Về Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nọ trong một căn phòng nó có bốn người con trai đang nằm ôm nhau ngủ họ không ai khác là Hạ Tuấn Lâm Đinh Trình Hâm Tống á Hiên và Trần Tứ Húc mặt trời lên tận đỉnh đầu rồi mà 4con người kia vẫn còn đang ngủ ngủ nướng không biết gì và có người đang chờ mình dưới nhà
_____________________________
*Dưới nhà
Bà Hạ nói với quản gia : bác lên gọi bọn trẻ giúp tôi với
Quản gia: vâng thưa phu nhân tôi lên gọi liền / quay người rời đi /
_____________________________
*Trên phòng
Quản gia: mấy đứa ơi dậy đi /lay người các cậu/
Các cậu: bác ơi để con ngủ thêm chút nữa đi vẫn sớm mà /nói với giọng ngái ngủ/
Quản gia: dậy đi baba với mama mấy đứa đang chờ dưới nhà đấy

Các cậu nghe nói bama đang chờ dưới nhà thì bật dậy vì bình thường họ ít khi ở nhà lắm , chỉ ở nhà những lúc các cậu có tội để chừng phạt thôi. Vậy nên là các cậu rất sợ họ về nhà và bây giờ trong đầu các cậu hiện liên hàng ngàn câu hỏi không biết mình đã phạm tội gì ?
All cậu: bác xuống nhà trước đi tụi con vệ sinh cá nhân  xong xuống liền
Quản gia: vậy nhanh lên nhá không họ chờ các con lâu lắm rồi đây
All cậu: vâng
Tứ Húc: biết họ về làm gì không tụi bay
Á Hiên: biết tao chết liền à
Trình Hâm: chả lẽ chúng ta phạm tội gì hả 🤔 ơ nhưng mà từ hôm qua tới giờ mình có đi đâu đâu mà phạm tội!
Tuấn Lâm: thôi nào đi vệ sinh đi nhanh còn xuống dưới nhà thì khắc biết có việc gì
________________________________
Khoảng 5phút sau thì các cậu vệ sinh xong rồi đi xuống nhà

*Dưới nhà
Tuấn Lâm: bama về lúc nào vậy
Bà Hạ: ta về lâu rồi ngồi đợi mấy đứa muốn rụng sương luôn rồi
Tuấn Lâm: mama người cứ trêu con
Bà Hạ: thôi được ta không trêu nữa bọn ta về đây là để báo cho mấy đứa một việc
All cậu: việc gì vậy ạ
Ông Hạ: tại tụi quyết định cho mấy đứa về Trung Quốc
All cậu: tụi con không nghe lầm chứ
Tình Hâm: hai năm trước thì rước tụi con qua đây xin về cũng không cho về bây giờ tụi con quen cuộc sống ở đây thì lại kêu tụi con về
Á Hiên: đúng vậy
Bà Trình: ai kêu tụi con đi học phá quá hai năm mà chuyển hết mấy chục cái trường ở nước Mỹ này rồi giờ không còn trường nào dám nhận mấy đứa vô học nữa
"Nói đến phá trường ở đây thì chỉ có bộ 3 Hâm Hiên Húc vì họ là những người không sợ một ai còn tiểu Hạ thì đỡ hơn được một chút vì cậu hiền lành hơn 3người kia. Những lúc mà ban người kia lên kế hoạch đi phá thì cậu hay can ngăn họ "nhiều lúc cậu can họ mãi không được thì cũng theo họ đi phá luôn🤣"
Tứ Húc: thì tụi con không đi học nữa là được mà đâu nhất thiết phải về Trung Quốc
Lâm Hâm Húc: đúng rồi đấy mama à đâu cần phải về đâu /gật đầu lia lịa/
Bà Trần: ta đã quyết định vậy thì nghe đi đừng cãi
Bà Tống: nếu mà không nghe ta khoá tài khoản và không cho mấy đứa một đồng nào để xài đâu
All cậu: tụi con về là được chứ gì đâu cần phải như vậy
Ông Tống: biết nghe lười vậy là tốt ta đã tìm trường ở Trung Quốc cho mấy đứa rồi về học tử tế phá trường này nữa thì đừng trách ta
All cậu: vâng /hậm hực trong lòng/
Ông Trần: được rồi vậy lên dọn đồ đi 3tiếng nữa lên máy bay rồi
Tuấn Lâm: vậy tụi con xin phép lên dọn đồ đây ạ /nói rồi cậu đẩy 3người kia đi/
Sau khi lên các cậu dọn đồ với gương mặt bí xị dọn xong thì cũng gần đến giờ các cậu cùng bama đi ra sân bay
________________________________
*Tại sân bay
Bama các cậu: về bên đấy nhớ học hành cho tử tế đừng quậy phá hay chốn đi chơi ta biết được thì đừng trách
Tuấn Lâm: bama cứ nói vậy oan cho tụi con , con lúc nào mà chả ngoan
Bama: thôi ta sinh ra con mà ta không hiểu con à
Trình Hâm: ơ mà bama không về cùng tụi con ạ
Á Hiên: đúng rồi ạ bama tụi con về người lại ở đây thì ai chăm sóc tụi con
Ông Tống: tụi ta có chuyến đi du lịch nên không về cùng mấy đứa được vậy nên ta đã thuê người chăm sóc cho mấy đứa rồi nên là không cần phải lo không có ai chăm sóc
Tứ Húc: ấy ba à không cần thuê người đâu tụi con tự chăm sóc cho nhau được không cần ai đâu ạ /kéo các cậu lại gần mình và nói nhỏ/ tụi bây ngốc vậy cần người chăm sóc làm gì ở một mình không phải sướng hơn à tự do đi chơi không ai biết để ba thuê người kiểu gì mà chả kêu họ giám sát chúng ta
Á Hiên: ờ ha sao tao không nghĩ ra nhỉ /nói nhỏ/
Bà Trần: này mấy đứa nói gì mà lén la lén lút vậy
Tuấn Lâm: dạ không có gì đâu ạ à ba này không cần phải thuê người chăm sóc cho tụi con đâu ạ
Bà Hạ: có được không đấy hay là kêu không cần người để đi chơi cho dễ không ai giám sát
Trình Hâm: không phải đâu ạ tụi con ngoan mà
Ông Đinh: vậy thôi được rồi tạm tin mấy đứa lần này
All cậu: dạ vâng yêu ba nhất
(thắc mắc vì sao họ đều gọi bama phải hông bởi vì họ thích đó🤣🤣)

Các cậu vừa nói xong thì nghe được thông báo là sắp đến giờ bay vậy là các cậu chào bama và rồi lên máy bay để về
________________________________

15h ngày xx tháng xx năm xxxx  tại sân bay Bắc Giang Trùng Khánh Trung Quốc
Có 4người con trai bước ta khỏi cửa để chờ xe rước về với vẻ đẹp mê người khiến những người xung quanh ai cũng phải dừng lại ngắm nhìn các cậu một lúc rồi mới rời đi.
Trình Hâm: hazzz cuối cùng cũng tới nơi mệt chết tao rồi bay ạ
Á Hiên: mày than gì mà than tưởng mình mày mệt à
Tứ Húc: chúng mày than được như vậy là chưa mệt đâu /vừa nói vừa cười/
Trình Hâm: bạn bè thế đấy hở tý là khịa nhau khịa vừa thôi nha kẻo có ngày nghiệp quật /vừa nói vừa lườm Tứ Húc/
Tuấn Lâm: thôi nào tụi bay yên lặng mà chờ xe đi kêu mệt mà nói nhiều vậy
Sau một lúc chờ thì xe cũng đến và các cậu lên xe về nhà
bye bye đến đây thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro