Chap 3 :Quản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo? Dì Danh? "

"Tiểu Nghiên việc dọn dẹp như thế nào rồi? "

"Ân đã xong hết rồi con chỉ còn đợi giấy xét tuyển của trường thôi! "

"Vậy cũng tốt! Nhã Nghiên này! Giúp dì chăm sóc Tỉnh Nam nhé! "

"Chắc chắn rồi chỉ có điều.... "

"Sao chứ? Chẳng nhẽ nó làm con phiền lòng sao? Không được rồi dì nhất định sẽ cho nó biết tay! "

"A không có con và Tiểu Nam mới chỉ quen biết vài phút trước bất quá em ấy chưa hề làm gì quá đáng! Con chỉ là thắc mắc học bạ của Tỉnh Nam vô cùng tốt sao còn muốn con dạy thêm cho em ấy chứ? "

"Việc này giải thích cho con sau, hồ sơ của con ,dì đã lo xong rồi hôm nay con có thể đi làm đấy! "

"Ân vậy làm phiền dì rồi! "

________________________________________

..... Cạch.... Cạch... Đôi sneakers màu đen đang bị chà đạp một cách không thương tiếc trên sàn.

...... Cạch...... Cạch..... Tiếng bước chân ngày một gần căn hộ số 243 . Và.....

........ Xoạch...... Chả cần đoán gì nhiều kẻ vừa đột ngột vào căn hộ số 243 và đánh thức con sâu ngủ lai chim cánh cụt Danh Tỉnh Nam với cái đập cửa mạnh bạo quen thuộc ấy chính là tên bạn thân có 1-0-2 này Du Trịnh Nghiên.

Lần này Danh Tỉnh Nam thật sự đã phát cáu lên rồi. Cả đêm hôm qua có ai biết nó cực thế nào không chứ ? Hôm qua có lẽ là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời họ Danh. Phải mất cả ngày để nó có thể dọn dẹp xong cái nơi mà nó gọi là nhà, bận tới nỗi không có cả thời gian tự chuẩn bị bữa tối, ngay cả ngủ của nó cũng đã bị chị gái họ Lâm kia phá . Nó đứng dậy làm cái động tác mà nó được dạy để khởi động khi mới vào đội bóng rổ của trường. Tay nó với lấy cái thứ gần nhất, coi đó là quả bóng rổ ờ thì chơi bóng rổ tất nhiên phải có rổ rồi và cái rổ hôm nay của nó không phải cao 3.05m như mọi ngày nữa mà độ cao đã rút xuống là 1m69 điều này quả là vô cùng dễ dàng đối với một vận động viên từng mang lại 3 cúp danh dự cho trường như nó. Tỉnh Nam theo thói quen hít một ngụm không khí rồi thẳng tay nhắm vào tên tặc tử trước mặt. Và..... Bụp.... Một loạt hậu âm thanh và vô số biểu cảm khó đỡ phát ra từ "cái rổ".

-Danh Tỉnh Nam khốn nạn!!!

Cũng may mà "quả bóng" là một cái gối chứ không thì Trịnh Nghiên đã sớm chầu trời rồi. Trịnh Nghiên mếu máo nhìn tên bạn thân khóc không ra nước mắt . Người ta chỉ muốn gọi nó đi học thôi mà ..... Phụt.... Danh Tỉnh Nam cố gắng nhịn cười, nó dụi mắt nhìn họ Du ôm mặt dưới đất mặt vẫn tỉnh bơ:

-Cho chừa!

-Ơ.....

Nó bước qua như chưa hề có gì xảy ra.

-Con mẹ nó mày là đang trốn tránh trách nhiệm đấy à?

Cái thái độ lúc nãy của nó khiến con đà điểu họ Du phát bực.Cậu đứng dậy không thèm làm trò con bò kia nữa phủi quần rồi hét thẳng vào mặt Danh Tỉnh Nam:

-Cái thứ khốn nạn !

Nó lúc này không còn nhịn cười được nữa, nó cố gắng đứng vững khi đang cười để nhìn vào bộ mặt khó ở của tên bạn thân :

- Xin lỗi.....tao tưởng bà chị họ Lâm kia quay lại .

-Ai cơ? -Du Trịnh Nghiên ngơ ngác nhìn nó .

-Thì cái bà chị hàng xóm hôm qua đấy! -Danh Tỉnh Nam theo thói quen lại gãi mũi.

-CÁI GÌIIIII!!! -Trịnh Nghiên hét lớn làm nó bất giác giật mình thiếu chút nữa thì ngã xuống khỏi giường.

-Mày điên hả? Muốn ám sát lỗ tai tao hay gì ?

-Không... Không có gì! Chỉ là chị ấy là người quen của mày hả? -Du Trịnh Nghiên đưa bộ mặt ngáo ngơ ra nhìn nó.

-Không quen! -Nó đưa tay đẩy mặt đứa bạn thân kia ra.

-Rồi sao lại qua nhà mày?

-Chắc hôm qua để quên đồ! -Nó dụi mắt.

-Ừ... Ơ... Cái gì để quên đồ?

-Hôm qua bà chị đó qua nhà tao ngủ, chắc là bỏ quên con thỏ nên quay lại lấy.

-Nhanh như vậy mày đã ăn thịt được con gái nhà người ta sao? tại hạ bái phục!

.... Cốc..... Không biết từ đâu một quả tạ đã rơi trúng đầu Du đà điểu... À không chính xác hơn là cái cốc rõ mạnh từ tay Danh Tỉnh Nam.

-Bái phục cái đầu mày ấy! Đã nói tao không có như mày!

-Này! Ý mày là cái gì chứ! -Cậu hét to vào mặt họ Danh.

-Cái giề? -Tỉnh Nam đưa đôi mắt đùng đùng sát khí nhìn thẳng vào con ngươi của cậu.

-Không có gì!Mày không định đi học à? -Du Trịnh Nghiên phát hoảng cậu thật sự vô cùng sợ ánh mắt này của nó.

-Không! -Nó lục đục chui lại vào chăn.

-Thế đéo nào không chịu nói sớm để tao đợi !

Du Trịnh Nghiên vừa đi vừa càu nhàu, mỗi bước chân một mạnh như muốn dẫm nát mặt đường. Hai chân dậm xuống ngày một mạnh...

-Chí Hiệu! cậu ta lại tới muộn.

-Du Trịnh Nghiên trong tháng này tính cả ngày hôm nay cậu đã đi học muộn tới 20 ngày và trong học kì này tổng số ngày cậu đi muộn đã lên tới.....

-5 tháng!

Trịnh Nghiên ngán ngẩm cắt ngang câu nói của Phác Chí Hiệu, cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế đem chiếc cặp trên lưng không thương tiếc ném mạnh xuống ghế... Bụp.... Cả tháng này à không phải là hai tháng nay cứ hễ ngày nào cậu đi rủ tên kia đi học là y như rằng muộn học.

-Hù!!!

-Bình Tỉnh Đào! Đã nói đừng có làm phiền!

-Ân, biết rồi!

Tỉnh Đào lủi thủi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, đã mấy tháng nay kể từ khi mới chuyển về trường này cô gần như chưa bao giờ nghe thấy tên khó ở này nói chuyện với mình một cách đàng hoàng. Cậu ta chưa bao giờ để ý tới cô dù chỉ là một lần. Tỉnh Đào cố ý chọn trường này vì cậu ta , chọn chỗ ngồi này cũng là vì Du Trịnh Nghiên. Chuyện Bình Tỉnh Đào thích Du Trịnh Nghiên ở đây ai cũng biết ngay cả cậu ta cũng vậy nhưng lại chưa một lần nào họ Du chịu cho cô cơ hội .

-Cái này của cậu!

Trịnh Nghiên mặt đang gục xuống bàn ngủ bỗng nhiên nghe thấy giọng nói này liền ngẩng mặt lên. Một xấp giấy bay thẳng vào mặt cậu.

-À thật ra chỉ có 1 tờ của cậu thôi còn lại là của Tỉnh Nam!

Phác Chí Hiệu mặt tỉnh bơ đem thêm tầm chục quyển vở nữa.

-Cái này nhờ cậu gửi cậu ta, cậu nên khuyên cậu ta nên đi học lại đi cho dù có giỏi tới mấy cũng không nên đi học kiểu này, tôi nghĩ giáo viên mới sẽ không có chút thiện cảm nào với một học sinh như Danh Tỉnh Nam đâu.

-Cái gì? Giáo viên mới?

Phác Chí Hiệu không thèm trả lời, đứng dậy phủi mông đi thẳng về chỗ ngồi , để mặc họ Du ngơ ngác đứng như trời trồng với bộ mặt hết sức ngáo ngơ.

...... Reng...... Reng...... Lại là tiếng chuông báo giờ học, nếu nói cuộc đời Du Trịnh Nghiên cậu ghét nhất là thứ gì có thể liệt cái chuông báo tiết này thuộc vào top đầu. Nói chính xác hơn là cậu ta ghét việc phải tới trường hàng ngày thay vì tới quán net với đám bạn cho dù học kì nào cái tên Du Trịnh Nghiên luôn nằm ở chót sổ.

_________________________________________

... Cạch..... Cạch..... Cạch..... Lại là đôi sneaker đen lúc nãy nhưng bước đi có phần gấp gáp hơn mà đúng hơn là người đi nó đang chạy.

..... Phù..... Phù..... Tiếng thở dốc hổn hển, cùng những giọt mồ hôi thì nhau túa ra khiến cái áo sơ mi kia ướt đẫm một mảng khá to.

..... Xoạch.......Cửa căn phòng 243 lại bật mở và.....

-Tỉnh Nam......tao.....tao...cho mày biết hôm nay thực sự.......

-Hôm nay làm sao chứ Trịnh Nghiên?

Trước mặt họ Du không còn là đứa bạn thân hàng ngày vẫn cãi nhau với cậu mà chính là bà chị hàng xóm và đúng hơn là giáo viên mới lớp cậu và nó.

-Lâm.... Lâm lão sư?

-Lão sư?

Danh Tỉnh Nam đang dọn dẹp bỗng nhiên nghe thấy tiếng ngoài cửa liền chạy ra xem.

-Lâm lão sư thật ngại em có lẽ nên về trước!

Du Trịnh Nghiên nói xong liền co giò chạy thẳng không dám ngoảnh đầu lại dù chỉ là một lần, cậu ta sợ nếu quay lại một lần thôi thì cuộc sống sau này ở trường sẽ vô cùng khó khăn nói văn minh hơn là "không được thuận lợi cho lắm".Danh Tỉnh Nam vẫn đứng đấy , ngây ngô nhìn ra cửa và cũng đúng vị trí khiến nàng hiểu lầm rằng nó đang nhìn mình.

-Em nhìn  gì chứ? -Nàng nhìn nó đôi lông mày khẽ nhếch lên.

-Hả? Nhìn.... Nhìn cái gì?

-Ân không có gì mau vào ăn thôi! -Nhã Nghiên đỏ mặt nàng lại suy nghĩ lung tung rồi.

Danh Tỉnh Nam sau khi load xong dữ liệu và nhận lệnh từ não bộ, bước vài bước rồi đột nhiên đứng lại chau mày:

-Hôm nay chị ở đây? Không phải đã nói chỉ cho chị ở một hôm thôi sao?

Nhã Nghiên thừa biết đứa trẻ này đang có ý muốn đuổi nàng về nhưng căn hộ kia nàng sớm đã không muốn quay lại. Nhã Nghiên từ nhỏ đã vô cùng sợ bóng tối cộng thêm cái chứng sợ phải ở một mình khiến nàng không còn muốn quay lại căn phòng kia quả thực đồ càng đắt tiền càng khó dùng a.

Lâm Nhã Nghiên nàng thề rằng nếu như biết được bản thân phải chuyển ra ngoài sống một mình trong một căn hộ đắt đỏ với mức giá trên trời nhưng vô cùng cô đơn như thế này nàng sẽ không bao giờ đồng ý nhận công việc này. Sẽ chẳng bao giờ Nhã Nghiên nhận nó cho dù mức lương có cao đến mấy, chế độ phúc lợi và đãi ngộ tốt đến mấy thì nàng thà chọn ở nhà với mẹ, sống một cuộc sống bình thường,làm giáo viên ở các trường học nhỏ có lẽ sẽ tốt hơn.

-Đúng là rời xa vòng tay mẹ là bão tố mà! -Nàng lẩm bẩm.

Đồ ăn trên bàn đã dọn ra hết rồi, nàng vẫn im lặng như người mất hồn còn vô thức dùng đũa chọc chọc vào bát .

-Này không muốn ăn có thể không ăn tôi không ép chị!

Nhã Nghiên giật mình, nàng hết nhìn bát mình rồi lại nhìn sang nó. Nó khó hiểu nhìn lại rồi chau mày với lấy cái bát trước mặt Nhã Nghiên.

-Ơ khoan đã chị... chị ăn mà!

-Chị bị hâm hả? Tôi chỉ giúp chị lấy cơm chứ có ăn hết của chị đâu mà lo!

Danh Tỉnh Nam thở dài một cái cái con người này đúng là khó hiểu mà . Nó trả lại cái bát kia cho nàng khi đã lấp đầy cơm rồi lại gắp thêm một miếng thịt vào bát nàng.

-Câu hỏi lúc nãy của tôi chưa trả lời!

Nàng bất giác nhìn nó, đôi mắt rưng rưng như sắp muốn khóc khiến nó cuống cuồng dỗ dành. Tỉnh Nam nó sợ nhất là nhìn thấy đám con gái khóc lóc trước mặt, lại cực ghét phải nghe mấy tiếng ồn ào.

-Được rồi! ở bao lâu tùy chị!

Riết rồi cái nhà của nó sắp thành nhà trọ mất, nó ngán ngẩm đem miếng kim chi đưa vào miệng , trong lòng sớm đã cảm nhận được điều chẳng lành chỉ là không ngờ lại đến nhanh như thế. 

-------------------------------------------------------------

Sắp nghỉ tết rồi có động lực hơn hẳn , có ai muốn một short ngoại truyện trước đợt nghỉ tết không nhỉ?Cũng rất xin lỗi mọi người vì đã để mọi người phải đợi chờ, chap này đặc biệt hơi lâu một chút vì ý tưởng của tớ về quá chậm nhưng tớ sẽ cố gắng để hoàn thành nó thật tốt ! Cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã yêu thương bé con của tớ! 고마워유❤

 Waiting for me!
         권은재
p/s: câu mới cho năm mới:)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro