Chap 2: Gián điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..... Bụp .... Nó thả người xuống ghế sofa, hai tay ôm ngực. Cái con người này thật sự dọa chết nó rồi.hai bàn tay nó áp vào lồng ngực,tim nó bây giờ đang đập loạn xạ cả lên. Phải mất cả chục phút nó mới có thể bình tĩnh lại. Thật đáng sợ!

Sau khi nhịp tim ổn định lại Danh Tỉnh Nam mau chóng quên đi những gì vừa xảy ra,nó vui vẻ nhảy chân sáo tìm điều khiển mở TV tìm bộ phim yêu thích của nó. Tỉnh Nam ngáp ngắn ngáp dài, hôm nay đột nhiên lại không có hứng xem phim, cái điều khiển trên tay nó đang hoạt động muốn hết pin , ngón cái của họ Danh liên tục bấm vào nút chuyển kênh .Không tìm được bộ phim vừa ý, nó chán nản đứng dậy lục lọi nhà bếp xem còn đồ ăn vặt không rồi trở lại với 2 gói snack và 1 lon Coca trên tay. Thôi thì ăn giết thời gian vậy, cách giết thời gian của nó đúng là khác người mà . Ờ thì......có bao giờ nó giống người đâu.

..... Xột xoạt.... Tỉnh Nam xoay người lại, cuộn tròn trong chăn.

.... Xột xoạt.... Nó khó chịu trở mình một lần nữa và lần này kèm theo cả một tiếng thở dài.

...... Xột xoạt...... Nó ném bay hai túi snack đã rỗng bên trong chỉ còn lại vài miếng vụn nhỏ.

.... Xột xoạt..... Nó ngước nhìn đồng hồ , đã quá 12h nhưng nó vẫn không tài nào ngủ được. Nó chợt nghĩ chắc là ở sofa không được thoải mái khiến nó mất ngủ thế là nó đứng dậy cuộn tròn chăn lại xách mông vào phòng ngủ.

...... Píp píp.... Nó lại nhìn thời gian qua ánh sáng yếu ớt từ điện thoại. Xem ra hôm nay nó thật sự mất ngủ rồi. Tỉnh Nam lo lắng, nó cố gắng chùm chăn kín mít, ôm lấy cái gối cố che đi đôi mắt để làm nó buồn ngủ hơn. Sau giây phút vật lộn với chăn gối nó chán nản bật dậy. Trong đầu nó bây giờ chỉ hiện lên hai chữ duy nhất " Nhã Nghiên ". Nó không ngủ được đâm ra phát cáu ném bịch cái gối ôm xuống đất, miệng lại lầm bầm.

-Lâm Nhã Nghiên đáng ghét tại sao cứ mãi ở trong suy nghĩ của mình vậy?

Ash Lâm Nhã Nghiên này tại sao cứ luẩn quẩn mãi trong đầu nó vậy? Ngay cả giấc ngủ của nó cũng không buông tha? Ân, có nên nói con người này đúng là có mị lực khiến người ta nhìn thấy dù chỉ là một lần nhìn thấy liền si mê? Không! Dứt khoát là không được, điều này rõ ràng làm tổn thương lòng tự trọng của nó sâu sắc! Danh Tỉnh Nam này "không" thích con gái nhé!

-Thôi lỡ mất ngủ rồi, mai nghỉ bữa nữa cũng chả sao.

Nó đứng dậy lần mò công tắc đèn. Nghỉ học đối với nó là chuyện bình thường như cơm bữa và chả hiểu sao nó lại luôn có được thành tích tốt mặc dù nó luôn nghỉ, có khi cả tháng nó chỉ đi học đúng hai tuần, vì thế mà chưa có ai phàn nàn hay phản đối việc nó nghỉ. Nhưng nhắc đến chuyện này nó còn khó hiểu hơn, trong khi việc học và đúng ra là cuộc sống hiện tại của nó đang quá tốt như vậy mẹ nó lại muốn quản giáo nó bằng một con người với danh nghĩa là một giáo viên dạy kèm nó, nhưng nó học không hề tệ mà ngược lại vô cùng tốt , nó nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được .

...... Ding dong.....

-Giờ này còn người thức sao? -Nó cằn nhằn

.... Cạch..... Cánh cửa bật mở, trước mặt họ Danh là một cô gái cao 1m63, hai tay không ngừng dụi mắt vì buồn ngủ.

-Ơ.....

-Nam Nam là chị!

Hóa ra là Nhã Nghiên, chị bây giờ đã bận một bộ đồ ngủ khác và tất nhiên cũng không phải là cái style khiến nó muốn phụt máu mũi nữa . Là bộ đồ ngủ có in hình con thỏ lại còn màu hồng nữa, nhìn chị bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ con đáng yêu vô cùng. Tỉnh Nam tuy là con gái nhưng nó hình như không thích màu hồng, có thể nói nó rất ghét là đằng khác (cũng có thể nói tình cách của nó chả khác gì một đứa con trai). Nhưng hình như hôm nay có vẻ là ngoại lệ nó cứ đứng nhìn chị mãi không thôi. Chết tiệt! Nó bị cái vẻ đáng yêu của chị làm cho mất hồn rồi, cái con người này rút cục là còn bao nhiêu góc cạnh khác đây. Ánh mắt nó chợt dừng lại trên bộ quần áo trên người chị rồi tới cái vật nho nhỏ mà chị ôm trên tay.

"Rõ là trẻ con! "-nó thầm nghĩ

Hai tay Nhã Nghiên ôm con thỏ nhỏ và.... nó cũng màu hồng. Nàng dụi mắt nhìn nó giống như một đứa trẻ mà nũng nịu. Tỉnh Nam không thích gấu bông cho lắm nhưng nếu nói không có thì lại là nói dối. Nó cũng có 1 con nhưng lại là chim cánh cụt-một tiểu cánh cụt đáng yêu a~

-Nam Nam, cho chị vào trong được không?

Nó giật mình vội đẩy cửa ra rồi né sang một bên cho chị vào.Căn phòng đèn vẫn còn sáng, Nàng tròn mắt nhìn nó.

-Tỉnh Nam giờ này vẫn chưa ngủ sao?

... Oáp.... Nó khẽ vươn vai, ngáp một cái rõ to.

-Tôi mất ngủ !

Họ Danh từ khi gặp chị chưa bao giờ nó nói được một câu đàng hoàng cả, trong câu nói của nó nếu không phải là không dùng kính ngữ thì lại là nói trống không chính xác là nó đã không còn là một đứa trẻ lễ phép từ khi Du Trịnh Nghiên đem cái thứ gọi là thư từ con người kia. Nó mệt mỏi thả người xuống sofa, hỏi chị bằng giọng nói chán chường:

-Chị sang đây có việc gì ?

Nó hỏi chị nhưng mắt tuyệt nhiên né tránh nó chỉ sợ bản thân khó mà kiềm chế nổi lập tức đem một cước mà đá bay con người phiền phức kia ra khỏi nhà.

-Chị..... -Nhã Nghiên nhìn bóng lưng nó, vừa ngại vừa khó chịu.

-Chị làm sao? -Nó đột nhiên gắt lên khiến chị một phen giật mình

-Chị... Chị... Chỉ là không quen nên khó ngủ.

-Liên quan gì tới tôi? -Nó bực bội một ngụm đem nửa lon Coca còn lại nuốt vào như muốn đè nén sự khó chịu. Cả ngày hôm nay dọn dẹp lại nhà cửa đã khiến nó mệt mỏi không ít giờ lại thêm Nhã Nghiên này nhẫn nại đến giây phút này đối với nó quả là kì tích. Có trách cũng chỉ nên trách chị gái họ Lâm này tại sao lại tới không đúng lúc.

-Thì..... Chị..... Em có thể cho chị ngủ cùng không? -Nhận thấy đứa nhỏ trước mặt có chút cáu gắt khiến nàng không mấy thoải mái mà nói vấp vì giật mình.

-Không được! -Tỉnh Nam quả quyết nó đã chịu đựng quá đủ rồi thật sự con người này muốn làm khó nó đến vậy sao? Ngay cả thông tin cá nhân của nó họ Lâm đều biết khiến nó thực sự lo lắng nếu cô gái này là gián điệp mà mẹ nó gửi tới e rằng sau này nó khó mà tự do.

-Nha? -Bất quá Nhã Nghiên đem chiêu thức aegyo ra dụ nó vì nàng nghe nói nó luôn hiệu quả, Và..... Chẳng thể ngờ nổi nó thật sự đã rất hiệu quả.

Thấy ánh mắt của chị nó tự nhiên cảm thấy mình hơi lố dù gì thì người ta cũng không có làm gì quá đáng với mình mà lại cáu gắt như thế lại không được phải phép cho lắm. Trong lòng nó đột nhiên cảm thấy vô cùng có lỗi ánh mắt dịu lại xoay hẳn người lại phía chị.

-Được rồi chị vào trong phòng đi nếu thấy nóng thì bật điều hòa lên.....

-Nhưng còn em....?

-Ân tôi ngủ ngoài này .

Nàng phụng phịu nhìn nó cái đầu cứ lắc nguây nguẩy, khiến nó vô cùng shock.Đứa nhỏ này hiểu sai ý nàng rồi.

-Nhưng chị không ngủ được một mình!

Cái gì? Vậy mà cũng ở riêng được sao?- Nó khẽ day day hai bên thái dương , nhăn nhó nhìn chị.

-Vậy rút cuộc chị muốn gì?

-Ngủ với em! -Nàng dụi mắt, thật sự là muốn đi ngủ lắm rồi mà nhóc cứ làm khó chị, thật quá đáng a~

-Nhưng..... -Nó gãi đầu, ái ngại nhìn chị. Chẳng nhẽ đây cũng là kế hoạch của mẹ nó ngay cả giấc ngủ cũng muốn quản nó sao? Chẳng phải mẹ nó thừa biết Danh Tỉnh Nam này không bao giờ có thể chung giường với ai, từ nhỏ đã ngủ một mình ngay cả bà cũng đã từng bị nó đuổi ra khỏi giường đấy sao? Mẹ Danh rút cục đang nghĩ cái quái gì vậy?

-Làm sao? -Nàng buồn ngủ đến phát cáu rồi gắt với nó .

-Tôi.... Tôi không quen ngủ với người lạ! -Nó đột nhiên đổi giọng, ngập ngừng nhìn chị.

Nó lại thế rồi , lại cúi gằm mặt như một đứa trẻ đang nhận lỗi với mẹ. Danh Tỉnh Nam khẽ nhăn mày, nó rõ ràng khi nãy còn cảm thấy khó chịu với chị gái họ Lâm này nhưng sau khi thốt ra câu nói kia trong lòng lại dấy lên cảm giác hối hận. Nhưng... sao nó phải hối hận chứ? Ngay cả nó cũng chả hiểu nổi. Hôm nay nó kì lạ quá.

-Please!!!

Cái gì đây? Tại sao lại nhìn nó bằng ánh mắt ấy chứ? Nhã Nghiên nắm tay nó lắc qua lắc lại còn dùng ánh mắt cún con nhìn nó. Và hình như cách này thật sự đã có hiệu quả với nó. Tỉnh Nam bối rối gãi đầu, nó thật sự không hiểu tại sao khi chị làm vậy tim nó lại hẫng đi một nhịp. Tỉnh Nam cố gắng trấn an mình, nó tự nhủ có thể là do hành động quá ư là dễ thương ấy ai cũng thích mà . Ờ thì tất nhiên không phải cái loại thích mà người ta vẫn hay nghĩ chỉ là giống như nó thích ăn ramen thôi! Ừ, chỉ giống vậy thôi!

-Thôi được rồi nhưng chỉ hôm nay thôi đấy!

Nó thở dài dù sao cũng đã mất ngủ chẳng lẽ lại phá luôn giấc ngủ của người khác. Nghĩ đến đấy nó để mặc chị kéo vào phòng. Ừ hôm nay nó quyết định làm người tốt một phen!

-------------------------------------------------------------

...... Píp.... Píp..... Tỉnh Nam dụi mắt, nó không có ý định dậy nên cả người vẫn cuộn tròn trong chăn.

- Nam!

-zzzzzzzzzzzzz

-Nam Nam mau dậy đi!

-............

-Yah Danh Tỉnh Nam!!!

Còn gì là cái lỗ tai nữa! Họ Danh giật mình ngồi bật dậy. Mẹ nó hôm nay lại rảnh rỗi tới mức ghé qua gọi nó dậy đi học sao? Nó khẳng định chắc nịch rằng cái người vừa gây ra chấn động lớn vừa rồi chắc chắn là mẹ nó vì sẽ chẳng có ai dám gọi cả họ tên của nó như thế. Nhưng! Nó thật sự lầm rồi! Tỉnh Nam rụi mắt cả chục lần mới nhìn rõ người đang đứng trước mặt nó.

-Nhã... Nhã Nghiên?

Con người kia mặt vẫn hầm hầm nhìn nó. Hai tay chống nạnh trông như mấy bà cô nhiều chuyện ở tầng dưới.

-Bộ em không định đi học sao? Có biết mấy giờ rồi không?

-Ân, cảm ơn chị. Bất quá nhà trường hôm nay cho nghỉ . Làm phiền chị rồi!

Nó cười cợt nhìn chị rồi lăn lại vào giường , mắt nhắm tịt. "Muốn quản tôi? Không dễ đâu, trừ khi chị đầu thai lại làm mẹ tôi chắc chắn tôi sẽ nể điều đó mà sợ chị một chút! "

-Ra ngoài nhớ đóng cửa!

Nhã Nghiên nghe nó nói vậy không hề nổi giận mà còn thản nhiên bước ra ngoài miệng nở một nụ cười ranh mãnh, mở điện thoại :

-Alo?

_________________________________________
20:55 còn ai rảnh đọc truyện của tui không?
_권은재_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro