03.Lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau....
Cô thức dậy trước trong khi người bên cạnh vẫn còn say giấc. Cô thấy đau nhức ở phần bụng dưới , thân thể mệt dã rời dường như chủ cần cử động nhẹ cũng khiến vùng dưới truyền lên cơn đau. Quay qua thấy hắn vẫn còn ngủ cô nhân cơ hội gắng gượng hết sức thức dậy khoác tạm chiếc áo rồi nhẹ nhành ra ngoài. Ra khỏi quán bar cô như người mất hồn cứ đi mà không có phương hướng, càng nghĩ lại hành động tối qua không biết từ bao giờ giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, thế là cô đã mất đi sự trong trắng thuần khiết của người con gái, nếu ba mẹ cô biết chuyện này thì sao, họ chắc chắn sẽ thất vọng về cô lắm. Cô cứ khóc rồi khóc những giọt nước mắt đáng thương cô mới chỉ 17 cái tuổi thanh xuân đơn thuần nhất mà bây giờ lại bị vấy bẩn như thế này.
================================
Sau khi cô rời đi , lát sau thì hắn tỉnh dậy nhận thấy bên cạnh mình là khoảng trống cố gượng dậy nhìn xung quanh cũng không có ai ,biết là cô đã đi rồi, không suy nghĩ gì thêm. Sau đó hắn rời khỏi giường tắm rửa rồi mặc lại quần áo ra về.Lái xe thẳng đến toà nhà to lớn giữa trung tâm thành phố đó chính là JoenK công ty của hắn bước vào nhân viên lần lượt cúi chào anh không để tâm mà đi thẳng lên phòng mình .
================================
   Sau đêm hôm đó cô sợ hãi và xin nghỉ việc tại đó, nơi đó đã quá ám ảnh với cô nó là nơi đã vấy bẩn sự trong sạch của cô gái 17 tuổi. Bây giờ cô đã nghỉ làm và trở về phụ mẹ bán hàng đem đêm đó đi vào quên lãng, mẹ thấy cô buồn bã thì luôn an ủi và hỏi han nhưng cô nhất mực không nói vì không muốn mẹ phải buồn, thất vọng.
  Ở trường cô là cô gái nhút nhát nhưng thành tích học vô cùng suất sắc nên được các thầy cô quý mến vì vậy mà một số thành phần sinh ra ganh ghét và kinh thường cô vì hoàn cảnh gia đình.
  -"yo yo đã nghèo kiết xác còn muốn đi học làm gì cơ chứ, sao không ở nhà mà phụ bà mẹ già mày bán hàng đi thứ dơ bẩn"- người nói ra câu nói này chính là Kang Mina, cô ta là thiểu thư nhà Kang gia tính tình đỏng đảnh, ương bướng , đặc biệt là khinh người.
  -"Tôi không phải thứ dơ bẩn, cậu nói tôi thì được đừng lôi mẹ tôi vào" cô thẳng thắn đáp chả
-"Tao cứ nói đó thì sao đồ nghèo hèn"- cô t gân cổ lên định đánh tôi, ngay vào giây phút đó một cánh tay khác giữ chặt cô ta lại rồi đẩy ra xa. Tôi bất ngờ đó lạ chính là Jang Nara người bạn thân duy nhất của tôi từ bé đến giờ. Cậu ấy có gia đình khá giả lại tốt tính cậu ấy là người duy nhất chịu chơi với tôi từ bé. Vì sao tôi lại bất ngờ ư! Cậu ấy đi du học từ năm cuối cấp 2 cứ thế chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhưng cậu ấy lại không báo cho tôi biết cậu ấy về lại đây.
-"Cút ra đừng có đụng đến bạn của tôi" Nara gằng giọng lên nói.
-"Mày là bạn của con nhỏ nghèo này hả, nực cười"
-"Đừng có một, hai câu lại nghèo hèn, miệng cậu nghèo hèn vậy sao"-Nara từ từ đi tới nói nhỏ vào tai Mina một câu gì đó khiến cô ta tức điên đậm chân mà bỏ đi
-"Bọn mày đợi đó cho tao....ĐI"
Sau khi cô ta quay mặt bỏ đi tôi vẫn không bớt bất ngờ về sự suất hiện của cậu ấy.
-"Đừng nhìn mình vậy chứ cậu bất ngờ tới vậy sao, không chớp mắt luôn kìa" Nara nói rồi kéo tay tôi ra khỏi trường vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện với nhau mãi mà chẳng hết.
Sau khi tan học cô lại tiếp tục đến phụ giúp mẹ bán hàng, quán dạo này cũng đông khánh hơn một tý,còn có thêm một nhân viên mới đó là Kim SeokJin là anh họ của cô thấy công việc bận bịu nên anh nhất quyết đòi đến giúp một tay khiến mẹ và cô không thể từ chối. SeokJin nấu ăn rất ngon, lại còn rất quan tâm gia đình cô và luôn chăm sóc cho cô.Sau một ngày vất vả thì gần khuya chúng tôi mới đc ăn cơm, hôm nay Jin oppa của tôi trổ tài nấu nướng,hazz món anh ấy nấu thì khỏi chê. Sau cùng anh bưng lên một đĩa cá hấp vô cùng hấp dẫn nhưng không kiểu sao mùi cá toả ra tôi lập tức cảm thấy buồn nôn không chịu được liền chạy đi mất. Mẹ và anh ấy rất ngạc nhiên và lo lắng hỏi tôi thì chỉ nói là mỏi mệt ăn không đầy đủ nên thế rồi tôi quyết định về nhà ngủ mặc cái bụng đói meo.Dạo này tôi có thể cảm nhận rõ cơ thể của tôi thật khác biệt hay mệt mỏi rồi khó chịu và điều kinh khủng nhất là...TÔI ĐÃ TRỄ KÌ 2 TUẦN RỒIII..nhưng cứ nghĩ là do mệt mỏi vì thức đêm học quá sức nên tôi không để ý.
Sau hàng loạt sự việc tôi có cảm thấy nghi ngờ chợt kí ức đêm hôm đó lại ùa về trong đầu tôi,tôi sực nhớ ra hôm ấy không sử dụng biện pháp an toàn mà sau đó tôi còn đau khổ mà quên béng mất việc phải mua thuốc tránh thai TRỜI ƠIII!!.Cứ như thế tôi cả đêm mất ngủ suy nghĩ vẩn vơ sáng hôm sau tôi lấy hết can đảm để đi tới bệnh viện muốn kiểm tra một lượt để rõ hơn, vì hôm nay là ngày tôi được nghỉ nên không phải đến trường. Trên đường tới bệnh viện tôi cứ thơ thẩn không biết nếu mấy cái suy nghĩ vớ vẩn kia của tôi là thật thì không biết phải đổi mặt ra sao,rùng mình một cái tôi vỗ mặt lấy lại bình tĩnh nhưng nó chả ăn thua gì đứng trước cổng bệnh viện tôi run cầm cập suy nghĩ không biết có nên vào hay không. Sau một hồi đấu tranh thì tôi quyết định vào kiểm tra một lượt nếu chỉ là mệt mỏi , thức khuya bình thường thì khỏi lo nghĩ gì rồi... Còn nếu mà nó thật sự có cái tôi nghĩ thì sau... tôi không biết sau đó làm gì nữa.AAAAA thật là nhức đầu quá điii. Tôi đến quầy tiếp tân để hỏi các chị đã chỉ cho tôi rất nhiệt tình sau đó tôi đã gặp được bác sĩ. Tôi vẫn hồi hộp tim đập thình thịch, thình thịch như muốn chiu ra ngoài vậy, cảm giác này lạ quá nó làm tôi lo sợ ....
—————————-——————————————
Vote cho tui nha mọi người ,tui vẫn còn thiếu sót nhiều tui sẽ cố gắng 🥰🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro