1."Địa ngục" trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng, anh hai iu dấu ơi, nghe điện thoại từ em gái nhỏ nè. Nếu anh không nghe thì....Cheng cheng cheng...Bùm bùm bùm ... Chéng chéng..."

Tiếng chuông điện thoại của Vũ Từ Minh reo lên inh ỏi. Thật sự trên đời này ai xui xẻo bằng anh không chứ!

Năm 20 tuổi, bố mẹ mất.

Năm 21 tuổi, được luyện tập để trở thành tổng tài của Vũ thị.

Năm 24 tuổi, phải lên làm Chủ tịch hội đồng quản trị của Vũ thị thay bố mẹ .

Không kể là phải chăm sóc một con nhóc vừa lắm mồm vừa siêu cấp quậy phá xuyên quốc gia tên là Vũ Nghiên Thư này mà!

Với lại Vũ Từ Minh anh đây đã tống khứ đứa em gái yêu quí đi du học Mĩ từ mấy năm trước mà. Tháng trước và lần gần đây nhất, Vũ Nghiên Thư gọi cho Vũ Từ Minh để xin tiền. Lần này chẳng biết nó lại có "ý định đen tối" gì với cái ví tiền của anh không nữa.

Haizz, có ai hiểu được nỗi lòng của anh này không cơ chứ!

Bất quá, thôi đành mạo hiểm một phen vậy! Nếu không có gì coi như mình may mắn. Nếu không thì thôi. Xui xẻo một lần cũng không có chết anh đâu!

"Ơi, anh đây. Gọi cho anh có việc gì đấy?"

"Anh hai đáng quí của em ơi! Anh...hình như quên mất thứ gì đó rồi hay sao í nhở..."

"Anh có quên gì đâu."

Ở đầu dây điện thoại bên kia, trên khuôn mặt thanh tú của Vũ Nghiên Thư đã xuất hiện ba vạch đen.

Cô nàng cố gắng kiềm chế, nhẹ nhàng nói với ông anh cách cô 2 tuổi này :

"Anh à, anh...quên mất hôm nay là anh phải đón em rồi à?"

"..."

Thả mồi.

"Có phải là anh hai hết thương em rồi đúng không? "

"Nào...nào có! Anh vẫn yêu thương em đấy thôi mà..."

Cá sắp đớp mồi.

"Hức hức...em biết ngay mà... Anh hai ghét em rồi...Em đúng là gánh nặng của anh mà...Em...tốt nhất là không nên có mặt ở trên đời này mà...Hức hức... hu hu..."

"Thôi được rồi. Em đợi ở đấy. Đợi anh 15 phút nữa. Ở im đấy nhá. Bai! Tút tút tút..."

Đã cắn mồi. Thành công!

"Bảo Bình, cậu làm nốt dự án kia hộ tớ nhé. Khi nào tớ trở lại, tớ cho tăng tiền thưởng tháng này cho cậu. Vậy nhá. Bai!"

"Ớ, Từ Minh..."

Vũ Từ Minh bỏ lại tập hồ sơ đang dang dở, quay sang nói với Lưu Bảo Bình- cậu bạn từ thời còn học mẫu giáo. Để lại một bản mặt đang ngơ ngác nhìn anh đi ra khỏi phòng Chủ tịch...

Vội vội vàng vàng, Vũ Từ Minh chạy nhanh xuống gara công ty,phóng ô tô nhanh tới sân bay X. Mong cô em gái của anh đừng giận dỗi.

_15 phút sau. Sân bay X _

"Hộc hộc hộc...Tiểu Thư...hộc hộc...Em đang ở đâu thế hả? Tiểu Thư..."

Tại sân bay, có một chàng trai cao ráo, trắng trẻo, nhìn trông khá là thư sinh, mặc một chiếc áo phông màu trắng và quần jean màu xám xanh phối hợp cùng với chiếc giày của Nike rất năng động. Có ai nghĩ rằng, đây chính là vị tổng tài của Vũ thị đâu cơ chứ!

Vũ Từ Minh chống tay vào cột tường, thở lấy thở để, bấm điện thoại gọi cho A Thư nhà mình. Nhưng nào ngờ, đầu dây bên kia lại không nghe máy.

Lẽ nào...nó bị bắt cóc? Có thể lắm đấy chứ! Mặc kệ xung quanh, Vũ Từ Minh chìm đắm trong trí tưởng tượng phong phú, bay cao bay xa của mình...

"Anh hai! Làm gì mà lâu thế? Anh có biết là em đợi rất lâu rồi không?"

"Tiểu Thư!"

_____

Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc truyện của mình rất nhiều ạ! Nếu có gì sai sót, mong mọi người chỉ bảo!

Hoài Vũ
Hà Ni, 9/7/2017
00:04

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro