Chương 2: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Lam mơ một giấc mơ thật dài thật dài, đến mức không thể phân biệt thật giả. Y thấy mình lớn lên ở một thế giới kì lạ hình như là vẫn còn trong thời đại phong kiến. Ở nơi đây con người có ba giới tính, nam, nữ cùng một giới tính gọi là song nhi. 

Song nhi là một sự tồn tại bị người ta xem thường bởi vì bất nam bất nữ. Song nhi hình thể bên ngoài giống hệt năm giới nhưng bên trong cơ thể có giấu một sản đạo giúp sinh hài tử. Bọn họ có thể kết hợp với cả nam lẫn nữ nhưng vì đặc điểm cơ thể mà đứa trẻ sinh ra bởi song nhi và nữ nhân luôn yết ớt và dễ chết sớm. Kết hợp với nam nhân tuy con cái tốt nhưng nam nhân khó có người thích thân hình đàn ông cứng rắn hơn với phụ nữ hơn nữa song nhi khả năng sinh sản cũng kém hơn nữ giới. 

Hơn nữa ít thì quý, nữ nhân ít hơn song nhi, lại mềm mại xinh đẹp khiến người thích khiến nam tính ưa chuộng hơn. Bản thân song nhi là yếu hơn nam giới, ở thời đại sức lao động chủ yếu là người mà nói nữ nhân thường ưu tiên nam nhân hơn song nhi. Bởi vị, sự tồn tại của song nhi vô cùng khó xử, thậm chí một số gia đình coi việc sinh ra song nhi là một sự sỉ nhục.

 Mà cái sự sỉ nhục đó lại hiện hữu trong nhà Tề địa chủ ở thành Long Minh bởi vì đứa con do người vợ lẽ song nhi của ông sinh ra cũng là song nhi. Vốn Tề Luật chỉ thích nữ nhân không tính nạp song nhi làm vợ lẽ, ai ngờ hắn say rượu loạn tính, bắt một song nhi mới lưu lạc tới thành này mà cưỡng hiếp. Lúc đó gã say đứ đừ nên không biết mãi đến khi chính thất đến tận cửa thấy quần áo bừa bộn trong phòng, trên giường nam một đôi gian phu liền tức điên mà nháo khiến cho cả thành đều biết.  Tề Luật không còn cách nào phải rước song nhi kia vào nhà. May người kia sinh khó rong huyết hai ngày liền chết, gã không thích song nhi nên mừng thầm, chẳng qua đứa nhỏ mới ra đời rõ ràng bị gã bóp mũi chết thế mà không hiểu sao lúc gần chôn liền oa oa sống lại.

Tề Luật lúc trước làm nhiều điều ác, bởi vậy nên sợ thần sợ quỷ không dám làm càn mà đem đứa nhỏ về nuôi. Tuy Tề gia lãnh đạm nhưng vẫn giữ một mạng cho nó. Hơn nữa đứa nhỏ này bình thường hay thẫn thờ, không nói không rằng như một con búp bê sứ không hồn nên gã liền không quan tâm tới y nữa.

Chính là, Ngọc Lam lại mơ mình biến thành đứa nhỏ đó, trải qua cuộc sống sinh hoạt của nó. Y không thể điều khiển thân thể mình, cứ đi theo nó, dù rằng bên trong thân xác là một linh hồn chân thật đầy cảm xúc nhưng y không cách nào biểu lộ được. 

Nhà lão địa chủ có năm người vợ đều là nữ, tam phu nhân chính là người sinh ra y là một song nhi đẹp tuyệt trần đã mất. Ngọc Lam không biết tại sao bản thân lại thản nhiên thừa nhận người 'mẹ' này như vậy, nhưng cảm xúc trong lòng lúc người này trút hơi thở cuối khiến y day dứt khó chịu giống như người đó thật sự sinh ra mình. Ngọc Lam cảm thấy thật buồn cười bởi vì đây chỉ là một giấc mơ, nhưng không hiểu sao lúc đó y thực sự đau đến xé lòng.

Giấc mơ giống như một đoạn phim mà y chính là nhân vật chính, chứng kiến sự nham hiểm của các phu nhân cứ như hậu cung tranh đấu cổ trang. Chế độ trọng nam khinh nữ và song nhi khiến mấy đứa nhỏ của các phu nhân kia bị ám hại chết hết đứa này đến đứa kia. Ngọc Lam cũng bởi vì sống trong viện của người hầu mà lớn, thường xuyên làm việc cực nhọc khiến toàn thân lấm lem, tóc như ổ quạ lại không có gia đình mẫu thân chống lưng nên 'được' bỏ qua mà an ổn lớn lên.

Ngôn ngữ ở đây phát âm gần giống tiếng Hán và tiếng Việt mà bảng chữ lại không phải, Ngọc Lam là một nhà văn đã từng dịch sách tiếng Trung và tiếng Anh để kiếm sống nên rất nhanh đã tiếp thu. Chỉ là mặt chữ y liền bó tay mà tên Tề Luật kia cũng không có ý định cho đứa con học, liền biến thành trẻ mù chữ.

Nơi này coi trong Sĩ- nông- công- thương y như thời phong kiến vậy, rất nhiều nét đều giống phong kiến thời xưa chính là nơi đây có một sự biến đổi vi diệu mà theo y trong lịch sử cổ đại Đông Nam Á  vốn không hề có. Chính sách Đề Thương. 

Năm ba mươi lăm Hiên Tập, phong trào Tây du mang một lượng lớn học sĩ trở về với cải cách lớn về thương nghiệp, lần đầu tiên thuế thương nghiệp được đề ra mang cho ngân khố triều đình một lượng lớn kim tệ. Thương nghiệp được đề cao kéo theo đó là công nghiệp phát triển, gia tăng năng xuất.

 'Sĩ' là quan trọng tất yếu, 'công' cùng 'thương' được cả nước thúc đẩy toàn diện liền biến 'nông' trở thành nghiệp vụ thứ yếu. Hiên Tập Quốc chỉ là quốc gia nhỏ, đất đai không tốt, quanh năm thiếu lương thực mới coi trọng nông nghiệp. Nay có thương nghiệp phát triển, lượng lớn lương thực từ nơi khác truyền về khiến nông nghiệp không còn được côi trọng như trước.

Chính vì thế Tề gia từ một phú hộ mà trở nên sa sút, không cách nào đành phải bấu víu vào một tờ hôn ước cách đó bốn đời với một nhà quan. Ai không biết làm quan tốt vốn nghèo, gia tộc kia một đời thanh liêm làm cho toàn gia thiếu ăn thiếu mặc, trước khi chết hối hận mình đẩy vợ con vào khốn cùng liền dùng một phần ân tình mà đặt hôn ước với nhà bá hộ làm đường lui cho con cái sau này. Lão tổ phú hộ được quan trên nhắm một con mắt thoát nạn nhiều lần nhưng không có ý định kết thông gia nên kéo đến tận đời thứ tư khi nhà quan nọ đã không còn thanh liêm thì lão cha cậu mới lôi cái tờ khế ước kia ra để mắc nối quan hệ làm đường lui cho Tề gia.

Tề gia vốn nhiều nữ nhi cùng song nhi nhưng hậu viện lục đục khiến rất hầu như không có đứa nào lớn lên để thông hôn. Tề Luật ân hận mình dung túng cho các thê thiếp đấu đá, lấy điều đó làm đắc ý. Bây giờ không có người thích hợp để kết thông gia gã liền đau đầu vài đêm ngủ ngủ không được.

 Nhị phụ nhân lúc này thổi gió bên tai Tề Luật về song nhi của Tam phu nhân đã chết. Gã giờ mới nhớ là mình có đứa con này, tuy băn khoăn mình gả song nhi cho người ta có được không nhưng gã vẫn nhắm mắt làm liều. May cho gã nhà này làm quan nên phải giữ uy tín mà chấp nhận, kinh hỉ hơn là con gã vậy mà được làm chính thất cho Lăng Thuấn lục công tử. 

Tề Luật tính rất hay, nhưng gã cũng không tìm hiểu kỹ nhà quan kia nên cũng không biết Lục công tử kia cũng như đứa con song nhi của gã, là người không ai cần, vô dụng, vô năng nên nhà kia mới 'ném' ra để bảo vệ mặt mũi. Hôn lễ rất nhanh được tiến hành, mà đầu bên kia Ngọc Lam trong giấc mơ cũng vừa biết 'mình' phải xuất giá rồi.

Y không thể khống chế được cơ thể này, cứ thế mà trở thành cô dâu nhỏ gả vào nhà người ta. Thân thể cùng phu quân là kết hôn vì khế ước, hai người không có bao nhiêu thân mật nhưng qua tiếp xúc y lại bị mê mẫn bởi con người này. Ai bảo hắn phế vật, vô tri, bất tài? Trong vô thức, Nhọc Lam lại có tình cảm với một nhân vật trong giấc mơ.

Đúng như Ngọc Lam nghĩ, Lăng Thuấn sau thanh thân liền lập một đội buôn riêng của mình, nhờ tài năng mà phát triển thành một thương đội lớn. Lão quan gia thấy con trai có tương lai liền trở mặt giả vờ quan tâm, sau đó liền thấy Tề Ngọc Lam không xứng đáng làm thê tử của Lăng Thuấn.

Ngọc Lam tức giận, phẫn nộ, cùng đau đớn nhưng thân xác trong mơ vẫn như một con rối không cảm xúc không cách nào ngăn cản được mọi việc, sau đó Tề Ngọc Lam vì không đồng ý ly hôn mà bị người nhà lão quan gia tính kế đuổi ra khỏi phủ.  Lăng Thuấn cùng Tề Ngọc Lam tình cảm rất lạnh nhạt mà lúc ấy hắn lại theo thương đội, y liền theo thân thể của Tề Ngọc Lam đắc tội với nhà quan, bị nhà 'mẹ đẻ' từ mặt sau đó vì đứng dưới tuyết bệnh nặng mà ngất đi.

Mười lăm năm, một giấc mơ nhưng dài tận mười lăm năm với đủ hỉ nộ ái ố. Ngọc Lam cảm thấy thật buồn cười, y nhận ra mình sắp tỉnh dậy rồi, chỉ tiếc là, mối tình đầu của mình vậy mà lại theo giấc mơ biến mất. Hầy, nhất định phải đem giấc mơ này viết thành sách thôi!  Y đã nghĩ như vậy trước khi tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro