Chap 5: Cảm Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting....

Ting.....

Ting....

Chiếc điện thoại liên tục rung lên, người nằm trên giường có chút khó chịu mí mắt cùng lông mày khẽ nhíu lại vì khó chịu rồi cuối cùng lại miễn cưỡng mở mắt.

Là tin nhắn từ tổng đài? Không dứt khoát không phải! Nhưng đều được gửi tới từ một số điện thoại khá quen, chắc chắn là người quen rồi còn có tên nữa mà: Đồ khó ưa . Khẽ thở dài, Danh Tỉnh Nam mắt nhắm mắt mở bấm loạn xạ một lúc mới mở được cái tin nhắn lên.

Đồ khó ưa
Em đã dậy chưa?
Nếu dậy rồi thì mau đi ăn đi rồi uống thuốc trên bàn nhé!
Buổi học ngày hôm nay chị xin nghỉ cho em rồi nhớ làm bài tập đầy đủ cho ngày mai.

Bụp... Đầu nó cùng chiếc điện thoại mỗi thứ đáp trên một chiếc gối. Nếu hỏi Danh Tỉnh Nam nó ghét nhất thứ gì trên đời chắc nó hận bản thân không thể hét to cái tên của bà chị kiêm lão sư họ Lâm trời đánh kia.

-Đáng ghét, nghỉ ngơi cũng không xong! - Nó hậm hực xoa xoa hai bên thái dương còn đang đau nhức miệng lẩm bẩm thầm trách ai đó rồi lại mặc kệ mọi thứ xung quanh tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

[...]

Lâm Nhã Nghiên ở trường hiện tại không khác gì người nổi tiếng. Nàng được học sinh ngưỡng mộ, được giáo viên trong trường yêu thích còn có cả hàng tá người theo đuổi. Thầy Vương đẹp trai cũng không phải là ngoại lệ trong số những người theo đuổi nàng. Thầy Vương là giáo viên dạy thể dục, hắn cũng là có chút nhan sắc đủ để đám nữ sinh trong trường tung hô,thần tượng. Nhưng bất quá Lâm Nhã Nghiên chính là không thích cái kiểu kiêu ngạo, tự cao như hắn.

Cả ngày hôm nay từ khi nàng trở lại trường dạy học, Vương Hạo luôn cố gắng bắt chuyện hỏi thăm nàng đủ thứ.

- Cô Lâm chiều nay có rảnh không? Nếu được tôi có thể mời cô một bữa chứ?

-Xin lỗi thầy Vương tối nay tôi còn rất nhiều công chuyện phải làm hẹn thầy khi khác.

Nhã Nghiên nói xong liền ôm giáo án bỏ đi mặc cho Vương Hạo sắc mặt khó coi âm thầm chịu đựng.

*Coi như lần này em thoát, khó như vậy thật là khiến cho người ta có hứng thú mà!*

[...]

Năm giờ chiều công việc tồn đọng ở trường thời gian trước mới chính thức xong, Nhã Nghiên mệt mỏi tựa đầu vào ghế nhấp môi ly trà bên cạnh, khoảng thời gian này đối với nàng quả thực là có chút khó khăn từ cuộc sống cho tới công việc mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu cả mà hoàn toàn lộn xộn. Nghĩ ngợi vu vơ mất một lúc,nàng khẽ liếc nhìn đồng hồ rồi chợt nhớ ra không biết Danh Tỉnh Nam ở nhà đã ăn uống gì chưa, đã uống thuốc nàng để trên bàn hay chưa. Đột nhiên trong lòng lo lắng không thôi nàng tắt vội chiếc laptop cho vào túi rồi nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng rời trường.

-Cô Lâm! -Chẳng biết từ đâu Vương Hạo bước tới miệng cười hớn hở.

-Thầy Hạo chưa về sao? - Miệng hỏi nhưng Nhã Nghiên không hề để tâm đến người trước mặt vẫn chăm chú dán mắt vào điện thoại gọi taxi.

-Cô Lâm có chuyện gì phải đi gấp sao? Nếu không ngại hay là...

Thầy Vương chưa kịp nói hết câu chiếc taxi của nàng đã ở ngay trước mặt.

-Vậy thầy về sau nhé!

Chẳng để người kia chào tạm biệt, nàng vội vã lên xe mặc cho nội tâm người ở lại gào thét.

Píp...

Píp...

Tiếng cửa căn hộ 243 bật mở, căn nhà vẫn tối om từ lúc nàng bước đi. Lâm Nhã Nghiên đột nhiên lo lắng đến túi xách cũng chưa kịp đặt xuống mà chạy thẳng vào phòng ngủ.

-Nam...

Danh Tỉnh Nam đang trong tình trạng mê man, mặt đỏ lên trông thấy, hai bên má lấm tấm những giọt mồ hôi, miệng thì thầm thứ gì đó Lâm Nhã Nghiên không nghe rõ.

Nàng bước đến bên giường, tay khẽ đặt lên hai má của nó rồi nhanh chóng rời lên trán. Nó sốt mất rồi, mồ hôi túa ra ngày một nhiều thấm vào áo.Vứt túi xách vướng víu trên vai, nàng kiếm một chiếc khăn mặt đắp lên trán nó. Nó thực sự đang sốt cao, sốt tới mức ngủ mê man không biết gì. Quần áo trên người nó cũng nên nhanh chóng thay ra thôi, nếu cứ để vậy chỉ sợ nó sốt cao hơn mất . Lâm Nhã Nghiên mở tủ đồ của Tỉnh Nam ra tìm đồ thay cho nó. Sau một hồi vật lộn nàng mới kiếm được một cái T-shirt oversize màu trắng cùng một chiếc quần short đen.

Danh Tỉnh Nam từ tối hôm trước vẫn còn mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng cùng quần thể dục của trường. Mọi thứ vẫn diễn ra xuôn sẻ với thao tác nhanh nhẹn của Lâm Nhã Nghiên nhưng khi bước tới giường nơi có nó đang nằm nàng chợt khựng lại do dự mất một hồi. Rõ ràng cùng là nữ nhân với nhau không hiểu sao nàng lại cảm thấy vô cùng ngại. Mất một lúc đấu tranh tư tưởng cuối cùng nàng chọn sức khỏe của nó. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó, Lâm Nhã Nghiên lần tay trong ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ ở đầu giường nàng mở từng cúc áo sơ mi của nó ra. Hoàn thành chiếc áo sơ mi nàng khẽ nhìn người bên dưới, Danh Tỉnh Nam ở trường thời gian này đúng là có tham gia các hoạt động thể thao, có lẽ vậy mà nó có được thân hình khá thon gọn, da trắng này, eo nhỏ này, lại còn cao nữa. Lâm Nhã Nghiên từ đầu đến cuối mặt mày đỏ lừ, hai tai nóng bừng. Lâm Nhã Nghiên nhanh chóng kết thúc công việc, đem bộ đồ dơ bỏ vào máy giặt rồi bỏ ra ngoài không dám nhìn nó lần thứ hai.

Bình thường buổi chiều tối mỗi khi về nhà bữa tối luôn luôn là nàng và Tỉnh Nam cùng nhau nấu nhưng đại đa số đều là của nó làm còn nàng chỉ là phụ bếp, làm chân sai vặt trong lúc nó nấu ăn mà thôi.

-Nhã Nghiên! Lấy hộ tôi lọ muối

-Đợi chút!

Lọ muối được đưa đến tận nơi cho bếp trưởng.

-Lấy giúp tôi hai quả trứng.

-Có ngay!

Thỉnh thoảng chính là đứng bên cạnh nó để lâu lâu giúp nó mồ hôi hoặc huyên thuyên vài chuyện phiếm cho nó nghe trong lúc nó nấu ăn.Nhưng hôm nay khác rồi nàng phải tự mình làm hết mọi thứ. Còn ngon hay không thì nàng không chắc nữa. Ngay sau hôm đầu tiên Danh Tỉnh Nam đã phát hiện ra mấy thứ mà hôm đầu tiên ăn ngoại trừ đĩa gimbap không có cà rốt ấy thì tất cả đều là nàng tiện tay mua về chứ không phải là tự nấu. Danh Tỉnh Nam từ khi còn nhỏ bụng dạ đã không được tốt cho lắm tối đó về đến nhà là bao nhiêu thứ đã ăn ở chỗ của Nhã Nghiên liền cho ra bằng sạch.Nhớ lại chuyện hôm đó khiến nàng muốn độn thổ mà, đành chấp nhận tự nấu ăn ở nhà thay vì mua đồ ngoài. Ba tiếng vật lộn với đống công thức tìm được trên mạng và cả sách nấu ăn nhưng cuối cùng lại chỉ làm ra được một bát cháo hành, trong lòng Nhã Nghiên có chút xấu hổ còn thầm khinh bản thân đến vài món cơ bản như vậy cũng không biết thật mất mặt mà. Thực ra đối với nàng, tiểu tử này đúng là có tốt thật ngoại trừ việc nói chuyện không dùng kính ngữ với nàng thì mọi thứ đều tốt. Danh Tỉnh Nam tính ra cũng là kiểu người khá hoàn hảo điều kiện tốt, học giỏi, chơi thể thao giỏi, lại nấu ăn ngon nhưng chẳng thể hiểu nổi tại sao khi nói chuyện với người lớn tuổi à không nói như vậy thì lại không đúng bởi vì hình như chỉ có những lúc nói chuyện với nàng nó mới không dùng kính ngữ? Có phải nàng đã làm gì khiến nó không vừa lòng? Là tại nàng, tại Lâm Nhã Nghiên này đã bắt ép nó làm quá nhiều thứ nó không thích sao?

[...]

-Nam! Mau dậy ăn chút gì đi cả ngày hôm nay em chưa ăn gì rồi.- Nàng một tay bê bát cháo nóng hổi , một tay cầm theo túi thuốc mua ngày hôm qua.

-...

-Này có nghe chị nói gì không hả?

-...-Danh Tỉnh Nam vẫn chung thủy im lặng

-Này...

-Chị...-Danh Tỉnh Nam mệt mỏi kêu lên một tiếng nhưng mắt vẫn nhắm chặt.

Lâm Nhã Nghiên thấy nó có chút phản ứng hai mắt liền sáng lên, nàng nhanh chóng ghé lại gần nó .

-Mau dậy ăn một chút đi.

-Lạnh...

Lạ nhỉ? Nhã Nghiên có chút sửng sốt. Không phải khi nãy người nó còn nóng ran lên đổ vô cùng nhiều mồ hôi, nhiều tới mức làm ướt luôn cả cái áo vậy mà giờ lại kêu lạnh, chẳng lẽ.... Lâm Nhã Nghiên đặt tay lên trán nó, đúng như nàng nghĩ Danh Tỉnh Nam chính là bị sốt cao hơn lúc nãy rồi, chỉ còn mỗi trán là nóng còn lại toàn thân lạnh toát run rẩy, đặt bát cháo xuống cạnh giường, thay khăn lạnh trên trán nó rồi lay  nhẹ cánh tay nó. Lâm Nhã Nghiên chính là kiểu công chúa từ nhỏ chưa biết chăm sóc ai bảo giờ nên trong hoàn cảnh này nàng vô cùng bối rối. Vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh liền lập từ lên mạng nhờ cứu giúp, chỉ là không ngờ cái cách giúp đỡ này lại biến thái đến vậy. Cái gì mà dùng thân nhiệt của người khỏe mạnh để ủ ấm cho người bị sốt chứ. Cái này còn không phải là kiểu ôm ấp trong tình trạng không mảnh vải che thân sao? Nghĩ đến đây thôi Lâm Nhã Nghiên lại có chút hối hận khi chuyển tới đây ở cùng nó.

*Đáng chết thật sao lại dám có suy nghĩ ích kỷ như thế chứ? Lâm Nhã Nghiên mày rút cục là có còn lương tâm không vậy? Giúp người thì mau giúp cho chót đi chứ. *

Nghĩ là vậy nhưng Lâm Nhã Nghiên chính là giúp đỡ một cách không cam tâm, nàng chính thức biến thành quả gấc chín đầu có khi còn bốc khói mất. Không biết Danh Tỉnh Nam khi tỉnh dậy sẽ không nghĩ nàng mắc phải căn bệnh biến thái nào đó mà làm ra cái loại hành động khiến người ta nghe thôi cũng thấy  xấu hổ này.

[...]

Khi Danh Tỉnh Nam thức giấc thì cũng đã là quá nửa ngày hôm sau, đầu đau nhức, tay trái đang trong tình trạng không còn cảm giác giống như có vật gì đó ghim chặt xuống giường cả một đêm. Nhìn xuống bên cạnh thấy Lâm Nhã Nghiên vẫn đang ngủ say sưa, gió từ phía cửa sổ khẽ thổi vào chăn trên người Nhã Nghiên có chút xộc xệch làm lộ ra lớp da thịt trắng trẻo bên dưới chăn. Danh Tỉnh Nam hốt hoảng đến tỉnh cả ngủ lật vội chăn ở phía mình lên, cái mát lạnh tràn vào,nó phát hiện chính bản thân mình cũng không còn gì trên người.

-Nhã Nghiên.... Tôi.... Tôi.... Tôi thật sự không cố ý.... Tôi.... -Nó bối rối nhìn Lâm Nhã Nghiên bên cạnh nó thức dậy và đang nhìn chằm chằm nó.

_________________________________________
Deadline của tuần này đây, nỗ lực của con người học khối A nhưng đam mê với thể loại fanfiction. Sẵn tiện có ai chơi PUBG không vậy? Rảnh rỗi thì kéo tui với!!!

   AU
권은재



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro