Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để quảng bá cho lần trở lại này của G I R L, chủ tịch đã làm theo ý kiến nhiều nhất của các fan, đó chính là sản xuất một bộ phim ngắn tập. Mỗi tập là một khách mời và mỗi thành viên trong G I R L sẽ có nội dung riêng khác nhau, hoàn toàn là do fan đưa ra và công ty sẽ chọn lọc dựa trên số lượng vote của tất cả mọi người.

Kết thúc buổi bàn bạc, người Ioe lơ lững dường như thiếu sức sống. Không phải vì sức khỏe tuột dốc mà là do mọi thứ đến quá bất ngờ. Cô ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ thì gặp Jay. Anh ấy đang loay hoay với bát mì, dường như đang lơ đễnh bỏ tâm trí mình ở nơi khác.

Trong đầu cô liền đưa ra hai phương án, hoặc tiến tới chào anh như đồng nghiệp hoặc mua đồ rồi lặng lẽ bỏ đi.

Cô chọn cách thứ hai. Bản thân cô không dám làm phiền khoảng thời gian tự do của một idol, nhất là anh. Cô hiểu rõ, thời gian qua anh đã gian lao như thế nào. Chắc cũng chỉ vì một thứ tình cảm hảo huyền của hai đứa trẻ đang trưởng thành trong góc tối của địa ngục.

Cô ghé hàng mì mua vài hộp rồi ra quầy tính tiền thì thấy anh nhìn cô. Ánh nhìn mang vẻ u sầu, hẳm hiu mà cô độc. Bâng khuâng vài giây, cô quyết định tiến tới chỗ anh chào cho phải phép.

" Chào đàn em. Hôm nay được thả lỏng rồi nhỉ?" Tôi nói xong rồi rặn một nụ cười thật tươi.

"Không hẳn là thả lỏng. Chỉ là đang muốn đợi một thứ gì đó thôi." Jay nhìn tôi rồi vội cầm lon nước nhìn lên bầu trời phẳng lặng ấy.

" Chắc bạn bè thân thiết của Jay cũng ở đây? Thế thì tôi đi trước để không phiền ạ. Buổi tối tốt lành." Cô cười rồi vội đi. Thế mà, một chút yếu lòng khi nghe giọng nói của anh ấy đã khiến họ thêm trắc trở.

"Em cũng biết anh ở đây đợi ai mà. Sao có thể xem anh như người xa lạ vậy. Một chút tình cảm em cũng không còn dành cho anh sao, hả Ioe? Nói anh nghe, làm sao để tuyệt tình như em. Làm sao có thể nói hết yêu là hết yêu liền ngay lập tức. Bản thân anh cũng dày vò mình cả mấy năm nay rồi. Anh thật sự không thể chịu đựng sự đau khổ này nỗi nữa. Mỗi ngày mỗi phút đều muốn thấy em, nhìn em ở trong vòng tay anh như trước, không lẽ là viễn vông hả Ioe?" Anh ấy nói khẽ rồi buông tay cô ra.

Anh đã khổ sở lắm rồi phải không?

Anh ấy cười, cười rất to rồi đi ra cửa hàng, như thể có hai cá thể khác nhau nhưng mang hình dáng giống nhau vậy. Đó chẳng phải là lớp vỏ của mỗi con người à? " Đau khổ- Hạnh phúc"

Nhưng liệu họ có thể quay về bên nhau sao? Cô e là không. Với đống đổ nát mà cô tự tạo ra trong quá khứ, đây chính là kết cục tốt đẹp dành cho cô và cả anh, ít nhất là vậy, cô tự cố nhủ lòng mình, người này có thể nhớ, có thể yêu nhưng không thể bên.

Từ cái đêm ở cửa hàng tiện lợi cũng đã hơn 4 tháng rồi, cô và anh ấy vẫn chưa gặp lại nhau. Cho đến khi tổ chế tác thông báo rằng, nam chính cho tập phim của cô là Jay,với số lượt vote cao nhất đến giờ của phim. Kèm theo nội dung không thể trùng hợp hơn- "Tình đầu". Cảm xúc của cô lúc ấy ư? Trống rỗng và mơ hồ. 

Đang trên đường tới công ty, cô gặp một tai nạn nhỏ với một chiếc xe  khác. Xui thật! Vừa trễ giờ vừa hư xe của chị quản lý, cô chả biết phân trần với chị í như thế nào. Trong khi cô đang rối trí tìm cách làm dịu lòng chị ấy thì thanh niên tông xe cô nhẹ nhàng gõ cửa kính. Hạ cửa kính xe và cô lướt nhìn qua một lượt, trang điểm nhẹ, tóc tạo kiểu và quần áo có vẻ xịn, cùng với khuôn mặt như bước ra từ truyện tranh, cô chắc rằng cậu ấy là một idol, một idol rất nổi là đằng khác!

"Thật ngại quá, em không cố ý. Mong tiền bối bỏ qua cho."

Cậu con trai ấy cúi đầu rồi ngại ngùng xin lỗi. Xưng hô tiền bối, như vậy là cô đoán đúng rồi.

"Cậu...uhm cậu là.."- cô ngập ngừng nhớ tên vì hiện nay có rất nhiều idol mà não cô thì có giới hạn.

"Roze . Em thuộc nhóm LLN, debut vừa tròn một năm ạ. Rất vui khi được tình cờ gặp chị trong tình huống này, chị Ioe !"- Cậu ấy cười rất tươi, đúng vậy khuôn mặt này nhất định sẽ làm sân khấu rất tỏa sáng.

Vừa lúc đó cuộc gọi của chị quản lý đã hiện trên điện thoại tôi, cô trầm tư nhìn đồng hồ rồi nhìn xe. Hmm trễ rồi, xe cũng hư, phải làm sao đây...

" A chị đang cần đến công ty phải không ạ? Em cũng tiện đường, chị lên xe em chở. Còn về xe chị, em đã gọi dịch vụ sửa xe tới rồi ạ, tầm 15 phút người ta sẽ tới, chị đừng lo nhé!"- cậu ấy thật sự tốt bụng. Cô cũng đang gấp nên vội gật đầu đồng ý.

Không khí trên xe có phần hơi ngượng ngạo nên cô tìm lý do bắt chuyện.

"Uhm nãy em có nói tiện đường tới công ty chị hả, có việc gì sao?"

"À hình như chị chưa biết, em được đảm nhận vai nam phụ trong tập phim sắp tới của chị đấy, mong chị sẽ giúp đỡ cho sự thiếu sót của em. Em cảm ơn rất nhiều."

Nói xong Roze tiếp tục cười rất tươi, nhìn cậu ấy như nhìn lại khoảng thời gian tươi trẻ của mỗi con người, đều đã từng rất hồn nhiên và sảng khoái.

"Chị thật sự không biết, dạo gần đây chị không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì. Chắc có lẽ vì lịch trình khiến chị mệt mỏi."

Cô xoa hai bên thái dương rồi trùm áo tiện thể đánh giấc vài phút.

Thật ra cô không ngủ, cô chỉ đang nhớ lại từng mảnh kí ức vỡ vụn nhưng đẹp đẽ kia. Nhớ lại tình yêu một thời cô trân quý. Ấy vậy mà giờ đây, cả hai chẳng thể còn bên nhau. Người ta nói đúng, để lỡ một cơ hội, cũng tức là để lỡ nhau cả đời, cả kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro