04.Có thai tuổi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngồi xuống đối diện với bác sĩ cảm giác lo sợ ấy ngày càng dâng lên. Bác sĩ bắt đầu hỏi tôi về thông tin cá nhân, tôi lần lượt trả lời hết, bác sĩ lại tiếp tục hỏi về bệnh của tôi các triệu chứng mà tôi gặp phải , tôi bắt đầu ngậm ngừng khi trả lời cảm giác như kiểu sắp bị rơi xuống hố sâu vậy.
  -"Cháu đến một mình sao" vừa ghi chép thông tin vị bác sĩ ấy vừa nói chuyện với tôi.
   Tôi đáp "vâng" rồi bắt đầu kể toàn bộ triệu chứng của mình
  -" Dạo này cháu cảm thấy mệt mỏi, đôi lúc buồn nôn....." tôi lần lượt kể hết không bỏ sót một chi tiết nào, tôi vẫn tò mò mà vị bắc sĩ kia mặt vẫn bình thản khiến tôi vừa tò mò trong lòng càng lo sợ . Cuối cùng vị bác kí kia nhìn to và hỏi "cháu đã quan hệ bao giờ chưa, cháu chậm kinh bao lâu rồi" tôi lúc này như muốn nổ tung lên vậy, lấy lại chút bình tĩnh rồi đáp lại
  -"cháu ...đã ....rồi, dạ chậm 3-4 tuần rồi ạ"tôi ngậm ngừng khó nói,Bác sĩ nhìn tôi rồi quay xuống ghi cái gì đó rồi nói một câu khiến tôi đứng hình mất 5s
  -"tổng hợp các triệu chứng tôi nghĩ là cháu đã mang thai rồi muốn chắc chắn cháu nên đến khoa sản siêu âm lại nhé" thấy tôi đơ người vì bác sĩ kia tiếp tục nói " không cần lo việc cháu có thì cũng sớm thì cũng không ít người giống không sao cả thoải mái lên" tôi ậm ừ rồi đứng dạy kéo thân xác đến siêu âm. Kết quả làm tôi ngã ngửa toàn thân mềm nhũn không đứng nổi ngồi bệt xuống cái ghế bên cạnh khóc nức nở. Quả thật là tôi đã có thai, cái thai đã 3 tuần rồi, tôi không biết làm gì ngoài việc khóc lóc đến sưng mắt rồi sau đó lại lết tấm thân về nhà mà nhốt mình trong phòng kết quả đã có vậy là tôi đã có thai tuổi 17 cái. Tôi vẫn chẳng thể nào hết sốc. Vô thức đặt tay lên bụng trong đó bây giờ đã có một sinh linh nhỏ bé tôi vẫn khóc không biết sau này sẽ như thế nào tôi không biết nên giữ nó lại hay bỏ đi. Cứ suy nghĩ như thế mệt mỏi rồi tôi thiếp đi từ lúc nào không hay.
  Kể từ sau đêm hôm ấy hắn vẫn cứ vùi đầu vào công việc đôi lúc lại nghĩ đến cô nhưng sau đó lại vứt sang một bên vì hắn cũng chỉ nghĩ cô cũng suy nghĩ giống hắn chỉ là 419 thôi. Nhưng hôm nay hắn lại có một cảm giác rất lạ, cứ lúc lúc lại vô thức nghĩ về cô nhưng đấy không phải tương tư mà có cái gì đó khiến hắn đột nhiên nhớ đến cô như vậy. Một lúc sau hắn cho họi thư kí Do
  -"Điều tra người ở cùng tôi trong quán bar HOMES đêm hôm đó" chất giọng lạnh lùng vang lên. Thứ kí Do gập người rồi "vâng" một tiếng. Hắn lại cất lên"nhanh nhất có thể". Thư kí Do cúi người xin phép hắn rồi bước ra làm nhiệm vụ hắn giao.Do JunHo là cánh tay đắc lực của hắn theo hắn từ những ngày đầu, tác phong làm việc nhanh nhẹn nên mới theo hắn được đến tận bây giờ.
    Giờ vẫn đang trong kì nghỉ của trường, hôm đó Nara bất ngờ đến thăm tôi, cậu ấy như nhìn thấu tôi có tâm sự nên một mực đòi hỏi cho rõ ràng
-"Nè cậu sao vậy có gì đó dấu mình đúng không" tôi cười nhạt lắc đầu. Từ trước đến giờ tôi và cậu ấy không một bí mật gì có thể dấu nhau, nhưng vấn đề này tôi thực sự rất sợ, sợ cậu ấy sẽ khinh thường rồi bỏ tôi đi. Sau một hồi cậu ấy ra sức năn nỉ tôi cuối cùng cũng lấy hết dũng cảm để nói cho cậu ấy.
-"tớ...tớ có thai rồi, cái thai đã...3 tuần rồi"tiếng của tôi nhỏ dần đi, tôi bắt đầu kể hết từ đầu cho đến cuối,cậu ấy có vẻ vẫn rất sốc nên chưa nói câu gì ngồi một lúc không khí im lặng bao chùm tôi thực sự sợ người bạn duy nhất này của tôi rời đi, nhưng sau đó cậu ấy đã ôm tôi vào lòng an ủi, tôi bật khóc nức nở trên vai cậu ấy. Thấy tôi như vậy cậu cũng chả cố hỏi gì thêm cứ ngồi đó để tôi giải toả tâm trạng.
Sau một vài ngày đắn đo tôi quyết định phá bỏ nó đi, tìm đến một vài trung tâm nhưng giá cả thực sự rất cao còn không khéo nay mai sẽ không có con được mất. Tôi vò đầu suy nghĩ cả buổi rồi sực nhớ ra một cái tên Jung gì đó tôi cố vắt óc để suy nghĩ nhưng không tài nào nhớ được. Ông trời như giúp tôi tìm hắn vậy đi đến bến xe bus tôi thấy một tấm bảng nhìn mặt người con trai trên đó rất quen.... Chính.. chính là hắn, lướt xuống dưới tôi đã biết được rồi chính là JEON JUNGKOOK là ở JoenK sao tôi chả thèm để ý thông tin gì khác chỉ muốn để để đòi hắn ít bồi thường thân thể thôi, tôi muốn phá nhưng không biết làm thế nào mới đủ tiền nên đánh liều vậy vứt bỏ hết liêm sỉ mặt dầy lên một tý . Thoáng chốc tôi đã đứng dưới sảnh của JoenK, bất ngờ xem lẫn ngạc nhiên,ở đây rộng lớn vậy sao biết tìm thế nào bây giờ. Đang định chạy đến hỏi lễ tân thì có lẽ ông trời đã thương cảm tôi rồi hay sao??. Bước chân tôi khựng lại khi thấy cái người quen thuộc ấy, đúng rồi chính là hắn, tôi lật đật chạy đến lúc ấy hắn đã đến gần xe tôi liền kêu lên
  -"JEON JUNGKOOK"tiếng tôi to quá làm mọi người xung quanh đứng hình một lúc sau đó lại thi nhau bàn tán, gì đây có người dám gọi thẳng tên chủ tịch của JoenK sao... ôi ai vậy...
  Về phần hắn, bước chân bỗng ngưng lại quay ngoắt cái nhìn thẳng vào tôi cái mắt như muốn giết người vậy.Tôi rùng mình một cái cảm thấy thật lạnh lẽo. Hắn ta như nhận ra tôi từ từ từng bước tiến lại chỗ tôi, tôi cứ tự nhiên mà lùi lại, mặt múi tái mét không dám ho he gì
  -"Cô dám gọi cả họ tên tôi ra sao, cô ăn gan trời à!" Giọng nói lạnh lùng lại thêm chút đe doạ. Tôi không dám ho he gì cứ đứng nhìn hắn. Sau khi lướt một lượt hắn đã xác nhận chính xác tôi là người đêm hôm đó. Hắn cười khuẩy
  -"Hôm đó chạy mất hút rồi giờ lại đến tìm tôi nhớ hơi tôi hay đến đòi tiền đây" nghe hắn nói cô tức giận rõ ràng chính hắn là người đã làm cô thế này mà giờ lại nói như phủi sạch sẽ , nhưng chợt nhận ra mục đích mình đến đây nên đành kìm nén cơn giận lại //Kim Amie bình tĩnh~bình tĩnh//
  -" Đúng ....tôi đến để lấy tiền đấy" lời nói gượng gạo nhưng đây là hi vọng cuối cùng rồi nên cô phải vứt bỏ liêm sỉ thôi. Hắn nghe vậy liền nhếch mép nói
  -" Ở đây đông người không tiện,lên xe rồi nói chuyện " nghe thế tôi nhìn xung quanh mọi người hầu như đều chăm chăm vào tôi và hắn. Thấy vậy tôi lập tức lên xe theo hắn, ngồi trong xe thật bí bách tôi vào thẳng vấn đề luôn. Hắn tò mò hỏi " cô cần nhiều tiền vậy làm gì" nói vậy thôi chứ số tiền cô yêu cầu đối với hắn như con muỗi vậy
  -"Tôi có việc cần dùng đến,chuyện riêng anh không cần biết, tôi sẽ chỉ hỏi lần này thôi chắc chắn sẽ không thèm bén mảng đến đây nữa, coi như là tiền bồi thường cho tôi đi "thấy cô kiên quyết vậy hắn cũng chả hỏi gì rút tờ chi phiếu rồi viết lên đấy vài số kí tên rồi đưa cho cô. Ngay lập tức cô cầm lấy cúi đầu coi như tạm biệt mong sau đừng có gặp lại rồi chạy thật nhanh khỏi đó.
   Hắn cũng thắc mắc về thái độ đó của cô rồi quay sang thư kí Do
  -" Điều tra thế nào rồi" Do JunHo kính cẩn đáp
  -"Tài liệu vừa được gửi đến ạ" rồi nhanh cho đưa cho hắn xem. Hắn lướt qua một lượt hơi chút sựng lại 17, mới 17 sao haha, tiếng đến hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ xung quanh. Đảo mắt đến tờ thứ 3 tầm mắt bỗng tối sầm hai bên lông mày hắn nheo lại
  -"Có thai sao....3 tuần sao , tại sao cô ta không nói thẳng cho tôi luôn!" Thư kí Do vừa nhận cuộc điện thoại xong lại quay qua nói với hắn
-"Thưa chủ tịch, dạo gần đây còn thấy cô ấy hay lui qua nhiều chỗ...." Hắn thấy ngập ngừng liền gằng giọng
-"Chỗ nào!" Thư kí phân vân rồi quyết định nói ra-"dạo này cô Kim hay lui qua nhiều trung tâm giúp...phá....thai thưa ngài"
-"GÌ CHỨ!....Cô ta dám bỏ đứa con của tôi đi sao, đứa bé có tội sao! CHẾT TIỆT" sở dĩ thư kí Do nói chần chừ như vậy vì biết hắn là một người rất thích trẻ em và còn một điều nữa là từ nỗi ám ảnh em gái của hắn cũng bị bỏ như thế
-"Nhanh....tìm cô ta, phải bắt bằng được cô ta về đây cho tôi" thư kí Do vâng lời lập tứ phái người đi tìm kiếm
// mang thai đứa con của Jeon Jungkook này mà cũng dám bỏ cô được lắm//
================================
//__\\ này là suy nghĩ nha mn
🫣🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro