Chương 3: Tập Thể Dục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau - 5:00 am:

Khi cô chuẩn bị đi tập thể dục thì bố mẹ cô cũng vừa thức dậy. Cô vừa nhìn bố mẹ, vừa mở cửa nhà vừa nói:

- Đồ ăn sáng của bố mẹ con nấu sẵn, để trên chạn bếp kia rồi. Nếu bố mẹ không thích ăn nguội thì có thể hâm nóng lại rồi ăn. Con đi tập thể dục về rồi ăn sau nên bố mẹ không cần đợi đâu. Thế nhé, con đi đây!

Cô nói xong, không đợi bố mẹ trả lời liền đi. Để lại cặp ông Vũ bà Vũ đứng nhìn ngơ ngác với trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Bà Vũ nhìn theo bóng con gái chạy đi mà không biết nói gì cho phải.

Hai ông bà đứng im một hồi rồi cũng bắt đầu đi làm vệ sinh cá nhân. Bà Vũ hâm lại thức ăn rồi dọn lên bàn. Hai ông bà ngồi xuống, nhìn mân cơm rồi lại quay ra nhìn nhau. Bà Vũ nói:

- Anh ăn đi.

Nghe vợ nhắc, ông Vũ lại nhìn vào bàn ăn. Cơm tơi, không nát, không sống, đạt tiêu chuẩn. Trứng ốp la hai miếng, lòng đỏ không bị vỡ, vừa chín tới mà còn đẹp mắt, chấm. Tuy vậy, ông Vũ đều bỏ qua, cầm đũa đặt vào đĩa rau muống xào tỏi rồi gắp lên, đặt vào bát bà Vũ nói:

- Em ăn trước đi, thử tài nghệ của con gái, dù sao em cũng là người nội trợ.... Vả lại, hôm nay anh còn phải dạy CLB, nhỡ đau bụng cũng không hay lắm...

Ông Vũ hôm kia còn vừa mới nghe bạn già kể, con gái ông đi học nấu ăn một buổi về, xong nhất định đòi nấu cơm trưa cho bố mẹ bằng được. Hình như là nấu cá, ấy vậy mà còn bé nó lại nhầm giữa dầu lạc và dầu rửa bát. Trực tiếp dùng campax để rán cá. May mà còn thắc mắc sao dầu ăn lại có bọt rồi chạy lên nhà hỏi mẹ, ấy chứ không thì có mà đi viện cả lũ.

Bà Vũ nghe xong tặc lưỡi, còn không phải sợ vừa đưa thức ăn vào miệng liền không nhịn nổi nhè ra sao? Hừ, bữa sáng con gái bỏ tâm tư ra nấu, thân làm bố vậy mà lại không có dũng khí ăn? Còn dám tự xưng mình là bố của con gái sao?

Nghĩ xong bà Vũ ung dung đưa thức ăn vào miệng nhai, thái độ rất thản nhiên không có vẻ gì là khó ăn. Thân là người nội trợ của gia đình, đương nhiên trước khi đưa bất cứ món ăn nào lên bàn ăn bà Vũ phải có trách nhiệm nêm nếm, ăn thử để kiểm tra gia vị trong thức ăn, chẳng phải sao?

Còn ai kia, bà Vũ đã cố ý mời ăn đồ của con gái trước rồi mà lại dám hiểu sai ý là bà sợ, không dám ăn?!

Ừ, có thể biện minh là lần đầu con gái nấu cơm, mặn chát đắng cay gì xuất hiện trong món ăn nên chần chừ gì có thể hiểu. Ấy nhưng lại không nhìn xem mẹ của con gái là ai? Tài năng nấu ăn truyền thừa há chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?

Ông Vũ quan sát phản ứng của vợ, rồi nhìn vào bàn ăn quen thuộc nhưng rất đẹp mắt, lòng bắt đầu giao động muốn ăn thử. Ấy xong để chắc chắn, ông lại hỏi vợ:

- Sao rồi?

Đáp lại ông là cặp mắt khinh thường của người vợ nằm chung chăn gối với ông suốt bao năm qua.

Bà Vũ không nói gì, vẫn ăn ngon lành chẳng thèm màng đến thế sự. Xong khi thấy chồng bà chần chừ cầm đũa định gắp thức ăn liền thấy ngứa mắt, bà đập tay đang cầm đôi đũa xuống bàn một cách thật mạnh mẽ, tiếng động khiến ông Vũ giật mình. Bà nói:

- Sao anh bảo ở trường còn nhiều việc? Vậy đi đi. Cơm con gái cũng không cần ăn đâu.

Ông Vũ nghe giọng điệu của vợ mình mới thấy sai sai, ông nhíu mày không hài lòng, định phản bác. Xong ông đột nhiên nhớ lại những phản ứng vừa rồi của ông kể từ khi ngồi xuống bàn ăn. Ông câm nín. Liếc liếc vợ, thấy vợ có vẻ quả quyết, ông chán nản thở dài, thì cũng tại ông chê cơm con gái nấu trước, haizz...

Thở hắt một hơi, xong ông đứng dậy, nói:

- Thế em cứ ăn đi, anh đi ra trường trước.

Bà Vũ không nói gì, đến khi ông Vũ kéo ghế để đi ra và đã xoay người ngược lại với bà, bà mới nhẹ nhàng nói:

- Con nó nói thật rồi anh ạ.

- Ừ.

Ông cũng chẳng biết nói gì hơn, con bé nó đã cố tình dùng hành động để chứng minh rồi, không tin cũng khó...

- Nhà lại có thêm một phụ nữ trẻ con em nhỉ.

- " .... "

32 tuổi à...

Cũng chẳng kém mẹ nó là mấy đâu, xưng chị em được rồi...

Cô chạy bộ một vòng ra ngoài, chưa được một cây mà đã mệt bở hơi tai, thở cũng chẳng ra hơi. Cô chống tay xuống đùi, cố đứng thẳng mà không được. Thấy cách một quãng đó có một sân bóng nhỏ liền đi tới, ngồi phịch xuống bãi cỏ.

Chạy xong mới biết tác hại của việc lười vận động từ nhỏ. Hại, quá hại!

Thế này thì bảo sao hồi đi đẻ không có sức mới phải mổ để cố lòi ra thằng con...

Ngồi nghỉ được lúc, cô đứng dậy vặn người rồi tập vài động tác yoga mà cô học được khi mới biết tin có Tiểu Thạo. Cỏ sạch mà, lại mát, mùi thiên nhiên nồng nàn vậy không tập cũng uổng hết cả nỗ lực lê lết hết hơi mới tới được đây.

Mấy cô mấy bác đi làm đồng thấy cô đứng tập, hết nhòm rồi lại ngó, xong ồ, bảo:

- Mân con thầy cô Vũ đấy hả cháu. Nay lại ra đây tập thể dục cơ à.

Ai thế nhỉ?!

Nhìn quen quen mà trông cứ là lạ.

Người thì gầy gầy mà mặt thì dài dài trông khổ khổ này là...

Ờm...

....Ừm...

Ai nhỉ?

...

À!

- Cháu chào cô Sắc, sớm vậy cô đã ra đồng rồi ạ? Cô siêng vậy chắc mùa vụ phải tốt lắm nhỉ?

Cô Sắc nghe vậy cười cười, tay cầm cái nón vừa phe phẩy vừa nói:

- Gớm nhỉ, học hành suốt ngày mà cũng biết cô cơ à. Cô đi ra tát ít nước vào ruộng lạc ý mà, đi sớm cho khỏi nắng rồi về.

- Cô cứ đùa, cô cháu hàng xóm với nhau nhìn cái là nhận ra, chứ nào lại bảo cháu không biết cô! À, cô vừa bảo đi tát nước nhỉ? Vậy cô đi nhanh đi cho kịp, kẻo tí nắng nó chạy vào lưng thì lại phí tâm dậy sớm cô ạ.

Cô Sắc nghe vậy cũng gật gù, nói thêm dăm ba câu rồi đi. Trước lúc đi còn nhìn nhìn cô mấy lần xong lại cười:

- Con nhà gia giáo có khác, lễ phép hẳn ra.

Ầy, cô là cô nghe thấy rồi đấy nhé. Nhưng lại chẳng thích. Đã khen thì khen thẳng mặt cho người ta vui đầy đủ, vui trọn vẹn. Chứ khen kiểu khen thiếu thế thì...

Cứ vẫn vui cơ...

Lại bắt đầu vặn vẹo một lúc, thấy không ổn, suy tư một hồi cô liền quyết định.

Cô phải đi học võ!

Ầy cha...

Học võ à...

Thôi thì cũng được đi.

Muốn bắt đầu một cuộc sống mới thì phải tạo ra từng dấu mốc mới được chứ nhỉ?

Học võ xem ra là dấu mốc đầu tiên dài dài của cô rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh