2."Địa ngục" trở về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Thư!"

"Vâng?"

"Trời ơi, em có làm sao không? Bọn chúng có làm gì em không? Sao mà em gái anh thoát ra được? Ai..."

"Anh! Dừng lại! Đã có chuyện gì xảy ra vậy anh? Anh ổn chứ? Tại sao anh lại hỏi em như thế?"

"Ơ, thế em không bị bắt cóc à?"

Anh Minh thì đúng là khá thông minh, bộ óc lãnh đạo không ai sánh bằng. Nhưng không thể bỏ cái tật hay tự suy diễn rồi tự...sợ hãi.

Vũ Nghiên Thư chán nản, nói với ông anh trai có trí tưởng tượng thật tuyệt vời:

"Trời ạ! Em không có bị bắt cóc."

Vũ Từ Minh ngớ người ra. Thế cuối cùng, sự lo lắng và sợ hãi của anh...thành công cốc à?

Ở giữa sảnh, đang có một thanh niên 24 tuổi ngơ ngác không nói lên lời...

"Anh! Anh có nghe em nói gì không vậy?"

...Và đối diện thanh niên ấy là một cô gái xinh đẹp. Vũ Nghiên Thư thả mái tóc dài màu đen hơi xoăn, đeo một cái kính râm màu đen sành điệu. Cô mặc một chiếc áo croptop sọc đỏ đen kết hợp cùng quần bó dài màu trắng cố ý rách một chút với giày Converse màu đỏ nổi bật. Cả set đồ tôn lên sự năng động, sành điệu khiến mọi người không thể nào mà rời mắt khỏi người cô được.

Vũ Nghiên Thư lay lay người anh trai của cô. Mãi một lúc sau, anh mới dần dần tỉnh mộng, đáp lại câu hỏi mà A Thư nhà anh đặt ra:

"Anh có nghe, có nghe."

Ngừng một chút, anh xoa xoa hai bên thái dương.

"Chỉ là dạo này công việc nhiều hơn thôi. Đầu óc không được ổn định và tỉnh táo cho lắm..."

Vũ Nghiên Thư nhăn mặt lại. Có vẻ cô không hài lòng cho lắm. Vũ Nghiên Thư lấy điện thoại của mình ra, làm gì đó.

"Thế ạ? Sao anh không nói sớm đi, để em biết đường gọi cho bác sĩ tốt nhất ở..."

Vũ Từ Minh mắt sáng lên. Cuối cùng thì nhóc em cũng biết lo lắng cho mình rồi. Chưa kịp nói lời cảm ơn, cô tiểu thư nhà Vũ gia làm anh...

"...ở Châu Quỳ đi."

...mừng hụt rồi. Thật ra cô nhăn mặt lại bởi vì cậu bạn thân nhất ở bên Mỹ tên John lại bị thất tình. Khổ thân thằng bé. Haizz, ai bảo nó là gay cơ chứ!

"Thôi, hay mình về đi anh. Em mỏi chân rồi."

"Ờ, thế thì đi theo anh."

Vũ tổng kéo em gái đi ra chiếc Toyota màu đen, chạy thẳng về ngôi nhà thân yêu.

_Ở một nơi nào đó_

"Này, Tiểu Hắc! Cậu nhìn đi! Sáng mai là có nhiệm vụ quan trọng rồi đấy nhỉ? Tớ háo hức, háo hức quá đi!"

Một cậu bé đáng yêu mặc nguyên một bộ đồ màu trắng nói. Đôi mắt cậu to tròn, biết cười, đen lay láy. Chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xinh. Môi chúm chím hồng hồng cười thật tươi . Hai bên má hây hây đỏ, phúng pha phúng phính khiến cho người khác muốn cắn!

"Ừ."

Một cậu bé khác mặc một bộ đồ màu đen huyền. Cậu trông cũng đáng yêu đấy nhưng khiến cho người ta cảm thấy...rất là áp lực. Điểm làm cho người ta áp lực nhất chính là đôi mắt của cậu. Đôi mắt cậu đen, thăm thẳm và sâu hoắm. Người cậu lúc nào cũng tỏa ra hàn khí, áp bức mọi người.

"Tiểu Hắc!"

"Ừ?"

"Cậu...không thể nào nói trên 10 từ hả?"

"Ừ."

"Cậu...thật khiến tớ tức chết mà!"

"Ừ."

"Tiểu Hắc! Tớ ghét cậu! Không chơi với cậu nữa!"

Cậu bé mặc bộ màu trắng giận dỗi, phồng má, quay đi chỗ khác. Cậu bé kia giơ tay ra, miệng lẩm nhẩm gì đó...

"Bùm"

...một đĩa bánh kem nhỏ nhỏ có 6 miếng hiện ra trước mặt. Tiểu Hắc tỉnh bơ, ngồi ăn bánh một mình.

"Cho tớ với! Tiểu Hắc."

Cậu bé mặc bộ quần áo màu trắng vội quay ra. Hai mắt sáng lên trông thấy.

Thả mồi.

"Tớ tưởng Tiểu Bạch ghét tớ?"

"Í không! Tiểu Bạch không có ghét Tiểu Hắc mà!"

Cá sắp đớp mồi.

"Vậy...thơm má chứng minh đi!"

"Tưởng tớ sợ chắc? Thơm thì thơm! Chụt!"

Đã cắn mồi. Thành công!

Và ở đâu đấy, có hai cậu bé đang cùng nhau thưởng thức những chiếc bánh kem ngon...

_______

Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc truyện của mình rất nhiều ạ!

Hoài
Nội, 9/7/2017
18:46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro