07. Quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi đi thoáng cái chiếc bụng của cô đã lớn dần, bây giờ cái thai đã được 4 tháng rồi
  -"Thai nhi khoẻ mạnh, nhưng mà thai phụ cần nghỉ nghơi nhiều hơn nhé"
  -"Cảm ơn bác sĩ tôi biết rồi"- nói xong tôi liền tiến ra xe, bên trong là thư kí Do đang chờ
  -" Cô không sao chứ"- thư kí Do lên tiếng . " Tôi không sao, bé con rất khoẻ mạnh", thật ra là có sao đấy chứ thai phụ đi khám mà đi một mình không có ba đứa trẻ sao mà không sao được, cô cảm thấy buồn nhưng hắn với cô cũng chỉ tới mức là vì đứa con trong bụng, cô vẫn nghĩ mình không nên quá phận.
  -"chủ tịch hôm nay có cuộc họp quan trọng nên không thể tới được, cô thông cảm cho ngài ấy." Tôi chỉ cười nhẹ không nói gì. Tháng nào cũng vậy hắn không họp hành quan trọng thì cũng đi gặp đối tác rồi đi công tác làm tôi có chút tủi thân.
  Đến tối, hắn vừa về thấy tôi đang chăm chú xem TV, liền tiến lại đặt tay lên bụng tôi mà xoa nhẹ thủ thỉ " Bé con,ba về rồi đây" cứ hết thầm thì lại đến hôn hít bụng tôi, đây còn là Jeon tổng lạnh lùng sao? Sao tôi không thấy gượng gạo á, tôi đã quá quen thuộc rồi, nó như thói quen của anh ta vậy chào bé con đầu tiên.
  -"Thai nhi rất khoẻ mạnh" tôi nói một cách lạnh nhạt thêm chút phần giận dỗi. Hắn không nói gì trực tiếp đứng dậy rồi đi đâu mất, tôi cũng chả quan tâm nhưng thực chất có chút buồn. Một lúc sau, hắn bất ngờ quay lại ôm tôi vào lòng " Tôi biết rồi thư kí Do nói rồi , em cũng nên chú ý sức khoẻ của mình một chút, nghỉ ngơi nhiều vào."
  Đến tối muộn thấy tôi đã thiếp đi liền bế tôi lên rồi đi về phòng, chỉnh lại tư thế cho tôi thoải mái rồi nằm xuống ôm tôi vào lòng ngủ ngon lành.
   Mấy hành động thân thiết như thế đã quá thân thuộc với chúng tôi rồi, nó là một thứ gì đó rất khác chỉ cần thiếu một trong hai người là liền cảm thấy không thoải mái. Tôi đã rung động hắn rồi hắn dành cho tôi nhiều cử chỉ dịu dàng, nâng niu, chăm sóc cho tôi khiến tôi chỉ muốn đắm chìm mà không muốn dứt ra cho dù  biết chúng tôi thời gian này bên nhau là vì đứa con này.
   Tôi đã nghỉ học ở trường rồi vì chiếc bụng đã to lên, tôi bây giờ đang học gia sư tại nhà mà hắn thuê cho. Nari cũng biết chuyện và thi thoảng chúng tôi lại gọi điện tán ngẫu đủ thứ trên đời không dứt ra nổi. Sau khi học xong tôi cảm thấy đói bụng, từ lúc mang thai đến giờ tôi rất nhanh đói. Định bụng xuống bếp nấu gì đó lót dạ vừa ra khỏi phòng học bước xuống cầu thang thì thấy hắn ngồi đó.
  -" Nay anh không đi làm sao" thấy tiếng tôi hắn liền quay lại bỏ tờ báo trên tay xuống trả lời " nay tôi ở nhà, em đi đâu vậy, lại đói bụng rồi sao". Tôi nhìn hắn bĩu môi rồi gật gật, hắn từ từ đứng lên tiến lại gần rồi kéo tôi vào bếp để tôi ngồi ghế, hắn sắn tay áo bắt đầu làm đồ ăn.
  -"Từ bây giờ đói cứ nói tôi hoặc nói với dì Min em không cần động tay vào" hắn nói rồi ngẩng lên nhìn tôi cười dịu dàng. Ôi chet mất nhìn nụ cười của hắn kìa tôi không kìm được tim lại một lần nữa đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhìn hắn chăm chú nấu ăn với cái dáng vẻ nghiêm túc đó thật là thu hút quá đi. Bảo sao đi đến đâu hắn cũng là tâm điểm sự chú ý của các cô gái, tôi có nên tự hào mình có may mắn sở hữu hắn trong một thời gian hay không.
  Sau khi ăn xong thật sản khoái cái bụng đói meo của tôi đã được lấp đầy, no đến nỗi chả muốn nhấc chân lên đi nữa. Hắn thấy vậy cười mỉm rồi tiến tới bế tôi lên chư kịp định hình tôi vội ôm vào cổ hắn
-" Gì đây, ít nhất thì anh cũng phải nói trước cho tôi một tiếng chứ tôi mà không bám được bé con của tôi mà sao đừng trách tôi"
-"em nói nhiều quá lại tăng cân rồi sao nặng quá, dạo này em ăn nhiều lắm có khó chịu không." Hắn vừa đi vừa trêu tôi, tôi biết mà với sức hắn thì tôi bây giờ chỉ như con mèo thôi.
-"Tôi ăn cho hai người mà đâu phải một mình đâu"- tôi vừa nói lại vừa chu chu cái môi lên tỏ vẻ giận hờn vu vơ. Hắn thấy thế liền cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn " đáng yêu".
Nay hắn nghỉ làm, tôi cũng đã học xong . Một bên tôi ngôi chăm chú xem TV. Hắn một bên vừa đọc sách vừa xoa xoa cái bụng của tôi, lúc lúc lại hôn chụt lên đó một cái chông mắc cười ghê.
  Bỗng tiếng chuông điện thoại ồn ào phá vỡ khong khí yên tĩnh đó, tôi cầm lên là mẹ gọi tới, tôi liền vui vẻ mà nhấc máy luôn.
  -"aaa mẹ con nhớ mẹ quá đi"
-"con còn biết nhớ mẹ sao bao lâu nay con chẳng cả gọi điện về cũng chẳng biết đường về nhà nữa hay sao" mẹ cô hờn dỗi nhưng lại hết mực dịu dàng.
-" Dạo này con bận học nhiều mà, định bụng gọi thì sợ mẹ bận khách hàng ."
-" Sức khoẻ của con dạo này thế nào, ăn uống đầy đủ chứ?, có thức khuya không?, bé con thế nào rồi?...." Cô cười chừ, hoang mang
-"Mẹ hỏi một loạt vậy sao con trả lời kịp, con vẫn khoẻ, bé con cũng rất khoẻ mạnh nữa.. còn bỏ bữa hay thức khuya thì không có đâu anh ta không quản quan lỏng  lẻo vậy đâu."
-" Vậy là tốt, cậu Jeon nên quản chặt con hơn, cuối cùng thì cũng có người trị được con.......thôi mẹ bắt đầu có khách rồi, thôi nhé. Nhớ khi nào rảnh thì nhớ về bố mẹ nhớ con nhiều."
-" Vâng con biết rồi, con vẫn nhớ đường về nhà mà. Bye mẹ"
    Cô tất máy, thở dài quả thực là một thời gian dài cô chưa về nhà rồi, cũng rất nhớ ba mẹ, cô trầm tư thì hắn cất tiếng.
-" Đợi một thời gian nữa tôi thu xếp ổn thoả rồi sẽ cùng em về thăm nhà" Hắn nói rồi ôn nhu ôm tôi vào lòng mà an ủi. Nhiều khi tôi thắc mắc không biết hắn có tình cảm với tôi không. Chứ bây giờ tôi mà dứt ra e rằng hơi khó vơi tôi, tôi lún vào nó sâu quá rồi.
   Thời gian cứ thế lại dần trôi đi, bụng của tôi cũng ngày càng lớn hơn, rất hay mệt mỏi , chân tay như muốn long ra vậy. Hắn thấy vậy thời gian này liền đem hết về nhà làm luôn tiện chăm sóc cho tôi. Cứ đói mè nheo là hắn lại phải sắn tay áo nấu cho tôi,có lần tôi thèm ăn bánh kem mà cửa hàng đó phải xếp hàng nửa ngày mới mua được, có tiền nhiều cũng chưa chắc đã mua được, hắn đành chiều theo mà xếp hàng cả ngày trời để mua bánh cho tôi kết quả ăn được vài ba miếng tôi liền bỏ dở làm hắn khóc thét, cứ hết muốn ăn cái này rồi đến cái kia hắn đều chiều theo tôi.đôi lúc cũng thấy tôi hơi quá đáng nhưng làm sao được đây,tôi thấy nó lạ lắm.
Mỗi lần tôi đau mỏi người là hắn lại gạt hết mọi việc sang một bên cuống cuồng lo cho tôi, có khi cả đêm chỉ ngồi bóp lưng rồi bóp chân, tay cho tôi, hắn không kêu ca cũng chả tỏ ra khó chịu cứ thế mà dành hết thảy dịu dàng cho tôi, bao bọc và chở che cho tôi.
Tối hôm đó tôi cảm thấy không chợp mắt nổi cả ngày đã ngủ quá nhiều rồi liền ra ban công hóng gió, thời tiết thật dễ chịu một chút gió xe lạnh, không khí trong lành. Hắn đến bòng tay cầm cốc sữa nóng đặt xuống bàn ngó nghiêng tìm kiếm cô. Chợt thấy cô đứng ngoài ban công với chiếc váy bầu mỏng, liền đi lại lấy một chiếc áo khoác rồi tới chỗ tôi nhẹ nhàng đắp lên , rồi từ phía sau ôm tôi vào lòng thật chặt,như chuyền hết cả hơi ấm sang cho tôi, cảm giác thật yên bình, hạnh phúc biết bao.
-"Lạnh như này còn đứng đây, em muốn chet cóng à"-hắn nhẹ nhàng tựa cằm lên đầu tôi ôn nhu nói.
-"Tôi không ngủ được, chắc ngủ quá nhiều rồi" tôi cứ đứng trong vòng tay hắn mà thong thả trả lời, nhẹ nhàng đặt cả người dựa vào lồng ngực hắn.
-"Không được, vào thôi em đứng đây cảm lạnh mất, sẽ mỏi chân đó, ngoan nghe tôi chúng t đi vào."
-"Có phải tôi phiền lắm không, luôn làm anh bận lại càng bận."
-"Không không phiền một tý nào,tôi không sao, em và con khoẻ mạnh là được". Nói rồi hắn xoay người tôi lại cúi xuống hôn nhẹ vào bụng rồi nói " bé con, đừng quấy mẹ con nữa, mấy ngày nay mẹ con mệt mỏi rồi, ngoan ngoãn một tý chúng ta sắp gặp nhau rồi vài tháng nữa thôi." Tôi bất giác bật cười, từng tia hạnh phúc len lói trong trái tim làm tôi cảm thấy ấm lòng. Nói rồi hắn đứng thẳng nhẹ nhàng ôm tôi tôi vào lòng " Cảm ơn em"
-"Hả??anh nói gì cơ.." tôi thấy dường như hắn có nói câu gì đó nhưng chẳng nghe rõ được.
-"Không....gió thôi, aaa lạnh quá vào phòng thôi."
-"aaaa muốn ăn kem quá đi"
-"Không được, em không thấy đang lạnh sao"

-"aaaa ngon quá, muốn ăn sushi ghê"
-"Không được,em không ăn được đồ sống, quên rồi sao!"

-"aaaa chỗ kia đẹp ghê, đến đó nhanh thôi"
-" này em đang mang thai đó đi chậm thôi, ngã bây giờ"

-"Wow...omg...đây là hoa gì vậy...cả vườn luôn sao... đẹp quá đi.."
-"Đây là hoa Lưu Ly...em thích không"
-"Rất thích luôn, nhìn chúng thật đẹp" mắt cô sáng ngời vô cùng ngạc nhiên trước cảnh vật trước mắt.
-"Tặng em đấy..."
-"Thật sao,cảm ơn nhiều nha Jeon đại gia
-"Chúng rất có ý nghĩa đấy...". Hắn từ từ đến ôm lấy cô từ phía sau đặt cằm lên vai mà thủ thỉ. Cô nghe đến đây thì tò mò xen lẫn ngạc nhiên hỏi.
-"Ohhh.. vậy ý nghĩ của chúng là gì vậy?"
    Hắn nhắm mắt vùi đầu vào hõm cổ cô mà hít hà, nhẹ giọng đáp "Sau này em sẽ biết..."

================================

     Hoa Lưu Ly là hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cữu còn được biết đến với tên hoa chung thủy. Hoa có màu xanh, trắng, tím hoặc vàng nhưng phổ biến nhất là màu xanh và tím. Hoa lưu ly là biểu tượng cho thương nhớ và tình yêu.Trong thời trung cổ, những người yêu nhau ở Đức tặng hoa lưu ly như một lời nhắc nhở về tình yêu của họ dành cho nhau.

      Hoa lưu ly đại diện cho tình yêu đích thực và tặng ai đó bông hoa này có nghĩa là bạn thực sự yêu và tôn trọng người này. Ý nghĩa hoa tình yêu lưu ly là sự chung thủy tuyệt đối với người bạn yêu. Bông hoa này sẽ nói với người thân yêu của bạn rằng bạn chung thủy và bạn không có ý định làm tổn thương người này.

       Hoa lưu ly còn có tên gọi là Forget me not theo ý nghĩa này và nó đại diện cho một bông hoa tình yêu bạn tặng cho ai đó khi bạn không muốn người này quên bạn. Loài hoa này là một lời nhắc nhở xinh đẹp rằng ai đó đặc biệt trong cuộc sống của bạn và bạn luôn tôn trọng họ.
————————————————————————
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro