chap1: Hàng Xóm phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là một đứa nhóc cứng đầu, năm nay nó vừa tròn 15 cái xuân xanh. Mẹ của nó là một doanh nhân thành đạt, ba mẹ nó đã li hôn từ khi nó lên ba , từ ấy nó cũng không còn được gặp ba nó nữa . Nó sống trong một căn hộ ở một trung cư cao cấp mà mẹ nó đã mua cho nó, sở dĩ nó ở một mình là vì mẹ nó thường xuyên phải đi công tác xa không có thời gian dành cho nó vả lại mẹ nó đã bảo là "con gái lớn rồi nên tự lập không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào mẹ được! ". Thế là vào một ngày đẹp trời nọ người ta thấy nó nặng nề kéo cái vali leo lên một chiếc xe ôtô mà mẹ nó gọi để chở đồ cho nó.

À đúng rồi, nó là một đứa con gái, ừ theo mẹ nó thì nó là một đứa con gái ấy là theo giấy khai sinh thôi . Còn đối với những người lần đầu gặp nó thì khó mà nhận biết được trừ khi nó đem cái thẻ học sinh ra cho người ta xem. Nó có vẻ ngoài chả khác nào một đứa con trai, nhưng dạo gần đây
nó đã bớt giống con trai rồi ít nhất nó đã nghe lời mẹ nó mà nuôi tóc dài và nó cũng không đến nỗi trước sau như một giống hồi trước nữa. Cũng may nó được thừa hưởng một chút nét đẹp của mẹ điều đó khiến nó cảm thấy vui lắm vì ít ra người ta sẽ không còn nhìn nhầm giới tính của nó nữa.

-Tỉnh Namm!!! 

Hazzz , ngay cả cái tên của nó cũng bị mẹ nó đặt y như tên con trai .Chả là khi mẹ nó đi siêu âm có một vị bác sĩ kì lạ nọ sau khi xem xong lại luôn miệng khăng khăng nói nó là con trai. Mẹ nó chả hiểu sao lúc ấy một mực tin tưởng nên đã đi sắm hết thảy đồ đạc cho nó và đương nhiên đều là đồ con trai. Ngay cả giấy khai sinh cũng điền trước đến khi nó chào đời mới há hốc miệng :" Thì ra Tiểu Nam là con gái "

Ừ thì nhầm lẫn một chút thôi nhưng mẹ nó lại không có ý định muốn đổi tên cho nó, năm nó được năm tuổi, mẹ nó đưa nó tới bệnh viện tái khám định kì. Trùng hợp thay, trong lúc mẹ con nó đang ngồi chờ lại vô tình gặp được vị bác sĩ kì lạ đã bảo nó là con trai. Ông bác sĩ ấy thấy nó đáng yêu   quá không kìm lòng được bèn lại tới chào hỏi và lúc sau mới ngớ người ra "nhóc là con gái sao? ", sau giây phút xấu hổ ông ta nhân lúc bị đồng nghiệp kêu tên liền kiếm cớ bỏ chạy mất.

-Danh Tỉnh Nam!!!.

Tiếng gọi lại bất chợt vang lên nó lười biếng bật dậy xách mông ra mở cửa, miệng cằn nhằn câu gì đó không rõ .

-Con heo họ Danh nhà mày định để tao gọi muốn rách cả bản họng luôn hả? _Du Trịnh Nghiên khoanh tay vẻ mặt có chút khó ở .

Nhắc đến họ Du, cậu ta là bạn hàng xóm cực kì cực kì thân thiết của nó mặc dù nó mới chuyển đến đây mới được hai tháng . Cậu ta tính tình tuy có hơi thất thường khó ở nhưng vô cùng tốt bụng,cũng chưa bao giờ bán đứng bằng hữu .Từ ngày nó chuyển đến đây là tên nhóc này đã giúp đỡ nó không ít. Nhớ cái ngày đầu tiên nó chuyển trường đến nó suýt bị quê một trận vì đi nhầm lớp cũng may lúc ấy Du Trịnh Nghiên nhanh trí đã biết trước nó được chuyển tới cùng lớp với mình nên vội vã kéo nó về lớp. Nó nhìn bộ mặt khó ở của tên bạn thân trước mặt mà cố gắng nhịn cười.

-Hôm nay tao không mua đồ ăn không có gì cho mày ăn ké đâu .

Trịnh Nghiên đỏ mặt, không phải cậu ta muốn mà do hoàn cảnh mà thôi.

-Tao không đến để ăn chực, có người nhờ tao qua gọi mày thôi !

Du Trịnh Nghiên bực bội, ném một vật gì đó vào tay nó rồi hậm hực ra về, còn không quên nhắc nhở, truyền đạt lời của cô giáo đại nhân.

-Hôm nay mày không đi học nhớ chép bài đầy đủ sẵn tiện cái này là của chị gái mới chuyển đến nhờ tao gửi cho mày.

Trịnh Nghiên còn ghé tai nó thì thầm!

- Mày đúng là tốt số được chị gái xinh đẹp để ý, cố gắng nên anh em tin mày.

Du Trịnh Nghiên nói xong co giò chạy thẳng. Tên nhóc này thích con gái chuyện này chỉ có mình nó biết nhưng dù sao nó cũng vẫn thấy chuyện này rõ ràng kì lạ . Sau khi họ Du đã đi được 15p nó vẫn đứng đấy nhìn vật mà họ Du ném cho nó hồi nãy.

-Chị gái mới chuyển đến? Bộ mình có quen sao?

Nó méo mặt, nhặt cái vật kia lên à thì ra là thư. Nó chầm chậm mở ra, oa đúng là chữ con gái có khác đẹp thật. Hầu như đứa con gái nào chữ cũng đẹp và ngoại trừ nó chữ của nó không khác gì một thằng con trai cơ mà ít ra chữ nó cũng vẫn đọc được. Nó cẩn thận đọc từng dòng một :

"Xin chào hàng xóm mới!
Chị là Lâm Nhã Nghiên, lúc nãy chị có đem một ít bánh gạo mời mọi người nhưng em lại không có nhà nếu không phiền em có thể qua nhà chị một chút được không?

Lâm Nhã Nghiên"

Nó gãi đầu nhăn nhó mất một lúc, và sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội nó đã quyết định qua nhà chị gái nọ nhận bánh gạo vì một lí do :nó chưa mua gì cho bữa tối cả !

....ding dong.... ding dong.....

-Em tới rồi sao?

Một chị gái xinh đẹp bước ra mở cửa cho nó. Cái gì đây, nó giật mình tại sao lại ăn mặc như thế chứ. Nó nhìn chị chằm chằm, hình như là chị vừa tắm xong . Chị mặc một chiếc sơ mi trắng là loại oversize, một chiếc quần soóc bò và well nếu như tóc của chị không ướt làm lộ dây áo thì chắc nó sẽ phụt máu mũi ở đây mất, nó sẽ nghĩ là... À thôi... Chị thấy nó nhìn mình chằm chằm liền mỉm cười , xoay người với lấy cái khăn trên móc treo lau tóc.

-Em định nhìn chị như vậy đến bao giờ?

Nó chột dạ, mặt mũi nó đỏ rựng hết cả lên ,đánh mắt qua hướng khác nhằm tránh ánh mắt chị. Là lần đầu tiên, nó nhìn người khác như vậy mà lại còn là con gái nữa. Và chẳng kịp để nó nói gì chị lại tiếp tục nói :

-Em là Danh Tỉnh Nam? Chị là Lâm Nhã Nghiên, 20 tuổi.

Chị mỉm cười, chìa tay ra phía nó tỏ ý muốn làm quen khiến nó đã ngại lại càng ngại hơn.

-Danh... Danh Tỉnh Nam, 15 tuổi.

-Được rồi vậy từ giờ chị gọi em là Tiểu Nam nhé

Chị kéo nó vào trong nhà, đúng là gọn gàng mà chẳng bù cho nó. Mẹ nó mặc dù đã thuê người đến dọn nhà cho nó vào mỗi tuần nhưng vẫn chả ra đâu vào đâu cả. Nó bỗng đứng khựng lại :

-Khoan đã sao chị lại biết tên tôi ? Chúng ta rõ ràng là không quen biết mà?

Chị bật cười nhìn nó, nó vẫn ngây ngốc đứng yên một chỗ thất thần ngắm nhìn căn phòng của chị.

- Là nhóc họ Du đã nói cho chị biết, vả lại chị dọn tới đây là để tìm em

-Tìm tôi?

-Ừ tìm em, là mẹ em nhờ chị dạy thêm cho em.

À có gì to tát đâu chỉ là giáo viên kèm thêm thôi . Ừ sẽ chẳng có gì to tát nếu nó không kịp hiểu ra vấn đề thực sự. Và nó của hiện tại đang vô cùng shock.

Thôi xong, nó bất ngờ vỗ trán bụp một cái. Nó mới ngộ ra được một chân lí. Thế là từ hôm nay cuộc sống tự do của nó đã kết thúc. Con mẹ nó cái gì mà chị hàng xóm chứ? Cái gì mà lấy bánh gạo chứ? Tất cả chỉ là thuyết âm mưu của mẹ nó mà thôi. Chưa bao giờ nó cảm thấy nhục nhã như thế này cuối cùng thì nó mới là kẻ bị lừa đúng là một cú home run. Nó cứ nghĩ sau khi mẹ nó quyết định cho nó ra ở riêng chính là tự cho nó một cuộc sống tự do mà không quản đến nó nữa để nó tự do tự tại muốn làm gì cũng được. Rõ là kế hoạch hoàn hảo nó thật sự bị lừa mất rồi. Thấy chưa mẹ nó chưa bao giờ cho không nó cái gì cả ngay cả tiền tiêu vặt hàng ngày nó cũng phải đổi bằng việc mất đi ngày chủ nhật quý báu mà tới công ty mẹ nó thực tập chứ nói gì đến việc hàng tháng chi cho nó một đống tiền để nó ăn không ngồi rồi như bây giờ. Và.... trò chơi này mới chỉ là bắt đầu thôi.

-Nhóc làm sao vậy?

Chị vỗ nhẹ vào vai nó khiến nó có chút giật mình.

-A không có gì cả! Tôi.... Tôi... Tôi về trước .

Nó luống cuống đến nói vấp, vội vã kéo tay nắm cửa hòng chạy trốn khỏi bà chị hàng xóm kì lạ này. Nhưng muộn rồi....

-Nhóc định đi đâu? Ở lại ăn tối xong rồi hãy về, chị biết nhóc chưa ăn gì mà .

Chị nắm tay nó lại khiến nó không cách nào thoát thân đành ngoan ngoãn đứng lại.

-Tôi ăn rồi.....

... Ọt.... Ọt.... Cái bụng đáng chết phản chủ lại kêu lên những tiếng kêu xấu hổ khiến nó đỏ mặt không còn dám kháng cự lại.

-Tiểu Nam nói dối là không tốt nha~

Chị lại nhìn nó mà khẽ mỉm cười đứa trẻ này đúng là đáng yêu quá a~

-Xem em kìa đúng là da mặt mỏng mà!

Nó vẫn đứng yên không nhúc nhích, chỉ có cái đầu khẽ lúc lắc vài cái rồi lại cúi xuống. Lát sau chị đem ra bao nhiêu là món ăn bày lên bàn xem ra tất cả là sắp đặt. Thấy nó vẫn đứng yên chị đứng dậy kéo tay nó vào ghế.

-Nam Nam còn không mau ăn, bộ em không thích mấy thứ này sao?

Trên bàn ăn rõ là nhiều món nhưng lại toàn là món nó thích chả nhẽ chị lại điều tra đến cả nó thích ăn cái gì, không thích cái gì nữa hay sao ? Bình thường Gimbap sẽ có cả cà rốt nhưng gimbap ở đây lại không có đến nửa miếng cà rốt nào, nghĩ đến đấy nó lại nhìn chằm chằm đĩa gimbap. Thực ra nó không ăn được cà rốt. Mẹ nó sẽ vui nếu nó nghĩ đây chỉ là dàn dựng và chính xác hơn là một vở kịch đúng nghĩa? Nó vờ ho khan .

-Gimbap là tự tay chị làm em có yên tâm với lại chị không ăn được cà rốt nên không cho vào nhưng nếu em thích chị có thể lấy cho em

À hóa ra là nó nghĩ nhiều thôi có giáo viên nào lại rảnh rỗi mà đi làm ba cái trò tìm hiểu vớ vẩn này hazz chắc tại nó lậm phim nhiều quá rồi. Nó theo thói quen lại tự cốc đầu.

"Lần sau ít xem phim thôi "-nó lẩm bẩm.

Nhã Nghiên thấy nó tự cốc đầu lại lấy làm lạ bèn thắc mắc:

-Tiểu Nam, em làm trò gì vậy?

Nó lại một phen giật mình, bà chị này lại luôn kiếm lúc người ta không để ý bất ngờ nói khiến người khác khó mà phòng bị.

-Ờ thì....

-Thì?

-A là thói quen thôi!

Nàng mỉm cười đứa nhỏ này thật lạ khiến người khác hết lần này đến lần khác phải bất ngờ. Lâm Nhã Nghiên với đũa gắp thêm vào bát nó một miếng thịt rõ to.

-Tiểu Nam em ốm quá! Ăn nhiều vào

Sau thời gian lấp đầy dạ dày , nó nhận thấy bản thân cần giữ phép tắc huống hồ ngày mai nó còn phải đi học không nên ở lại lâu bèn buông đũa.

-Chị... -Nó ngập ngừng

-Hử ?- Nhã Nghiên ngây người nhìn nó . Như hiểu được ý nó, nàng ngước nhìn đồng hồ. Và nói thêm :

-Muộn rồi mai em phải đi học đúng không? Mau về đi ngủ đi.

Cái tình huống gì đây nàng gọi nó tới bắt nó ở lại ăn cơm và hiện tại chỉ vì đã quá 9h nàng không muốn nó vì ở đây mà sáng mai muộn học nên nhắc nhở nó một chút. Nó sẽ không hiểu lầm nàng chứ? Nàng nhìn nó, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Rồi như chợt nhớ ra cái gì nàng đứng dậy mở tủ lạnh lấy ra một hộp đựng đồ ăn.

-À cái này của em

Nàng chìa cho nó hộp bánh gạo. Nó sang đây vì thứ này mà.

-Cảm ơn...

Nó lại ngập ngừng và ... Nàng hiểu rồi nó là đang không biết gọi nàng là gì.

-Gọi chị là Nhã Nghiên!

Nàng nhìn nó nở một nụ cười tươi.

-Tạm biệt, chị Nhã Nghiên

Nó bối rối chạy thật nhanh về nhà. Nàng nhìn theo bóng lưng nó trong lòng ấm áp lạ thường.

-Ngủ ngon, Tiểu Nam!

-------------------------------------------------------------
Lại tự đào một cái hố mới chôm mình, dạo này tui u mê Minayeon quá! Ai còn nhớ tui không?

    Thân
권 은 재

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro