06. Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
" cốc...cốc.....cốc...tiểu thư Kim à đến giờ thức dậy rồi"- giọng của một người phụ nữ trung tuổi vang lên. Đó chính là quản gia Min, bà chính là vị quản gia đã nuối nấng hắn từ bé và quản việc khi hắn vắng nhà.
  Tôi bị tiếng ồn đánh thức, liền thức dậy thấy bên cạnh trống trơn, chắc là hắn đã đi làm từ sớm rồi. Thức dậy vscn chuẩn bị ngày mới chợt thấy một tờ giấy note trên bàn.
  "Khi đi học sẽ có người đưa đón,tôi đi làm trước, cẩn thận bé con"-cô đọc xong rồi xuống nhà ăn sáng chuẩn bị đi học,thấy hắn có vẻ quan tâm bé con trong bụng mình cô có phần ấm lòng.
"Tiểu thư mời cô vào dùng bữa"- bác quản gia lên tiếng. Cô thấy vậy liền gật đầu rồi quay lại.
" Bác đừng gọi con là tiểu thư nữa gọi là Amie là được rồi, con là Kim Amie. Nghe bác gọi tiểu thư con không quen, con vốn chẳng phải tiểu thư gì cả"- bác quản gia thấy vậy liền vui vẻ gật đầu đồng ý.
Sau khi ăn sáng xong cô đến trường học bằng chiếc xế hộp sang trọng mà hắn để làm phương tiện đưa đón cô hằng ngày. Đến trường sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào chiếc xe ấy, tôi ngại ngùng mà bước ra, bắt gặp Nari ở cổng trường liền chạy tới thật nhanh mà không quên cảm ơn tài xế.
"Aaaaa..Nari tớ đến rồi.." nhìn mặt nó có vẻ hốt hoảng vội chạy đến chỗ tôi thì thầm.
" Nè cậu điên hả, cậu đang có thai đó, nhỡ cậu ngã xuống đây tớ chết mất đó, đồ ngốc"- Tôi chả để tâm liền kéo cậu nhanh chóng đến lớp " tớ biết rồi,sẽ cẩn thận mà^~^".
  Đến giờ giải lao, Nari liền phi đến chỗ tôi rủ tôi đi mua nước với cậu ấy, nhưng bản thân thực sự cảm thấy hơi mỏi nên từ chối. Cậu ấy đành đi và nói sẽ mang lên cho tôi một phần. Tôi cười tươi rồi thở phào gục xuống bàn. Bỗng "bịch" có thứ gì đó đập vào tôi. Tôi gượng dậy..omg trước mặt lại là cô ta Kang Mina, thật là bị cô ta ám rồi.
-"Nè, mày vẫn dám vác mặt đi học hả, à nay thấy mày từ chiếc xế hộp kia xuống... thế nào làm điếm rồi được bao nuôi hả...m cứ ương bướng vậy tao không chắc cái quán bé xíu,dơ bẩn của mẹ mày yên đâu."- cô ta vừa nói vừa cười khuẩy, tỏ vẻ đanh đá.
  -" Sao cậu cứ kiếm chuyện với tôi hoài vậy, đừng nhắc tới mẹ tôi mồm cậu không xứng. hôm nay mệt mỏi lắm không muốn tranh cãi với cậu, BIẾN ĐI"-cô nói rồi lại gục mặt xuống bàn.
  -"Mẹ kiếp, mày dám bảo tao biến đi sao con chó"- cô ta nói lớn rồi trực tiếp túm lấy tóc cô giật mạnh ra sau, cô không kịp trở tay liền ngã nhào ra xuống đất, may mà chiếc ghế thấp nếu không bé con cũng đã gặp nguy hiểm rồi. Cô ta tiếp tục lao tới tát thật mạnh vào mặt cô không chịu thua cố đứng dậy tát lại cô ta một nhát rồi hai người túm tóc giằng co nhau một hồi, thầy dám thị đi đến.
-"Này hai em kia, dám đánh nhau tại trường nhau, có muốn nghỉ học không, lên phòng hiệu trưởng cho tôi... ngay"- lúc này cô với cô ta mới thả ra rồi sau đó bị túm lên phòng hiệu trưởng.
-"thiếu gia, cô ấy vừa đánh nhau bị đưa lên phòng hiệu trưởng rồi ạ"
-"đánh nhau sao,cô cũng không phải vừa đâu nhỉ"
Phòng hiệu trưởng:
-"Là bạn ấy đánh em trước, em chỉ chống trả lại thôi, em còn bị thương đây này"-cô ta cứ tỏ ra mình là nạn nhân mà khóc lóc ngon lành.
-"Không phải là bạn gây sự với em trước em chỉ tự vệ thôi"- cô không chịu thua mà cất giọng.Thầy hiệu trưởng thấy chúng tôi nói qua lại liền lên tiếng.
-"Các em mời phụ huynh đến đây gặp tôi để giải quyết, đừng có cái nhau nữa". Tôi nghe vậy liền hốt hoảng, tôi không muốn bố mẹ lo lắng cho tôi nên cứ chần trừ, lại lo sợ mẹ sẽ lại lùi bước để cầu xin đám nhà giàu ấy. Một lúc sau mẹ cô ta đã đến, thấy con gái bị thương bà ta liền bước tới chỗ cô mà tát thật mạnh vào tôi, khó hiểu mẹ con nhà bà ta thích tát tôi vậy sao,  chắc mặt tôi êm tay quá.
-" Sao mày dám động đến con gái cưng của tao, lại còn làm nó bị thương nữa, mày muốn ra đường ở à"-bà ta ngạo mạn lên tiếng, hiệu trưởng thấy vậy vội ngăn cản.
  -"Quá đáng, là cậu ta đánh cháu trước, còn sỉ nhục cháu"
  -"Thì sao chứ tao nói toàn là sự thật mà, đồ nghèo hèn như mày tự nhiên lại ngồi trên chiếc xe sang trọng đến trường thì chả được bao nuôi à..điếm đó" cô ta đứng sau mẹ ra sức nói.
  -" Hiệu trưởng ông làm cách nào giải quyết đi con gái cưng của tôi chẳng bao giờ sai đâu, liệu mà làm cho đúng"- sở dĩ bà t kiêu căng ra lệnh như vậy là Kang gia cũng đầu tư cho trường và có chút ít tiếng tăm.Hiệu trưởng thấy vậy liền ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, rồi quay sang tôi với vẻ mặt nghiêm nghị.
  -"Amie, phụ huynh của em chưa đến sao, tôi còn rất nhiều việc, gọi nhanh lên rồi xin lỗi bạn đi"- tôi bất mãn " em không sai, em không xin lỗi là bạn đánh em trước"
  -"Mày phải xin lỗi, con gái tao từ nhỏ đã được cưng chiều, không bao giờ có việc nó phải đánh thứ dơ bẩn như mày...hứ hay con gái tao nói đúng quá....chắc gia đình mày cũng vô giáo dục vậy rồi"
  -"Bác đừng quá đáng như thế, đừng có sỉ nhục  cháu và đừng động đến gia đình cháu, cháu không xin lỗi" cô nhất quyết không xuống nước. "Amie em mau xin lỗi bạn đi đừng ngang bướng"- thầy nhất quyết không nghe tôi một mực làm theo bà ta " Mày PHẢI XIN LỖI nếu không thì cút khỏi cái trường này đi"
"Cạch" cánh cửa mở ra một thân ảnh cao lớn tiến đến khuôn mặt lạnh băng, thần thái ngút ngàn.. không ai khác chính là hắn Jeon Jungkook (chứ ai)
-"Phải xin lỗi sao, tại sao người của tôi lại phải xin lỗi cô ta"- giọng nói hắn cất lên 10 phần thì có 7 phần tra hỏi nghiêm nghị, 3 phần còn lại như 7:)). Thấy hắn bà ta liền lên tiếng.
  -"Chắc mày là người nhà của nó, động vào con gái cưng của tao thì phải xin lỗi dù đúng hay sai"- Hắn nghe vậy liền ồ lên một tiếng đến gần kéo tôi ra sau tay vẫn nắm chặt.
-"Dám động vào người của Jeon Jungkook này mà còn mạnh mồm vậy sao" hắn quay mắt sang hiệu trưởng từ nẫy giờ vẫn im thít " có vẻ như cái trường này muốn biến mất nhỉ hiệu trưởng, hay cả ông chắc cũng muốn biến mất khỏi cuộc đời" Hắn nói khuôn mặt không chút biểu cảm.
  -"Jeon...Jeon tổng, tôi thật sự không biết Amie là người của ngài,thất lễ rồi xin ngài tha mạng, tôi..tôi thành thật xin lỗi.." ông ta quay ngắt sang chỗ ả Mina lên tiếng" em mau mau xin lỗi bạn... mau xin lỗi bạn nhanh lên". Cô ta vẻ mặt không cam chịu " Sao em phải xin lỗi con nhỏ đó chứ, tên kia là ai sao thầy lại thay đổi thái độ như thế, chắc đây là đại gia bao nuôi mày nhỉ.. đồ con điếm". Nghe đến đây khuôn mặt hắn nhăn lại, hai lên lông mày như dính sát vào nhau, lúc nhau nhếch mép lên tiếng.
  "Haha..Kang gia sao"- thấy mặt mẹ con bà ta vẫn vênh sao hắn tiếp tục " a đúng là Kang gia rồi." Nói xong hắn liền từ lôi chiếc điện thoại ra gọi một cuộc rồi tắt máy. " Chờ đi, sắp có bất ngờ rồi đây" hắn kéo tôi ngồi xuống ghế mà bày ra vẻ mặt đắc ý. Một lúc sau, sau khi nghe cuộc điện thoại ấy mặt bà ta tái mét không một chút máy, không chần trừ liền quỳ xuống cầu xin, còn rối rít xin lỗi xin tôi tha cho. Tôi khó hiểu nhìn hắn rồi quay lại bà ta. Hắn không thèm nói gì cũng chẳng để cho tôi nói thêm mà kéo tôi đứng dậy một mạch ra chiếc xe kia. Tôi vẫn hoang mang chưa kịp phản ứng chiếc xe đã lăn bánh.
-"Anh đã làm gì vậy sao bà ta lại thay đổi 180 độ vậy"- lúc này tôi với hoàn hồn lên tiếng. "Em không cần biết nhiều, tại soa không gọi cho tôi"
  -"Tôi với anh có là gì đâu mà gọi, sợ phiền anh"
-"Tôi mà không đến cô định xử lí thế nào đây". Hắn nói đến đây tôi mới ngẫm lại chính tôi cũng chả biết nếu hắn không đến thì tôi sẽ làm gì nữa.
Một lát sau xe dừng bánh trước cửa toà nhà, chính là côn ty của hắn. " Này, xuống nhanh đi" tôi vẫn còn trần chừ " tại sao lại đến công ty anh chứ, tôi đi về cũng được". Hắn nghe đến đây tỏ vẻ mất kiên nhẫn lập tức cúi xuống bế tôi lên, quá nhanh quá nguy hiểm tôi liền ôm chặt vào cổ hắn " Nè thả tôi xuống tôi đi được mà, nhiều người nhìn lắm, bỏ xuống đi". Hắn vẫn bình thản như chưa nghe tiếng gì,mọi người xung quanh đều bàn tán ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy tổng tài của họ lại bế một người phụ nữ . Tôi xấu hổ không biến chui xuống đâu cho vừa liền dụi chặt đầu vào cơ ngực săn chắc của hắn mà che mặt. Trời ơi dù tính cách của hắn mưa gió thất thường nhưng cơ thể này không đùa được đâu, nó ấm áp và vững chắc, khiến cô như cảm thấy được che chở. Đến phòng hắn thả cô xuống ghế rồi tiến đến tủ lấy hộp y tế rồi nhẹ nhàng ân cần thoa thuốc cho cô. Cô thấy vậy bèn trêu đùa một chút.
  -"Anh lo lắng cho tôi sao! Haha". Hắn chỉ chăm chăm vào vết thương trên mặt cô trả lời " không!...tôi lo cho bé con, cô mà bị sao đấy chẳng phải bé con của tôi cũng tổn thương sao". Tôi xuỳ một tiếng" bé con cũng là của tôi đâu phải mình anh". Hắn không nói gì tiếp tục băng bó vết thương cho tôi khi ấy cử chỉ ân cần dịu dàng cùng với khuôn mặt áp sát góc cạnh tuyệt mĩ đó tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài vậy, mặt tôi bắt đầu đỏ lên, chắc chắc.. tôi rung động với hắn rồi sao.
Tiếng nói của hắn kéo tôi về lại hiện thực" xong rồi, em nghỉ ngơi đi" hắn nói xong trực tiếp cúi xuống bế tôi vào một chiếc phòng to lớn sau bàn làm việc của hắn, chắc đây là chỗ hắn nghỉ ngơi". Tôi im thít không lên tiếng rồi nhanh nhẹn nằm xuống chui vào chăn để giấu đi khuôn mặt đỏ chót như sắp nổ tung vậy.
    Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, chợt tỉnh dậy là lúc trời nhá nhem tối, tối đứng dậy định bước ra chỗ hắn. Bước chân tôi khựng lại khi nghe một tiếng " giết" lạnh lùng vang lên từ hắn, chân tay bủn rủn không nhấc lên nổi. Hắn cúp máy quay lại thì thấy tôi ở đó liền như không có gì đi tới kéo tôi theo" về thôi , tối rồi".
===============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro