Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị ơi, đã tới nơi rồi."

Cậu ấy khều nhẹ cô rồi cười. Thế là cô và Roze cùng nhau vừa đi vừa bàn về việc quay phim sắp tới. Một bàn tay kéo ngược cô từ phía sau, giọng nói gằn lên như chứa đựng bao nhiêu nỗi uất hận.

"Đừng như vậy..."- mỗi chữ dần nhỏ đến khi không còn thanh âm phát ra. Cô biết, là anh, biết là anh nên cô mới dứt tâm tuyệt tình như vậy, gạt tay mà bỏ đi chỗ khác, tay kia vẫn còn giữ cổ tay cậu hậu bối nói chuyện qua vài lần.

Những mảnh vụn của kí ức liên tục hiện trước mặt cô, ánh mắt trống rỗng của anh và cả sự tuyệt vọng khi cô lần này đến lần khác gạt bỏ anh cứ như vậy dày vò cô suốt vài tiếng đồng hồ.

Nhưng dù vậy, cô vẫn phải giữ kín cảm xúc vì tác phong của một idol. Đến giờ họp, cô vội vã chạy tới. Ngay đầu tiên, điều cô nhìn thấy là hình ảnh anh cười rất vui vẻ với fan của mình. Trong lòng cô, không chỉ xót xa mà còn căm phẫn bản thân mình. Hận không thể đón nhận nỗi đau của anh, vì những gì cô làm cô phải trả.

" Được rồi, chúng ta sẽ bàn về nội dung cũng như bối cảnh đầu tiên. Tổ biên tập, hãy đưa ra ý kiến của mình."

"  Tôi nghĩ phân cảnh đầu tiên nên cho Ioe và Jay thực hiện một đám cưới. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ và hạnh phúc nhưng rồi đó chỉ là giấc mộng của chàng trai. Như vậy được không Ioe và Jay?"

Nghe xong những điều chị biên tập vừa nói cô lại hơi băng khoăng, nó quá...

" Tôi không có vấn đề gì."- Anh ấy trả lời

" Về nội dung thì tôi hoàn toàn tin tưởng, chỉ có điều mọi người cũng biết chuyện quá khứ, tôi sợ là nó không được hay cho lắm."- cô e thẹn cất giọng.

" Chúng tôi đã có suy nghĩ trường hợp này, hãy tin tưởng và chúng tôi tin chắc rằng đây sẽ là mở màn hoành tráng cho sự trở lại của G I R L."

"Được cứ như vậy đi. Cuộc thảo luận sẽ tiếp tục vào 1h chiều, giờ thì mọi người cứ nghỉ ngơi và ăn uống thoải mái."

Chủ tịch cười rồi rời khỏi phòng. Đây là người mà nâng đỡ Ioe rất nhiều và cũng là người thầy cô kính trọng nhất.

Cô rời phòng và bước xuống phòng tập, tối nay cô có một stage solo và cô muốn mọi thứ thật hoàn hảo.  Cũng bởi vì rời xa ánh đèn sân khấu khá lâu nên cô muốn đánh dấu sự trở lại của mình. Màn solo lần này là một bài hát nhanh, dance-pop kết hợp với một chút điện tử diễn tả sự nổi loạn của một cô gái khi chạm tới ước mơ của mình.

Khi giai điệu vang lên, cô như hòa quyện vào nó mà không để ý rằng, có một người âm thầm đứng sau cánh cửa nhìn cô với đôi mắt đầy gợn sóng.

Cứ như thế tập luyện cũng gần tới giờ họp, cô vội vàng đi tắm rửa, thân mình cũng rả rời vì mệt mỏi. Không ngờ, đằng trước cửa có một phần đồ ăn sạch thích hợp cho cô cùng với lời nhắn:" Cố lên!".

Cô vội vàng liếc nhìn xung quanh mà chả có ai cả, đành ngậm ngùi cảm ơn trong lòng rồi ăn. Đều là thức ăn cô thích, cơm ngũ cốc, salad trái cây cùng ức gà xào bắp. Lúc này, trong lòng bỗng nhớ lại chuyện cũ.

Sau khi chia tay một thời gian, Ioe như người không hồn điên dại mà tập luyện, người đạt trọng lượng nhẹ nhất đến mức báo động, liên tục ngất xỉu trong phòng tập và vì chuyện này mà công ty có chút buồn rầu sau đó nghiêm cấm các thành viên còn lại yêu đương vì sợ sẽ lại giống cô.

Không rõ từ bao giờ, mỗi ngày đều đặn ba buổi sẽ có một phần thức ăn đầy đủ dinh dưỡng gửi trước phòng tập của cô. Ban đầu Ioe không để ý vì nghĩ rằng công ty kêu người làm nhưng không phải, dần dần phát hiện ra là trợ lý của Jay lén lút với trợ lý của cô để làm việc này. Sau khi tra khảo, quả thật là chủ ý của anh ấy, không chỉ vậy còn đích thân xuống bếp để nấu. Thật sự cảm động lòng người. Cũng vì vậy mà cô đã chịu trở lại thành Ioe. Mọi thứ của anh ấy đều là động lực giúp cô lấy được hào quang như bây giờ.

Qua mấy năm rồi, tay nghề của anh ấy vẫn vậy. Nước mắt không biết tự lúc nào rơi xuống, tâm tình của anh, nỗi lòng của em, tình duyên của chúng ta đều là lầm lỡ. Em xin lỗi Jay, em không muốn trở thành gánh nặng của anh, tiền đề của anh cứ từng bước đều không có em, như vậy là rất tốt, khi nào em còn thở đều không ngừng cầu anh hạnh phúc !

Cô còn đang mãi ngặm nhắm nỗi buồn thì từ đâu xuất hiện một con heo hồng, trên đầu còn có kẹp nơ rất to. Chẳng phải là bộ đồ quảng cáo xúc xích của cô khi chưa nổi sao. Sao nó lại ở đây?

"Heo ủn ỉn ủn ỉn. Heo hồng hồng ngon ngon. Heo giúp lũ trẻ khỏi bầy sói. Vì đã có siêu nhân heo. Hoàn toàn từ thịt không chất bảo quản. Siêu nhân heo đâyy ha ha lũ sói giang ác, biến đi."

Con heo đó vừa múa vừa hát lại những gì mà cô từng làm trong quảng cáo. Thậm chí nó còn mang theo cây xúc xích kia làm kiếm. Đây là quảng cáo đầu tiên cô nhận được khi mới debut. Mặc dù có hơi kì cục nhưng tiền cát xê không thấp nên cô nhận lời.

Con heo kia tiếp tục diễn tuồng sau đó thuận tiện giờ hộp khăn giấy kia cho tôi.

" Cô bé sao lại khóc, có phải bị lũ sói ăn hiếp không. Yên tâm, đã có siêu nhân heo ta đây diệt trừ mọi giang ác."

"Không phải lũ sói mà là con heo trước mặt làm tôi rất muốn khóc vì thèm thịt heo." Tôi phì cười rồi nhận hộp khăn giấy lau nước mắt.

"Cô thật lưu manh. Nhưng vì cô là một nữ xinh đẹp nên ta không chấp, được rồi đi theo ta ăn heo nướng."

"Xin anh hùng hãy lộ diện." Tôi quỳ xuống hợp tác đóng kịch với nó .

" Nhan sắc của ta, không phải ai cũng có cơ hội để nhìn. Thôi thì hôm nay cô em gặp may đấy!."

Nó nói rồi bỏ mặt nạ ra. Thì ra là cậu em tông xe cô đây mà. Từ một con heo hồng biến hóa thành mĩ nam, quả thật tim cô như rụng rời. Ngắm trai đẹp cũng là một cách diệt thất tình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro