chương 147: Cố tổng truy thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chỉ là thuận tiện hỏi một chút, cũng chưa nói gì mà"
Thanh âm nữ nhân thực ngọt nị, không ngừng làm nũng.
"Ông xã, em muốn ăn  cơm chiên trứng, anh đi giúp em chuẩn bị được không?"
"Em không phải vừa mới nói ngửi mùi trứng thấy không thoải mái sao?"
"Nhưng em đây hiện tại lại muốn ăn thì sao, ông xã em muốn ăn, anh giúp em đi."
"Được, được..."
Trong giọng nói người đàn tràn đầy không thể nề hà, chỉ có thể đứng dậy đi chuẩn bị cho vợ. Nhìn chồng đối với mình nuông chiều, nữ nhân kia cảm thấy mỹ mãn.
Sân bay VIP nên luôn luôn phục vụ tận răng, trà bánh thức ăn vặt cái gì cần có đều có, Thi Mị cũng không tiếp tục để ý đôi vợ chồng đối diện. Chỉ là thời điểm người phụ nữ kia ăn cơm, mùi trứng thực nồng thổi tới, Thi Mị có chút không thoải mái.
"Cô gái à, có cần tôi nhờ chồng tôi lấy hộ cô một phần không? "
Nữ nhân kí cho rằng Thi Mị muốn ăn nhưng không ai giúp, cho nên nhìn Thi Mị, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác ưu việt không thể nói.
Tuy rằng chồng của cô lớn lên chẳng ra gì, nhưng ít nhất rất yêu thương cô, so với những ông chồng khác thì chồng cô cũng được gọi là tốt, nhìn cô gái trẻ ngồi đối diện cũng không biết có phải vừa bị đàn ông vứt bỏ không?.

Loại nữ nhân có nhan sắc luôn tự cho mình rất cao, xem thường đàn ông bình thường. Nhưng mấy ai biết những người bình thường mới có nhiều khả năng đem đến cái gọi là hạnh phúc bình dị.

"Không cần, cảm ơn."

Trên mặt Thi Mị mang theo nhất quán đạm tĩnh tươi cười, cự tuyệt. Cô gái kia không biết nữ nhân tuổi trẻ nghĩ gì, trong lòng lại đang cảm thán,  trước kia khát vọng tiền tài, hiện tại lại khát vọng bình yên, cuộc sống an ổn. Người phụ nữ kia nhìn bộ dáng Thi Mị trước sau thản nhiên tự nhiên, tức khắc cảm thấy không có hứng thú, duỗi tay sờ sờ kim trứng trong bụng, không nói nữa.

Có lẽ là mệt mỏi, Thi Mị tính chợp mắt một hồi, trong lúc ý thức sắp rơi vào trạng thái mơ hồ, nghe được một câu "Cố tiên sinh", còn tưởng rằng là mình đang nằm mơ.

Nhưng ngay sau đó, có người đem cô ôm trong lòng ngực, cái ôm ấp rất quen thuộc thực ấm áp, Thi Mị theo bản năng liền muốn dựa vào, trong lòng ủy khuất đến không được, cau mày. Cô cho dù bản tính có kiên cường thế nào nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái 19 tuổi mà thôi.

"Phu nhân, phu nhá ?"

Có nói quen thuộc vang lên, hình như là là của bí thư công ty Cố Lệnh Thâm, Thi Mị chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy bí thư cong eo, đứng phía trước mình

"Phu nhân, cô tỉnh rồi sao?"

Thi Mị sửng sốt, phát hiện mình thật sự ghé vào trong lòng Cố Lệnh Thâm, hắn không biết đến đây lúc nào, đem cô ôm thật, cô ngước mắt nhìn thấy cằm hắn cằm, tay không biết khi nào ôm lấy eo hắn, tinh thần còn có chút hốt hoảng.
Cảm nhận hương vị trên người Cố Lệnh Thâm,  nhưng thật ra có chút an tâm.
"Sao chú lại tới đây?"
Cố Lệnh Thâm ôm Thi Mị thật chặt, nhưng không có áp đến bụng, tiếng nói hắn dán ở bên tai:
"Giận cũng giân, còn muốn đem bảo bảo đi, anh cho em thỏi gian suy nghĩ chứ không phải đem con rời khỏi anh. Có phải anh chiều em đến mức em khác còn biết nghe lời?"

Người phụ nữ ngồi đối diện Thi Mị lúc nãy mới từ toilet trở lại, nhìn thấy bên cạnh cô gái trẻ là một người đàn ông tây trang lịch lãm ôm lấy, sững sờ ở tại chỗ.

Cố Lệnh Thâm vốn lớn lên tuấn lãng, phong thái ổn trọng cao quý không cần bàn cãi, giơ tay nhấc chân gian thực có khí chất, có một loại cảm giác người xung quanh không thích hợp. Ngay cả ảnh đế cũng chưa có đủ xuất sắc như vậy.

"Xong rồi sao?"
Chồng cô đang chơi một trò chơi, thuận miệng nói câu, nữ nhân kia xem xét người đàn ông đối diện, lại nhìn nhìn chồng mình, bỗng nhiên có loại cảm giác sốt ruột, rốt cuộc nán không nổi nữa.

"Khi nào máy bay cất cánh? Còn không đi."

"Nhanh."

Chờ Thi Mị lấy lại tinh thần, người đối diện kia đã không còn nữa, đảo mắt cũng không thể nào để ý, nữ nhân kia khi ăn uống thanh âm khá lớn. Cô có chút chịu không nổi, da mặt lại mỏng, hơi xấu hổ cùng người ta nói rõ, tóm lại hiện tại xem như an tĩnh.

Cố Lệnh Thâm ôm Thi Mị, cằm nhẹ nhàng mà cọ cọ cái trán, sáng nay cũng không biết có cạo râu hay chưa, có hơi châm chít.
"Em cứ không nghe lời, thì sao?"
Nữ hài thấp giọng mà trở về một câu, chợt vừa nghe, còn có điểm giận dỗi hương vị.

"Ai quy định em nhất định phải nghe lời?"
Cố Lệnh Thâm thật ra không có phản bác, nghe cô nói nhỏ ngoan ngoãn như vậy, theo gương mặt Thi Mị hôn qua, cuối cùng hôn lên miệng nhỏ, thiếu nữ giãy giụa lại bị cánh tay hắn càng ôm càng chặt, trong phòng VIP cũng có người qua, gương mặt Thi Mị nóng lên, rồi lại đẩy không được nam nhân đang làm loạn,  chỉ cảm thấy hắn hôn đến càng ngày càng làm càn vô vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro