Chương 4: Về Quê Thăm Nội - Collie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách nhà ga ở đó không xa, toa tàu phát tín hiệu cho người ở ga. Một lúc sau, tàu dừng lại, cô bước xuống, hít một hơi.

Ngồi tàu lúc lắc cả ngày mới tới quê nội, sắp mệt chết cô rồi!

Haizz, mới đó là đã sắp bước vào cuộc ôn thi tuyển sinh vào 10 rồi. Nhân lúc còn vài ngày nghỉ sót lại, cô phải về thăm ông bà nội một chuyến. Chơi thoả thích rồi khi về thầy cô muốn tống gì vào đầu cũng kệ!

Nhớ năm đó khi cô học lớp 9, cũng vào lúc này về quê. Xong vào buổi tối, bà có kêu cô đi mua đồ, rồi bị người ta va chúng, gãy tay. Mà hên xui thế nào gãy đúng tay phải, còn bị nặng mới kinh! Và thế là cô chẳng phải bị bố mẹ bắt ôn thi, trực tiếp vứt phát một đống giấy chứng nhận giải số các cấp môn ngoại ngữ thẳng vào mặt ông hiệu trưởng trường chuyên cấp 3.

Thế là được tuyển thẳng, hehe.

Hồi đó khi nghe bố mẹ nói cô phải tự ôn thi để vào được trường chuyên bằng chính năng lực của mình, cô toát mồ hôi hột.

Xong khi gãy tay, chẳng phải học hành gì, mặt ngoài thì mếu máo bảo tiếc lên xuống khi đánh mất cơ hội thử sức, ấy nhưng trong bụng thì lại là cả một vùng trời phúc hắc. Lúc đến lớp thấy chúng nó cắm cúi học, còn mình thì được ngồi chơi mà sướng hết cả người. Này thì chê chị không có tuổi thơ, tuổi thơ không dữ dội này. Sáng mắt chưa?

Người Trung có câu Thị Sủng Nhược Kinh. Mặc dù nói nghĩa trên mặt chữ, nhưng khi cô biết được người mà cô hằng biết ơn vì đã đẩy cô ngã lúc đó, giúp cô trong hoạ có phúc lại là một kẻ buôn người xuyên biên giới đang bị truy nã, thậm chí còn bị phát lệnh truy nã toàn nước.

Cô nín thở, lúc đó cô mới cảm thấy, loại cảm giác lạnh gáy đến run người hoá ra là như vậy.

Đó không hẳn là sợ, mà là kinh hãi!

Hắn ta, quả thật là một tội phạm nguy hiểm, rất nguy hiểm. Thậm chí ở kiếp trước, sau bao năm kể từ khi lệnh truy nã được phát lúc cô 15 tuổi, ngay cả đến khi cô chết, hắn vẫn chưa bị bắt.

Mọi người khi biết chuyện, ai ai cũng nói rằng cô quá may mắn. Nhưng cô may mắn thì tất sẽ có người xui xẻo. Nếu như không có đứa bé, chắc hẳn cô sẽ là con tin cho hắn thoát thân...

Cũng coi như cô nợ đứa bé đã mất đó một ân tình không thể trả...

Đứng trước cổng nhà nội, cô mở cộng, chạy vào gọi to:

- Ông! Bà! Ơi!

____ Im lặng____

- Gâu! Gâu! Gâu!

- " .... "

Một thoáng yên lặng. Cô nhìn chó, chó nhìn cô.

Chó gâu chó đuổi.

....Cô chạy.

Gì? Gì? Gì?

Tập chạy bao năm không phải để thi marathon với chó nhé!

Nói ra mất mặt, nhưng... Thi thì thua chắc...

Cô bật hết công suất, cố gồng mình dành ưu thế được gần nửa vòng làng, rồi thua...

Nó vồ cô, gặm được góc áo, nó kéo. Cô hét:

- Collie!!! Đồ phản chủ!!!! Mày mà cắn là tao dùng taekwondo tao đá đấy!

Nghe thấy cô gọi tên, nó dừng lại, đứng bằng hai chân, miệng thè lưỡi, đuôi ngoe nguẩy vẫy.

Cô lặng thinh, đứng hình vài giây.

Gì đây?!

Nó khều khều một chân trước ý bắt tay. Cô cầm chân nó, nó kêu:

- Ấu ~

- " .... "

Người làng tủm tỉm, cô xấu hổ.

Giờ nhìn lại chó,

Ờm....

Hoá ra là mừng à... Làm cứ tưởng...

Ông nội Vũ đi mua trè khô về phía xa xa nhìn thấy cảnh này, ông muối mặt, nhanh chóng quay người đi.

Đây không phải cháu tôi.

Cô từ sớm đã tia thấy ông nội Vũ, vội í ới gọi rồi chạy theo. Đến gần ông, cô cười, ông lười huých:

- Không biết là chị nào tặng hai thân già con chó.

Ặc, cô không nói nên lời, chó là cô mua tặng, không những vậy nó còn là giống chó Collie vừa đẹp mà còn chạy rất nhanh. Một giống chó thường sống ở biên giới. Nhưng lâu rồi không gặp, ai biết nó còn nhớ cô là ai không?

Ông bà Vũ là giáo viên, hiệu trưởng mới về hưu, vốn đã quen bận rộn với công việc. Nay đột nhiên về hưu, nên cô sợ ông bà tay chân không quen nên sớm mua sẵn Collie về nhà, nuôi được hai, ba tháng rồi tặng cho ông bà chăm cho đỡ buồn.

Lúc đầu mới tặng, ông còn hậm hực không nhận, cô thì cứ dúi chó con vào người ông rồi lon ton bắt xe về nhà, tránh việc ông trả chó lại.

Xong hơn một tháng sau cô mới ló mặt xuống nhà thăm ông bà. Được bà nội Vũ nói nhỏ cho nghe mới biết dạo này ông nội Vũ rất bận bịu trong việc tập tành học cách chăm sóc thú cưng. Hết tắm rồi ngoáy tai xong làm móng các kiểu, cô tặc lưỡi, chậc chậc...

Gì nhỉ, tuổi trẻ thời nay có câu gì mà nghiện còn ngại hay gì gì.

Úi giời, trúng cái phóc, ông không chối được đâu!

Giờ thì Collie cũng được gần 2 tuổi rồi chứ nhỉ, to xù ra.

Hừ, nhìn kìa, kìa. Từ khi có chó, ông nội rất thiên vị. Thấy chó thì cười, thấy cháu thì lườm.

Không giống bà nội Vũ nha ~

Đặc biệt rất thương cháu, thấy cháu xuống quê thăm ông bà cái là cười hiền hậu nắm tay cháu vào nhà ngồi tâm sự hỏi thăm ngày lập tức nhé.

- Tiểu Mân xuống bà chơi đấy à, đi, đi vào nhà ngồi cho mát. Gớm khổ cháu tôi, ngồi tàu cả ngày mới tới. Có mệt không cháu? Đây, uống nước đi con.

Cô còn chưa kịp ngồi xuống, định trả lời bà thì ông nói:

- Võ đầy mình thì mệt nỗi gì.

- " .... " Ông, cựu hiệu trưởng có khác, phán câu nào là đúng ngay câu đấy. Nhưng hơi phũ ông ạ, con cũng là con gái mà...!

Muốn nói mà cứ thấy láo...

Thế là cô đành im.

Dòng họ nhà cô nếu là đàn ông thì là chúa thù dai, việc cô học võ gần đầy 5 năm rồi mà giờ ông vẫn nhớ. Đáng nhẽ là ông cũng chẳng khó chịu đến thế, nhưng khi ông chưa nguôi ngoai được bao lâu thì ngay đầu tháng sau cô đã có điện thoại riêng, chiếc điện thoại mà chỉ khi cô tròn 18 tuổi mới được mua tặng coi như là quà lễ trưởng thành.

Còn chồng chất thêm cả việc hơn hai tháng trước ông nội Vũ biết được chuyện cô tự kiếm tiền lo cho bản thân được mấy năm rồi, đã thế còn biết thêm tiền hàng tháng của cô còn nhiều hơn lương hiệu trưởng của ông gần 1 triệu...

Khi biết chuyện, ông tức giận đùng đùng, lập tức gọi bố mẹ cô về hỏi chuyện, thậm chí còn đập vỡ 1 cái chén. Cô còn nhớ lúc đó ông đã nói:

- Nhà họ Vũ dù không giàu, nhưng cũng chẳng nghèo đến nỗi không nuôi được nổi một đứa cháu gái!

Là một câu nói, nhưng lại chứa nhiều ý tứ. Vừa trách cách nuôi con, tiếc tiền của ông bà Vũ, vừa có ý nói đến cái tội nặng nhất - không có cháu đích tử, người thắp hương hoả sau này.

Ài, quan niệm của ông nội Vũ cũng quá nặng rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh