05.Phá bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lúc này ở phía cô vừa đi đến trước cửa trung tâm thì khựng lại, cô vô thức đặt tay lên bụng mà xoa đều không biết quyết định này của mình đúng hay không
-" Bé con à,mẹ thực sự xin lỗi , bây giờ mẹ rất mung lung không biết quyết định này như thế nào nhưng mong bé con hiểu cho mẹ nhé, mẹ con mới 17 tuổi thôi, thực sự mẹ...." Chưa kịp nói hết câu cô đã bị một lực mạnh kéo ra bên cạnh ép cô vào tường, lúc này cô mới hoàn hồn ngước lên thì chính là hắn, tại sao hắn lại đến tìm cô, tại sao hắn biết cô ở đây, cô thực sự không muốn hắn biết đến bé con đang trong bụng của cô này... mạch suy nghĩ bị cắt đứt.
-" CÔ BỊ ĐIÊN À, TẠI SAO LẠI MUỐN PHÁ ĐỨA BÉ, NÓ CÓ TỘI GÌ CHỨ,TẠI SAO KHÔNG NÓI CHO TÔI" hắn tức giận đấm mạnh vào bức tường gần đó. Cô sợ đến phát khóc, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn hắn. Sau một hồi im lặng, bình tĩnh hơn một chút cô mới lên tiếng
  -" Tôi chỉ mới 17 tuổi thôi, tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi, tôi là người mang thai nó tôi cũng biết thương và đau chứ nhưng còn cách khác sao, tôi và anh đâu có quen nhau, hôm đó chính anh là người bắt đầu, tôi đã cầu xin anh rồi mà, tôi vẫn còn đi học làm sao mà tôi dám vác chiếc bụng 8-9 tháng đi học được đây, còn ba mẹ tôi, gia đình tôi không giàu có như anh,gia đình tôi nghèo bình thường đã chịu đủ khinh thường rồi tôi không muốn liên luỵ đến bố mẹ tôi nên tôi quyết định rồi.. bỏ đứa bé này đi, không cần anh phải chịu trách nhiệm,tôi và anh cứ xem như không quen nhau đi mà vốn dĩ đâu có quen..." cô nói mà nước mắt cứ rơi từng giọt thật sự khó, quyết định nào cũng đau khổ.
-"Đừng bỏ đứa bé, nó không có tội, tôi sẽ muôi em, tôi sẽ bảo vệ em đến khi em sinh đứa bé này ra, nó cũng là con của tôi" Hắn vừa nói vừa kéo tôi lại mà ôm vào lòng, dù chỉ là cái ôm an ủi nhưng thật sự nó có thể giúp tôi vơi đi ít lo sợ.Tôi cứ thế mà khóc đến khi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hắn bế cô lên tiến về chiếc xem đắt đỏ ấy mà ra lệnh :
  -"về Jeon gia." Chiếc xe lập tức lăn bánh, mồi hồi thì cũng đến khu dân cứ đắt đỏ bậc nhất Seoul. Đi vài trăm mét nữa đến một toàn nhà to lớn, à không đây như biệt thự hay dinh thự chứ không đơn thuần là nhà nữa rồi. Đến nơi hắn nhẹ nhàng bế cô xuống rồi trực tiếp đi thẳng lên phòng, một căn phòng tráng lên rộng lớn đặt cô lên chiếu giường kingsize êm ái rồi đắp chăn cẩn thận cho cô.
Cô thức dậy vào lúc trời gần tối, giật mình với sự tráng lệ trước mắt, cô gương đôi mắt tò nhìn tứ phía, bỗng chiếc cửa"cạch" một tiếng người bước vào là Jeon Jungkook, hắn đi đến ngồi cạnh cô rồi hỏi han
  -" Không sao chứ" cô lúng túng đáp lại" không sao"
-" Từ giờ cô sẽ ở đây đến lúc bé con được sinh ra, vừa an toàn cho cô lại vừa an toàn cho bé con" cô ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn
  -"Đay là nhà anh sao" hắn chỉ "ừm" một tiếng. Cô cố lắc đầu" ưm không được, không được, tôi sao có thể ở đây được chứ,tôi còn ba mẹ cần chăm sóc nữa, không được đâu"
-" Thế cô định chuồn về rồi lại chốn đi bỏ bé con của tôi sao, không bao giờ, bố mẹ cô tôi sẽ cho người sắp xếp không cần lo, đảm bảo chăm sóc đầy đủ." Cô ngập ngừng định từ chối, hắn thấy vậy liền nói thêm
-"Việc học của cô vẫn diễn ra bình thường, khi nào bụng bắt đầu to ra thì ở nhà tôi sẽ kêu gia sư đến. À mà còn nữa... cô không có quyền cái đâu, tôi quyết định rồi. Giờ thì xuống ăn tối nhanh lên" Cô vẫn cố từ chối
-" Không được chắc chắn ba mẹ tôi sẽ không muốn tôi ở đây, tôi biết nói gì đây, tôi...." Cô chưa nói hết câu hắn đã nói chen vào
-"Không cần bố mẹ em tôi đã nói hết rồi, không phải lo,lát mẹ em thế nào cũng gọi đến cho xem" Tôi sốc tận óc, wtf cái đang sảy ra thế, tôi muốn dấu không được mà hắn nói toẹt phát ra, chắc mẹ tôi thất vọng về tôi lắm, liệu mẹ có từ đứa con này không huhuu
Bỗng tiếng chuông điện thoại gieo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, ... là mẹ... mẹ gọi đến. Tôi không biết phải làm sao hắn thấy vậy liền lên tiếng
  -" Cứ yên tâm mà nghe, xong rồi thì tắm rửa xuống ăn cơm, em có thế nhịn nhưng bé con thì không đâu.....à quần áo của em được sắp xếp hết rồi cả đồ dùng nên khỏi lo.... Nghe đi tôi xuống trước." Hắn đưa tôi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, thật vãi chưởng. Tôi lúc này mới hoàn hồn lại quyết định lấy hết dũng khí trên người để sẵn sàng nghe mẹ giáo huấn một trận. Nhưng khác với suy nghĩ của tôi mẹ lại ôn nhu chỉ có hơi sốc một xíu.
  -"Con làm gì mà nghe điện thoại lâu vậy, hay là muốn đi luôn rồi" mẹ nói giọng trách móc nhưng lại rất nhẹ nhàng. Tôi bật khóc
-"Mẹ..huhuu..con xin lỗi, xin lỗi mẹ rất nhiều,con không thể làm đứa con để mẹ tự hào được nữa rồi...huhuu.. con thật sự xin lỗi mẹ...huhuu." Mẹ thấy thế thì có ý định trách móc cũng mủi lòng
-"Nhà ta có độc đứa con gái là con, con rất hiểu chuyện luôn giúp đỡ ba mẹ rất nhiều ba mẹ không trách con, cậu Jeon đã nói chuyện với ba mẹ rồi, là cậu ấy sai lên quyết định chịu trách nhiệm với con,mẹ cũng thấy cậu ta có ý hối lỗi nên cũng yên tâm phần nào. Cậu Jeon còn giúp ba con đi chữa bệnh nữa, nhìn là rất tận tâm" cô nghe mẹ mình nói như vậy thì cũng an tâm phần nào, có như thế cô lại thêm một ý chí giữ lại bé con trong bụng này.
  -"Quán có khách rồi mẹ cúp đây, con nhớ giữ gìn sức khoẻ,ăn uống đầy đủ nhé, ba mẹ yêu con"
  -"Ba mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ, không được làm quá sức đâu đấy, có thời gian rảnh còn sẽ về thăm mọi người,bye bye" Kết thúc cuộc gọi cô như chút đi phần nào gánh nặng mà thở phào. Cô bất giác mỉm cười rồi đưa tay lên bùng thì thầm
  -"Bé con, xin lỗi con vì những lời nói lúc sáng,có mọi người tin tưởng, từ giờ mẹ sẽ bảo mẹ con,...hưm có nên nói là cả ba của con cũng nói vậy không nhỉ" Cô thủ thỉ nhẹ nhàng rồi bật dậy tắm rửa rồi xuống nhà.
   Vừa bước chân đến phòng khách cô đã bị choáng ngợp với sự xa xỉ và rộng lớn của căn nhà nó mang màu sắc đơn giản nhưng tại tinh tế.
  -"Sao mà lâu vậy, em không thấy đói sao, tôi đói rồi" cô bĩu môi đáp lại
-"Anh không ăn trước đi đợi tôi làm gì, tôi tự ăn được mà, hay thích ăn cùng tôi" Hắn ngước lên nhìn cô với khuôn mặt lạnh bay
-"Tôi không chờ em, tôi chờ bé con"nói rồi hắn quay người bỏ vào nhà bếp, cô lẽo đẽo theo sau. Không khí im bặt không một ai nói câu gì. Hắn cất tiếng trước phá tan không khí gượng gạo
  -"Từ giờ đi đâu em phải báo cho tôi, tôi đồng ý thì khi đó em mói được đi, đi đâu phải có người của tôi đi theo, tôi không an tâm để em đi một mình" Cô bất bình đáp
  -"Gì chứ tôi câu còn là con nít, không có ý định bỏ bé con nữa đâu, anh đừng quá đáng"
-"Không phải em vẫn 17 sao chưa trưởng thành nữa kìa"hắn cười khuẩy nhìn tôi.
  -"Không phải tôi sắp 18 rồi,sắp sinh nhật rồi chắc chắn đủ tuổi trưởng thành"
  Ăn xong cảm thấy mệt mỏi nên cô lên phòng ngủ , lát sau anh cũng vào, từ nhà tắm bước ra cô ngạc nhiên nhìn anh
  -"Sao anh lại vào đây"
  -"Phòng tôi,tôi không ở đây thì đi đâu" vừa nói hắn vừa tiến về phí giường nằm xuống
  -"Vậy tôi phải ngủ đây với anh sao, không được....nhà anh to vậy mà hết phòng rồi sao, bảo đi tôi sẽ qua đó ngủ" Anh đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn cô,gằng giọng
-"ĐẾN ĐÂY.....có phải tôi chưa ngủ cùng em bao giờ đâu mà phải ngại" ánh mắt hắn nhìn xuống bụng -"có cả sản phẩm rồi kìa" Tôi ngượng đỏ cả mặt, không nhúc nhích , tên này nói ra không biết ngượng sao.
  -"không thèm chấp anh, tôi đi ngủ" nói rồi cô cũng leo lên phí bên kia rồi nằm xuống
Anh quay qua ôm cô vào lòng mà ngủ thấy cô cựa quậy muốn thoát khỏi anh liền lên tiếng "em là muốn chống đối tôi sao" Cô cũng chẳng còn sức để cãi nhau. Chẳng ngờ nằm trong vòng tay anh lại ấm áp đến vậy cố cứ thế mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro