Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu không thể níu giữ lại mọi thứ thì hãy buông bỏ đi."

Ioe nhìn cậu ấy với ánh mắt kì lạ, nhưng so ra ánh mắt của cậu ấy còn lạ hơn, nó dịu dàng và ngọt ngào rất nhiều, như của một người mới trải nghiệm hương vị tình yêu.

"Ặc... Ý cậu là?"

"Em biết chuyện cũ của chị không mấy vui vẻ cho nên không cần nhớ đến nó nữa đâu."

Cậu ấy trầm ngâm một chút rồi lại nói tiếp.

" Nếu chị không thể, em sẽ giúp chị!"

Cậu ta nói với giọng điệu chắc nịch, còn cô thì nhìn hắn với sự hoang mang, nhóc này định làm gì đây? Nói rồi cậu xoa đầu cô, mỉm cười rồi xoay người đi. Nhóc muốn làm loạn thật rồi.

"Này..."

Ioe gọi cậu ta trong sự lẫn lộn và bất lực. Ngẫm lại thì cậu ấy nói đúng chứ, cô không thể để những đau khổ ấy dằn vặt mãi được. Phải vứt bỏ hết.

Cô thu dọn đồ đạc rồi đi lên phòng họp. Mở cửa ra thì mới kịp hoàng hồn, muốn chạy thoát khỏi đây. Tại vì sao cô lại bị sắp ngồi kế Jay và thằng nhóc ác ma đấy được, chị quản lý ơi giúp em!

Thu hồi lại thấy độ của mình, Ioe giả dáng vẻ tự tin bước đến chỗ ngồi, sau đó tập trung nghe ý kiến của mọi người. Từ phía cửa, ánh hào quang dường như đang lan tỏa ra. Người ấy mang dáng vẻ quái dị nhưng lại cao thượng. Ra là đạo diễn Nguyễn, phù thủy trong mắt của các nhà làm phim. Bởi vì mọi cảnh quay, câu thoại mà ngài ấy làm nên đều không dư thừa.

Nhưng sao mà ngài ấy có thể chấp nhận làm một bộ phim ngắn, không mang nhiều tính chất nghệ thuật như thế? Sau đó, cô vô tình lướt qua khuôn mặt Jay, bình thản đến lạ, như thể anh biết rằng vị phù thủy này sẽ tới.

"Nào mọi người, hãy đứng dậy hoan nghênh đạo diễn Nguyễn của chúng ta . Cảm ơn ngài đã bỏ thời gian quý giá ra để giúp đỡ cho dự án nhỏ này của chúng tôi. Quả thật là vinh hạnh khi được hợp tác với ngài."

Ngài chủ tịch của cô ơi, sao lại nịnh nọt một cách lộ liễu như vậy. Phù thủy ấy nghe xong những lời ấy bất giác gật một cái rồi nhìn qua cô. Đôi mắt ma mị đó làm Ioe hơi rợn người.

"Thật ra tôi là một người hâm mộ chân chính của cô Ioe đây nên mới thật là vinh hạnh cho tôi khi được hợp tác với cô gái xinh đẹp này."

Anh ta nói rồi lại nhếch môi, một nụ cười quái lạ. Vốn dĩ Nguyễn rất trẻ, nhưng vì tài năng xuất chúng nên ai cũng hiểu lầm rằng anh là một ông lão  già tóc bạc phủ đầu. Về ngoại hình cũng khá là bắt mắt, luôn tỏa ra sự ma mị và bí ẩn nhưng hiếm khi lộ diện dung nhan trước truyền thông. Đây cũng là lần đầu tiền Ioe được chứng kiến toàn bộ khuôn mặt của anh ta.

Hóa ra lời đồn là có thật. Khi ấy cô nghe các chị trong nhóm nói rằng Nguyễn có vẻ ngoài không giống người. Cô lúc ấy còn tặng họ ánh mắt khinh bỉ, xem ra phải về chuộc tội rồi.

Đầu óc cô còn đang mơ hồ phân tích sự khác người ấy thì " ting ", một tin nhắn được báo tới.

" Chị đừng nhìn hắn ta với ánh mắt như vậy. Em quyến rũ hơn - Roze."

Thằng nhóc quan sát Ioe rất lâu, sau đó giận hóa thẹn, lập tức gửi tin nhắn răn đe. Đọc xong câu ấy, cô lặng lẽ chặn số điện thoại này. Không thể để nhóc ma này làm loạn.

Ioe quay sang phải nhìn nhóc với ánh mắt sắc bén, ra hiệu rằng nếu còn tái phạm, giết không tha! Rồi tiếp tục dáng vẻ chuyên nghiệp lắng nghe phát biểu.

"Cuốn sách trên bàn mỗi người là bản thảo, hãy đọc và chỉnh sửa nếu thấy không phù hợp rồi bàn vào ngày mai nhé! "

"Bỏ toàn bộ."

Một giọng nói trầm ấm vang lên, không khí ở chỗ này dường như cạn kiệt. Chỉ còn sự căng thẳng và bực tức nơi đây.

Cậu trai biên kịch hình như đang run, vội vã hỏi phù thủy.

" Tại... tại sao vậy ạ?"

Tông giọng cậu ta ngày càng nhỏ. Sự im lặng từ căn phòng ngày càng đáng sợ. Và rồi tên phù thủy kia gõ vài ngón lên mặt bàn, từ tốn mà phát ngôn.

" Cũ, chán, tệ, bất hợp lí."

Nói xong hắn cuối chào và đi ra khỏi phòng họp. Để lại sự hoang mang bao trùm căn phòng này. Cậu biên kịch kia  quỳ sập xuống, tâm tình khó nói. Tác phẩm của gã trước nay đều được khen, chưa bao giờ để lộ ra sự thiếu xót vậy mà bây giờ cái tên dị hợm kia phê bình gã trước mặt các nhân viên, đàn em của gã. Còn gì là mặt mũi?

Thấy tình hình trở nên tệ đi, một nhà biên kịch khác hạ giọng có ý hòa giải.

" Kịch bản lần này không tệ, đọc qua có thể thấy được nhiệt huyết của biên kịch Lâm đây. Nhưng lần này là màn trở lại cực kì hoành tráng của G I R L nên đạo điễn Nguyễn có phần khó tính cũng là vì đại cuộc. Nên mong mọi người có thể hòa thuận và hợp tác thật tốt đem lại lợi ích cho công ty."

"Cô ấy nói đúng đó."

"Đúng vậy, chúng ta cần đoàn kết."

Sau đó, bầu không khí cũng diệu lại ít phần. Gã biên kịch kia cũng nén sự tức giận vào lòng mà tiếp tục triển khai kế hoạch.

Loay hoay cũng đã 6 giờ chiều, bầu trời cũng đã dần tối đi nhưng ánh đèn trong phòng tập ấy luôn sáng. Một thân hình chuẩn mực đang thực hiện những bước nhảy điêu luyện, mồ hôi ướt người nhưng thần thái vẫn sắc bén như quyến rũ trái tim người xem.

Vì tối nay, sau khi G I R L có một sân khấu trở lại thì Ioe cũng được một màn nhảy solo, là một phần phúc lợi của fan. Thế nên cô mới điên cuồng luyện tập như vậy. Cũng chỉ vì sự hoàn hảo mà cô thầm mong ước.

Cánh cửa phòng tập có ai đẩy vào, Ioe vội tắt nhạc rồi nhìn xem ai. Hóa ra là Jay, nhưng nhìn anh thiếu sức sống và tái bợt hơn mọi khi. Cô vội lại đỡ anh, sờ tay lên trán, đúng là anh đã bị sốt rồi. Chắc là vì lịch trình quá dày đặc mà anh lại không muốn làm ảnh hưởng đến người khác, đó là bản tính vốn có của anh, cũng là lý do mà cô yêu anh hết thảy như thế. Luôn vì người khác mà bỏ qua bản thân, luôn vì cô mà hủy hoại sự nghiệp của mình. Vậy mà cô lại không trân quý nó, cô không xứng để nhận những điều tốt đẹp đó. 

" Cậu làm sao vậy, để tôi gọi quản lý cậu nhé?"

Cô đỡ anh xuống sàn rồi lót gối cho anh, liên tục lấy khăn lau mồ hôi cho anh. Anh một tiếng cũng không đáp lời, nằm yên để cô chăm sóc. Đã bao lâu rồi anh mới có thể ở gần cô như thế này, dáng vẻ của cô vẫn luôn vậy, khuôn mặt xoan, đôi môi luôn cắn chặt, đôi mắt biết nói của cô , tất thảy đều như in, ngay cả khi anh mơ. Anh yêu cô, yêu cô da diết, mỗi lần gặp mặt, anh đều muốn đem cô về nhà,không thị phi ồn ào, chỉ anh và cô ,cứ như vậy mà sống yên bình tới răng long đầu bạc. Nhưng anh không nỡ, không cách nào kiềm hãm đam mê của cô , tuổi thanh xuân của cô, anh nào dám chôn vùi nó với sự ích kỉ của mình. Cứ thế, dù mình rỉ máu nhưng để  cô tiếp tục nở rộ anh vẫn cam lòng. 

Cô không ngừng lau khăn ấm lên trên người anh, càng lau cô càng muốn trách móc anh, trách anh hời hợt với bản thân, nhưng cô có quyền gì chứ, cô không có quyền lo lắng anh càng không được phép trách móc anh. Tất thảy mọi đau thương đều do chính tay cô tạo nên. Không một phút nào cô không thôi dằn vặt mình, càng không thể đối mặt với bản thân . Cô muốn buông thả tất cả để quay về vòng tay anh, nhưng làm sao có thể chứ? Từng bước đều là cô đẩy anh ra khỏi mình, cự tuyệt anh, làm anh  tổn thương. Tư cách xứng vai bên anh? Cô căn bản không có.

" Không ổn rồi, cậu càng ngày càng nặng, để tôi gọi quản lí."

" Không cần, tôi ổn."

" Cậu ổn? Không cần lừa người."

Nói rồi cô vội tìm điện thoại anh, anh không hợp tác? Được, nhưng cô không cho anh làm tổn thương mình, ít nhất đây là điều mà cô có thể làm.

" Mật khẩu?"

" Sinh nhật em"

Ngón tay cô khựng lại, bên trong thắt lại từng hồi. Nhập con số trên màn hình, lớp khóa được mở ra. Cô gái trên màn hình nhìn cậu trai kia cười rất tươi, ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc. Cô cố hết sức bặm tay mình, ngăn đôi mắt đỏ hoe của mình rơi lệ. Cô và anh từng vui vẻ như thế, mỗi giây bên nhau đều rất trân trọng, vậy mà, ngay bây giờ, làm bạn cũng trở nên thật đau thương. 

" Hình rất đẹp."- Anh nói thầm rồi cười nhạt. Đúng vậy mọi thứ đều rất đẹp, nụ cười của cô và ánh mắt ấy đều dành cho anh cả.

" Ừ, rất đẹp."

Im lặng một khoảng, anh cất lời trước.

" Sao không thể quay về? "

" Tôi đã gây ra lỗi."

" Nhưng đó là hiểu lầm. Ai cũng nói là anh không tha thứ cho em, nhưng anh biết là em không tha thứ cho bản thân mình. Nhưng em không sai, chưa bao giờ là sai cả em hiểu không?  "

" Jay... Tôi sẽ lại làm anh tổn thương. Anh xứng đáng nhận được điều tốt đẹp hơn."

" Điều tốt đẹp ? Em là điều tốt đẹp duy nhất anh có và anh không cần thêm."

" Tôi đã nhắn cho chị quản lí. Chị sẽ tới sớm thôi. Nhắm mắt một chút đi."

Nói rồi cô đắp chăn lại cho anh rồi dọn dẹp phòng nhưng không rời đi. Bầu không khí im lặng cứ kéo dài đến lúc chị quản lí tới mới được cắt đứt. Cô ấy đỡ anh đi, càng lúc càng xa cô. Người mệt mỏi, tay xoa hai bên thái dương, ngồi tựa vào tường mà thở dài. "ting" một cái, là tin nhắn của Gennie, bảo cô chăm sóc sức khỏe chu đáo sẵn sàng cho sân khấu 8h tối nay. Nhìn đồng hồ cũng đã 7h kém. Cô vội vàng tắm rửa rồi chạy đến Music Show. 

-----
 
" Chị Gennie, hôm nay chị muốn nhóm theo phong cách nào?"- cô bé trợ lý quần áo ân cần hỏi. Chị ấy nhìn qua ba chúng tôi rồi hỏi.

" Mấy đứa muốn sao, chị muốn hôm nay sexy một chút nhưng vẫn sang chảnh ấy."

" Được đó. Qúa hợp với bài hát hôm nay."

" Được, vậy em đi nói bên make up, bây giờ em sẽ chuẩn bị quần áo cho tụi chị."

Rexy dựa vào vai tôi mà than vãn, trên mặt vẫn đeo một miếng mặt nạ cấp ẩm.

" Mấy chị, bộ em xấu hơn xưa hả?"

" Sao lại nói vậy? Chị của em luôn là người đẹp nhất mà. Ai dám nói những lời không chân thật đó."- bé út của nhóm, Lennie vội ôm mặt Rexy rồi tỏ giọng bức xúc.

" Không, chỉ là xung quanh anh Kiều luôn có rất nhiều cô gái đẹp."

" Ôi em tôi, tình yêu có thể khiến một đứa luôn tự tin về nhan sắc hàng top của mình bây giờ lại đi hoang mang về nó. Thiệt là nồng cháy."- Ioe nói với giọng giỡn cợt.Rexy ngườm cô oai oán rồi nói tiếp.

" Em định hoàn thành xong bộ phim ngắn của mình rồi em sẽ kết hôn. Em muốn đem anh ấy về của riêng mình từ lâu lắm rồi."

" Ối cái thứ khoe tình yêu với những con già neo đơn như thế này à?" 

Bà chị già của nhóm lên tiếng, cô đã bao lâu rồi chưa ai kề bên, thật lòng muốn tìm một chỗ dựa cho mình rồi nghỉ ngơi, sống yên bình thư thả. Cũng vì cô chán ghét cái showbiz đầy giả tạo và dơ bẩn này, vốn dĩ sa thân vào nơi này cũng chỉ vì đam mê, vì nhiệt huyết thời niên thiếu nên mới tiếp tục đến bây giờ. 

" Mấy chị ơi, đồ đến rồi. Mau vào thay nhé, bên make up cũng đã sẵn sàng xong. Sẽ khiến mấy chị như thiên thần luôn."- Cô bé đó nói cười thật ngây thơ. Gennie cũng gật đầu cảm ơn. 

" Mọi người sẵn sàng chưa?"

" Lên stage!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro