Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầy, ông là ông thì cứ nói thế thôi, chứ cô biết tỏng là ông hơi bị thương cô rồi nhé. Nhưng mà cái tính độc miệng của ông cũng đã một thời làm cô bối rối.

Nhớ hồi gãy tay, bác sĩ bảo nghỉ dưỡng hơn tháng là khỏi, lúc đó thì còn gần 2 tuần mới thi thố tuyển sinh. Thấy con gái cứ hễ nhắc tới kỳ thi tuyển sinh vào 10 thì mặt lại buồn buồn. Thương con, bố Vũ ngồi thủ thỉ bảo cô:

- Thôi thì con cố gắng, 2 tuần vẫn còn kịp. Cố ôn thì vẫn cân được trường chuyên con ạ.

Cô nghe xong:

- 🙂?

Bố nhìn mặt con đi! Bố thấy con giống muốn đi thi lắm sao?

Ông nội Vũ lên nhà thăm cháu, nghe con trai nói thế, quát um củ tỏi, quát còn to hơn cả khi biết cô bị người ta xô gãy cả tay:

- Anh định phế luôn cánh tay của cháu tôi đấy à?!!

Úi giời ơi! Chỉ nghe thôi mà đã mát hết cả lòng cả dạ!

Bố thấy bố của bố chưa!

Thấy ông con chưa!

Bố chả hiểu con gì cả!

Ông nội năm bồ oăn!

Nhờ nội mà cô được sướng đến tận khi thi đại học.

Cô xem lại một lượt ký ức, lặng lẽ ngồi nhìn nhìn hai ông nội bà nội Vũ qua lại khẩu khí, mặt đẹp chầm chậm hiện lên mạt tiếu ý, tựa cười mà không cười, ánh mắt thật là thâm thúy.

Bà nội Vũ cũng rất tinh ý, nhanh đã nhận ra ánh mắt của cô, cỗi cảm giác kì lạ trong lòng cũng dần hiện lên rõ ràng. Bà nội Vũ tự nhiên hiểu rõ cháu gái mình vốn sớm đã trưởng thành trước tuổi, tính cách lại thập phần quyết đoán cùng trầm ổn nhưng lại không mất đi trong xương một ít cao ngạo. Ấy thế nhưng con bé mới bao lớn, sống trên đời bất quá được nửa cái 30, thế vậy mà ánh mắt nó cư nhiên lại như là một cái người vẻ thực vẻ hư từng trải sự đời. Một lần nữa khiến bà giật mình, mắt nhìn cháu gái hiếm hoi hiện lên vẻ kỳ quái.

Cô trong khi bày ra ánh mắt ấy, cũng rất nhanh nhận ra phản ứng của bà nội Vũ, vội cấp tốc thu lại ý tứ, trong thâm tâm lặng lẽ xuất hiện cảm giác chột dạ.

Uy, cô trọng sinh cũng đã được vỏn vẹn cái 5 năm rồi, cũng rất thành thục trong việc thu liễm để cho gần giống nhất một cái thiếu niên thiếu nữ. Ấy vậy mà thỉnh thoảng vẫn không nhịn được bày ra một vài biểu hiện không đúng để bà nội Vũ thấy. Thật là khổ lòng a.

Một giây sau vẻ gượng gạo, cô nhanh chóng chen chân vào, nhìn nhìn đồng hồ kiếm cớ nói:

- Hừm... bây giờ là 16:47 chiều, đã đến giờ nấu cơm, đề nghị hai đồng chí kết thúc việc tranh luận, bắt đầu đưa ra thực đơn để tôi tiến hành làm việc.

Cô như có như không cố bày ra vẻ mặt nghiêm túc của một nhân viên nhà nước đang trong cuộc họp quan trọng, khẽ nghiêm giọng một cái, hắng giọng giơ tay tuyên bố.

Ông bà Vũ nghe xong câu đấy, vẻ mặt hiện lên mạt khá là không nói gì, trái lại nhìn nhau cười cười.

Cười xong ông nội Vũ còn không quên lên tiếng xiên xỏ dăm ba câu, rồi mới chầm chậm xoay người rít một lần thuốc lào, đứng dậy ra ngoài chuẩn chuẩn bị tắm cho Collie.

Lúc này, vẻ kì quái sâu trong đáy mắt bà nội Vũ cũng chậm rãi tiêu tan. Tự nghĩ chắc bà già nên lại nhầm rồi. Bà nội Vũ cũng lại đứng dậy đi, vẫy vẫy tay ý muốn cô đi cùng, cười cười nói:

- Rồi để xem đồng chí Mân nhà ta  lâu ngày về thăm nội kĩ năng nấu nướng tăng thêm được mấy phần.

Còn nhớ hơn 3 năm trước, vào ngày nhà giáo, khi cô về nhà nội chơi, bị bà đồng nghiệp của ông bà rất không thiện cảm nhắc nhở vài câu này nọ không mấy hài lòng về cô, lúc ấy bà nội cũng chỉ một mực im lặng, mặc dù thấy hơi hơi khó chịu nhưng cũng rất là không nói gì. Bởi bà biết rõ, tuy là trong nhà giáo nhưng cũng có nhiều kiểu người, một trong số đó là kiểu người với quan niệm rất nặng về thành tích, nhất nhất đối với thân thích bên mình. Người đồng nghiệp này của bà cũng là kiểu người ấy, vì thân thích không bằng Hạ Mân nhà bà nên đâm ra cũng hay xoi mói nhiều thứ. Có thể do áp lực chỉ tiêu thành tích quá lớn nên đã ăn sâu vào tâm trí giáo viên, điều này, bà rất thông cảm. Nhưng tùy không nói gì, khuôn mặt bà cũng rất là hơi khó coi.

Xong đột nhiên cô bày ra kinh người khả năng nấu nướng đã khiến ông bà nội Vũ không khỏi lộ ra vẻ động dung, khuôn mặt tràn đầy trấn kinh. Còn bạn của ông bà thì không khỏi cảm thấy xấu hổ, trong lòng cũng thầm trách bà nội Vũ cư nhiên giả heo ăn thịt hổ, thật là không có cốt khí. Sau đó khi bạn ông bà ra về, lúc này bà nội Vũ đã không nhịn được phát ra một loạt tiếng cười to nói:

- Hahahaha...! Này thì dám nói xấu cháu bà! Này thì chê cháu bà chỉ biết chơi không biết làm! Cho em trừng lớn đôi mắt đi nhìn xem cháu bà thực chất là như nào! Hahahaha!

Sảng khoái!

Quả thực sảng khoái!

Nhưng khi cười xong, bà nội lập tức nghiêm mặt lại, ánh mắt cũng hơi hơi sắc bén đi quay sang chất vấn bố mẹ Vũ. Bà cũng là có xem qua khi cháu bà nấu nướng, bà đương nhiên dễ dàng nhận ra độ thuần thục của cô, lập tức nghi ngờ con dâu và con trai mình bắt cháu bà mới gần 11 tuổi vào bếp nấu ăn, làm việc nhà.

Hừ, nếu quả thực vậy, liền thật nhanh cho bà thu dọn hành lý của Hạ Mân đem xuống đây ở cùng bà. Dù có là chuyển trường cũng phải chuyển. Cháu bà tuy không phải thiên kim nhà phú hào, nhưng bất quá cũng là cành vàng lá ngọc, cháu gái duy nhất nhà họ Vũ, há có thể nhỏ như vậy đã phải làm việc tay chân làm việc?

Nhưng rồi sau khi nghe bố mẹ Vũ giải thích, cộng thêm cô kiếm cớ nói thích thú nấu nướng nên có tìm tòi cùng thi thoảng xem qua mẹ Vũ trổ tài nên biết được chút đỉnh, xong bà mới nguôi ngoai.

Sau lại bà nội Vũ kiên quyết cho rằng, nấu nướng là tài năng của cô, cho nên đề nghị bố mẹ Vũ cho cô đi học nấu ăn, bồi dưỡng cái tài. Cô lại vuốt mặt vắt não thêm lần nữa kiếm cớ nói mê karate và teakwondo hơn, xong lại thêm một hồi xung đột giữa ông bà Vũ, cô được đi học võ, bỏ qua nấu ăn ._.

Nói là cái tài, nhưng thực chất nếu nói thẳng ra, đến tận khi thi đỗ đại học, cô vẫn chưa biết nấu ăn là gì, sau khi đại học mới bắt đầu cố gắng tìm tòi, từ một đứa gái tay mơ vật lộn với sự bôn ba của xã hội, nhiều lần ngã xuống vì thất bại, bị lừa lọc, rồi lại đứng dậy, máy có cái tài chống đỡ mới đi tới thành công. Dần dần mới từ từ tôi luyện được cái tính quyết đoán, trầm ổn mà có cao ngạo của một kẻ thành công mà ông bà, mọi người nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh