Chương 1: Lam Lam ở thế giới song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Lam được nuôi lớn bởi một cặp vợ chồng già ở nông thôn. Cha nuôi là thợ săn, ngày ngày lên rừng săn vài vật nhỏ hoặc nhặt củi, mẹ nuôi làm nghề dệt hoặc thỉnh thoảng vá đồ cho người trong thôn. Cậu được cha mẹ nuôi kể rằng được họ nhặt ở sâu trong rừng khi mà cha nuôi đi nhặt củi. Khi cha nuôi gặp y đã vô cùng bất ngờ, đứa nhỏ được bọc trong trang phục kỳ lạ nhưng vải dệt rất tốt, nhìn không giống như bị bỏ rơi. Đứa nhỏ thân thể lạnh cóng hơn nữa ở sâu trong rừng, nghĩ vợ chồng mình không con bèn nhặt về nuôi.

Ngọc Lam có cơ thể yếu ớt, yếu đến không tưởng tượng được, cứ như trong cơ thể bị khiếm khuyết trầm trọng, cha mẹ nuôi cũng nghĩ bởi ngày đó bị bỏ trong rừng sâu sinh bệnh nên không cơ thể dưỡng mãi vẫn không tốt. Y biết y khác người, từ nhỏ liền cảm nhận được. Trên huyệt vĩ lư tồn tại một vết bớt có hình hoa văn kì lạ, nói vết bớt lại càng giống một hình xăm được cố tình phát lên, nhưng nó không phai màu, lại càng theo tuổi tác mà dần lớn lên cũng như chuyển thành màu đỏ sậm nên không ai nghĩ nó là hình xăm nữa. Cha mẹ nuôi cũng không muốn nói cho ai biết bởi sự xuất hiện của cậu quá kì lạ lại thêm chi tiết này, người nông thôn vốn mê tín sẽ làm điều không tốt nên họ giữ im lặng.

Ngọc Lam từ bé đã nhận ra mình khác người, bản thân nhưng lại yêu thích đàn ông, cũng không phải là vì thích ai mà phát hiện ra điều đó, chỉ đơn giản biết rằng tính hướng của mình.

Cơ thể không tốt lại thêm cha mẹ nuôi vốn lấy nhau lâu năm mà không có con, Ngọc Lam nghiễm nhiên lớn lên trong tình yêu thương bảo bọc của họ. Trẻ con nông thôn chủ yếu lớn lên  làm ruộng giống cha mẹ, ai gan dạ chút thì tập tành học ít chữ để khi lớn lên đến thành phố làm công. Ba mẹ nuôi y vốn không muốn cho cậu làm nông, lên rừng như cha nuôi thì qua nguy hiểm, ở nhà làm nghề thêu như mẹ nuôi thì quá mất mặt thân đàn ông nên hai người quyết định cho y đi học chữ lâu một chút, nhiều ít thì có thể làm ít việc văn phòng cho xã.
 

 Ngọc Lam là đứa trẻ thông minh, càng học càng thể hiện thiên phú về mảng văn học sau đó trong một lần tình cờ tham gia cuộc thi viết về chủ đề đồng tính mà cái bút danh Hiên Hiên nổi tiếng. Y không dùng tên thật bởi vì quá lộ liễu, người nông thôn biết sẽ không hay. Cuộc thi đó cậu được thưởng một triệu đồng, với đứa trẻ tuổi mười lăm ở nông thôn số tiền đó rất lớn, y bèn tập trung mà viết bài, viết truyện kiếm tiền đóng học phí cũng như giúp đỡ một phần cho ba mẹ nuôi đã lớn tuổi, chính là cũng không ngờ mãi đến sau này liền trở thành một tác giả khá có tiếng trong trên diễn đàn văn học.

Năm Ngọc Lam mười bảy tuổi đã đoạt giải 'cây bút trẻ' của một nhà xuất bản mới, tuyển tập truyện ngắn được cho ra mắt vào vài tháng tới nên vội vã đi lên thành phố nhận nhuận bút đồng thời gặp bên nhà xuất bản. Chỉ là không ngờ được, đêm đó mưa to, cả cái thôn nhỏ ở vùng núi hẻo lánh ấy bị vùi trong núi lở, không còn ai sống sót sau vụ tai nạn đó. Kể từ đó, Ngọc Lam không còn nơi nương tựa.

 Để tang ba mẹ nuôi xong người của trung tâm bảo hộ trẻ em muốn đến nhận y bởi vì chưa được thành niên, sau đó cậu ở trong cô nhi viện thêm một năm, nhận bằng tốt nghiệp cấp ba liền lao ra ngoài đời.

Khi đó trong tay không có bằng đại học, không tài sản, cũng không nơi nương tựa, sống ở thành phố chỉ dựa vào vài đồng nhuận bút lẻ tẻ viết cho báo hay cho nhà xuất bản vài tập truyện ngắn căn bản không đủ. Y phải sống ở nơi lùm sụp nhất của thành thị, ở trọ tập thể, ăn uống cầm kiệm, y nghĩ, mình phải tiết kiệm tiền học đại học, có một cái nghề để tiếp tục đam mê viết lách của mình. Cũng không phải y không nghĩ đến việc viết tiểu thuyết ngôn tình, các nữ sinh bấy giờ đều đam mê ngôn tình cực. Chỉ tiếc Ngọc Lam là gay, phim sex chắc chắn sẽ không coi nỗi, viết thế nào được. Cậu lại là một người thường nhập mình vào nhân vật nên liền không tưởng tượng được cảnh mình nói chuyện yêu đương với phụ nữ.

Đi làm bốn năm y cũng để dành đủ tiền để học đại học, nhưng lúc đấy Ngọc Lam cũng không cần học nữa, bút danh Hạnh dùng để viết tiểu thuyết đồng giới của y đã vô cùng nổi tiếng. Vài năm đó hủ nữ là xu hướng, tất cả mọi người giống như đều quay đầu sang đọc đam mỹ vậy. Ngọc Lam viết lâu năm, tích trữ được nhiều truyện, ngòi viết cũng rành mạch, có nét độc đáo riêng. Hơn nữa y lăn lộn  trong xã hội từ sớm, am hiểu tâm lý của con người nên mạch văn vô cùng giàu cảm xúc, đóng vai người tiên phong nên cậu có một lượng fan lớn, chính là lý do y nổi tiếng lại vô cùng hài hước. 

Một nữ sinh trong nhóm fanclub của cậu đăng trên trang blog của y một câu: "Hạnh bảo bối, có thể viết truyện nào đó mà có thật nhiều kiến thức không? Mama nói đọc đam mỹ là bị thái hóa, bọn gay là một lũ đầu óc bệnh tật, bảo tôi không học được gì từ việc đọc mấy quyển truyện nhảm nhí đâu...." Đó là giai đoạn vô cùng mẫn cảm bởi cả nước đang biểu tình kiến nghị luật hôn nhân đồng tính. Ngọc Lam là gay đương nhiên phải cố gắng một chút nào đó liền theo yêu cầu của cô nữ sinh mà bắt đầu con đường viết truyện đủ thể loại từ kinh doanh, làm nông, ẩm thực, đông y, mang hết cả những mối quan hệ của mình để sưu tầm kiến thức thực tế. 

Ngọc Lam rất có đầu óc, lí thuyết đến thực hành đều cố gắng thực hiện, sau đó cuốn sách thứ ba về mối tình trong kinh doanh của một ông chủ chuỗi dịch vụ nhà hàng khách sạn và du lịch cùng với thiếu gia của tập đoàn truyền thông đa quốc gia được ra mắt với đủ các chiến lược thương trường thực sự bùng nổ, mọi người vô cùng ủng hộ. Kéo theo đó là fan hủ khắp nơi kéo rất nhiều tin tức về các cặp đôi đồng tính thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau ở các nước phát triển. Rất nhiều công dân ở vị trí trung lập cũng bắt đầu có cái nhìn khác về đồng tính, tuy sau đó quốc hội chưa thông qua chính sách ủng hộ hôn nhân đồng tính như cũng không có bị cho là vi phạm pháp luật nữa, nhắm một con mắt cho qua. Trên diễn đàn y trở thành một đại công thần, một fan nam của y sau đó tìm hacker mò đến nhà y, đơn giản chính là cảm ơn, sau đó hỏi y hướng đi tiếp theo là gì.

Lúc ấy trong nước tuy thoáng nhưng xuất bản sách về đồng tính vẫn không phổ biến, mà đọc online thì miễn phí, phí quảng cáo từ blog cũng không bao nhiêu, fan nam kia hỏi y có muốn đầu tư một chút kinh doanh nhà hàng không, y suy nghĩ hồi lâu liền đồng ý. 'Có thực mới vực được đạo'. Dù sau kiến thức y học được trong quá trình viết sách không phải ít liền làm liều. Mãi sau này, Ngọc Lam mới nhận ra được người bạn này thật ra bắc cho y một cái thang để tiếp tục đam mê của mình.

Vốn liếng đến mở rộng chi nhánh người đó bỏ ra phần lớn, hơn nữa công ty gia đình làm về truyền thông. Không bao lâu nhà hàng đã vô cùng nổi tiếng, chỉ mất ba năm biến thành chuỗi nhà hàng có tiếng trong nước, đem món ăn truyền thống phổ cập cho khách du lích khắp nơi.

Ngọc Lam không còn bận tâm tiền bạc liền tập trung viết sách. Cả đoạn hành trình đó kéo dài đến khi y tuổi, khi đó số fan của y đã sắp lên 10 triệu. Đương nhiên y biết có rất nhiều fan lập vài cái tài khoản để nâng lượt theo dõi cho y nhưng cũng rất vui bèn hứa với mọi người sẽ viết ra một kiệt tác văn học. 

Chính là sức khỏe của y từ nhỏ vốn không tốt, lao lực nhiều năm cơ thể cũng tới cực hạng. Sau ba ngày  thức trắng làm việc để đuổi kịp lời hứa với fan nhân ngày kết hôn của họ, giây phút quyển tiểu thuyết được tải lên, y liền đột quỵ mà chết. 

Ngọc Lam suốt hai mươi bảy năm không có một mối tình, vẫn luôn dùng hết khả năng của mình cố gắng thực hiện ước nguyện thay đổi lối mòn để mọi người chấp nhận người đồng tính. Y vốn đợi đến khi luật pháp công khai ủng hộ liền đi tìm một lão công thật tốt rồi nghỉ ngơi nhưng sau cùng vẫn không thực hiện được. Từ đó bút danh Hạnh không bao giờ viết ra một tác phẩm mới nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro