lỗi đâu thôi bỏ đi mình đi ăn sáng rồi còn đi nhận lớp nữa
Tứ Húc: bỏ qua làm sao được mày nhìn nhìn đi tay bị trầy rồi kìa
Diệu Văn: yo học sinh mới hả mới vào hẳn nào ngông quồng vậy
Trình Hâm: tôi vậy đấy rồi làm gì
Gia Kỳ: cho cậu không hên ổn ở cái trường này chứ sao
Tứ Húc: uầy vậy hả để xem ai mới xong yên ổn
Chân Nguyên: được chờ xem
Diệu Văn: nên nhớ ở đây tụi này là luật /lại gần các cậu và nói/
Nói rồi các anh bỏ đi
Trình Hâm: thật tức chết tao mà không phải tại vì bama tao đập cho nhập viện rồi
Tuấn Lâm: thôi đi ăn nào
Á Hiên: bảo bối à cậu hiền quá rồi đấy họ làm ngã mình mà còn để yên
Tuấn Lâm: mới ngày đầu tiên ở trường mới mà vui vẻ lên các bay by của tôi
Tuấn Lâm kéo ba cậu đi đến canteen để ăn sáng. Khi đến canteen họ bị thu hốt bởi đồ ăn ở đây đã hai năm rồi họ không được ăn đồ ở trường như vậy "tại vì nên Mỹ làm gì có đồ ăn Trung Quốc" cứ như vậy là họ ăn ngấu nghiến không nhớ đến hình tượng gì cả và rồi quên luôn cả việc đi nhận lớp để học nữa. Một lúc sau Tuấn Lâm mới sực nhớ đến việc học cậu quay sang nói với Hâm Hiên Húc
Tuấn Lâm: chết rồi tụi bây đến giờ học rồi đi nhanh đi tụi bay
Cậu đứng dậy kéo theo cả mấy người kia vẫn đang cắm đầu vào ăn với trạng thái không hiểu chuyện gì đang diễn ra
Trình Hâm: gì vậy bay
Tứ Húc: tao đang ăn mà mày làm gì vậy
Á Hiên: gì vậy mà mày như ma đuổi vậy
Tuấn Lâm: đến giờ học rồi
Đến phòng hiệu trưởng các cậu đi vào và nói
All cậu: thưa thầy tụi em đến nhận lớp ạ
Hiệu trưởng: các em lên lớp 12a6 nhận lớp nhá
All cậu: vâng cảm ơn thầy xin phép em lên lớp
Hiệu trưởng: ừm chào các em
*Trên lớp
All cậu: thưa cô tụi em tới nhận lớp ạ
Cô giáo: các em là học sinh mới hả mới ngày đầu đi học mà đã đi học muộn rồi
All cậu: em xin lỗi cô ạ đừng phạt tụi em 😢
Cô giáo: thôi được rồi ngày đầu cô tha vào lớp giới thiệu đi
*Trong lớp
Cô giáo: các em trật tự nào hôm nay lớp ta có 4bạn mới này /quay sang nói với các cậu/ các em giới thiệu đi
Suy nghĩ các anh: tới rồi hả vui rồi đây
( biết sao anh lại nói vậy không tại khi sau khi cãi nhau với các cậu xong thì các anh đi lên phong hiệu trưởng và kêu hiệu trưởng là các cậu lên nhận lớp thì kêu các cậu đến lớp anh hiệu trưởng không nghe cũng đành phải nghe thôi)
Tuấn Lâm: mình Hạ Tuấn Lâm xin chào mọi người mong mọi người giúp đỡ
Trình Hâm: Đinh Trình Hâm xin chào
Á Hiên: Tống Á Hiên mong giúp đỡ
Tứ Húc: Trần Tứ Húc chào mọi người
Cô giáo: được rồi các em tự đi xuống mấy bàn còn trống kia ngồi đi
(Bàn trống ở đây cô nói là bàn của 4 anh á tại vì từ trước đến giờ các anh không cho ai ngồi cùng mình cả chứ ai ngồi là dính đuổi liền không biết liệu các cậu có ngồi được không ta)
Diệu Văn: thưa cô để bạn Tuấn Lâm ngồi chỗ của em đi /cười nhếch mép/
"Cả lớp nghe xong thì hú hồn và cầu mong cho cậu bình yên"
Cô giáo: Tuấn Lâm được không em
Tuấn Lâm: dạ được cô ạ
Cô giáo: ừm vậy còn Trình Hâm xuống ngồi nhau Gia Kỳ , Á Hiên ngồi nhau Hạo Tường còn Tứ Húc em ngồi nhau Chân Nguyên nha
Hâm Hiên Húc: vâng ạ
Vậy là các cậu đi xuống ngồi vào chỗ theo cô giáo nói
Tuấn Lâm: xin chào mình Hạ Tuấn Lâm cũng là bạn cùng bàn với cậu có gì mong cậu giúp đỡ /cười tươi/
Diệu Văn: yên lặng đi /lạnh lùng/ "suy nghĩ: điệu cười đó đẹp quá"
Tuấn Lâm: xí gì mà gắt vậy /nói nhỏ/
Diệu Văn: cậu nói gì đấy
Tuấn Lâm: không có gì cả
Diệu Văn:........... /nằm gục xuống bàn/
Tuấn Lâm: ê anh mệt hả có cần đi xuống phòng y tế không
Diệu Văn: im đi để tôi ngủ có tin tôi đập cậu không /giơ tay lên/
Tuấn Lâm: tôi thấy anh gục xuồng bàn nên hỏi anh vậy thôi mà /sợ/
Diệu Văn: tôi thế nào kệ tôi tôi với cậu không quên gì hết nên đừng tỏ ra thân thiết
Tuấn Lâm: ừm..... /có chút thoáng buồn/
Diệu văn suy nghĩ: có phải mình hơi quá không hazzz mày nghĩ gì vậy cậu ta sao thì đâu liên quan tới mày
*Bên Trình Hâm
Trình Hâm: tránh ra tôi ngồi với coi đồ vô duyên
Gia Kỳ: này cậu nói ai vô duyên đấy hả
Trình Hâm: tôi nói anh đấy nhột hả
Gia Kỳ: đại ca đây rộng lượng nên tha cho cậu đấy
Trình Hâm: ui sợ đại ca quá đại ca cẩn thận không em đập cho đấy
Gia Kỳ: cậu nói gì đấy
Trình Hâm: đoán đi
Gia Kỳ: cậu mà thôi bỏ đi tôi không chấp
*Bên Á Hiên
Á Hiên: này tôi ngồi đây được không
Hạo Tường: ngồi rồi còn hỏi
Á Hiên: tôi thích vậy đấy chịu thì chịu không chịu thì vẫn phải chịu
Hạo Tường: này mà thôi nhịn cậu vậy
Á Hiên: ai cần anh nhịn mà kêu nhịn
Hạo Tường: .............
*Bên Tứ Húc
Tứ Húc: yô tên lúc sáng đây hả
Chân Nguyên: tôi thì sao
Tứ Húc: chẳng sao cả
Chân Nguyên: ngáo hả
Tứ Húc: anh ngáo á chứ còn tôi bình thường
Chân Nguyên: tôi thấy cậu thì đúng hơn đấy
Tứ Húc: anh hơn á
Chân Nguyên: thôi tôi không cãi nổi cậu
Vậy là các tiết học nhàn cán trôi qua thì cũng đến giờ ăn trưa luôn Á Hiên đi lại chỗ Hâm Lâm Và Húc và kéo họ đi ăn vừa kéo các cậu chạy vừa nói:
Á Hiên: nhanh lên tụi bay không hết đồ ăn bây giờ
(Biết sao không đến giờ trưa họ không về nhà để ăn cơm mà lại ăn ở trường không tại vì trường này vậy đấy😒)
Trình Hâm: từ từ bây ơi ai ăn hết đâu mà gấp vậy
Đến canteen các cậu chạy ngay lại chỗ bán đồ ăn để mua đồ đến lúc thanh toán thì Tuấn Lâm nhớ ra gì đấy và kêu lên
Tuấn Lâm: aaaaaa chết tao rồi bây ơi
Trình Hâm: gì mà hét ghê vậy
Tuấn Lâm: quên không mang tiền theo rồi giờ sao mà thanh toán đây
Tứ Húc: làm sao bây giờ không thanh toán được nhịn là cái chắc rồi
Các cậu đang lúng tính suy nghĩ dưới sự thúc hối của mọi người phía sau. Trình Hâm nhìn xung quanh thì thấy các anh đi đến cậu nói với Tuấn Lâm
Trình Hâm: mày là người đáng yêu nhất trong nhóm đi lại mượn tiền của mấy con người kia đi
Hâm Húc: đúng rồi đấy đi đi không nhịn đói đấy tao không muốn đâu /giả vờ khóc/
Tuấn Lâm: thôi được rồi để tao đi thử
Hâm Hiên Húc: ừm đi đi chúc mày thành công
"Tuấn Lâm quay người đi lại chỗ các anh"
Tuấn Lâm: này giúp tôi một việc được không /nói với Diệu Văn nhưng vừa ngại vừa sợ nên không dám ngẩng mặt/
Diệu Văn: việc gì
Tuấn Lâm: giúp tôi thanh toán tiền đồ ăn với vừa nãy đi vội quá tôi quên không mang tiền theo mà bây giờ quay lên lấy xong quay lại thì hết đồ ăn mất
Diệu Văn: vậy hả giúp cậu tôi được gì không
Tuấn Lâm: là sao
Diệu Văn: tôi sẽ trả giúp cậu nhưng với một điều kiện
Tuấn Lâm: điều kiện gì?
______________Tạm dừng đã_____________

Hazzz chuyện nhạt quá nhưng thôi kệ các bạn nếu có đọc thì cmt góp ý cho Chanh với để Chanh sửa
🙅‍♀️Nghiêm cấm chuyện chỉ là viễn tưởng không có thật nên đừng mang gán lên người thật. Cảm Ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro