4.Người được chọn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ở một nơi nào đó không xác định_

Anh lắc lắc đầu. Lúc nãy, anh nhớ không nhầm là lúc anh làm rơi chai nước thì có một chiếc xe tải đâm vào anh thì phải. Thật xui xẻo mà! Nhưng trước hết, anh phải xem nơi này là đâu đã. Anh nhìn xung quanh, một màu trắng xóa bao phủ lấy người của Vũ Từ Minh.

"Chẳng lẽ nào...mình đã không còn trên cõi đời này!? Không thể nào! Mình còn cả thị, còn nhỏ Thư, còn phải lấy vợ..."

Cắt đứt dòng suy nghĩ của anh là một giọng nói trong trẻo của trẻ con.

"Ế, anh tỉnh dậy rồi à? Em cứ tưởng anh sẽ ngủ lâu hơn nữa rồi chứ! Nhở, Tiểu Hắc? "

Trước mặt anh là một cậu bé chừng 10 tuổi, mặc nguyên cả cây trắng, trông rất đáng yêu nha! Đứng cạnh cậu bé đấy là một cậu bé khác cũng trạc tuổi nó nhưng mặc cây đen, lại tỏa ra chút sát khí nữa. Trẻ con thời nay, hảo đáng sợ!

"Xin tự giới thiệu, em là Tiểu Bạch, thiên thần hộ mệnh của anh."

"Tiểu Hắc, chào."

"Cậu ấy là thiên thần hộ mệnh của em gái anh- Vũ Nghiên Thư. Anh thông cảm, cậu ấy rất ít nói."

Vũ Từ Minh gật gù, có lẽ là anh hiểu được một chút ít rồi. Hai cậu bé nhìn nhau, gật đầu. Tiểu Bạch nói với Vũ Từ Minh:

"Vũ Từ Minh, anh là người được Cupid đại ca chọn."

Đang ngồi gật gù tỏ vẻ hiểu biết, đầu của Vũ Từ Minh đột nhiên ngừng lại.

"Em...em vừa mới nói cái gì cơ? Anh...thật sự anh không hiểu em nói gì hết."

Tiểu Bạch và Tiểu Hắc lắc đầu, quay ra một bên bàn luận to nhỏ với nhau.

"Tiểu Hắc, câu sau cậu nói đi nhé. Tớ sợ anh ấy kiểu gì cũng hét lên lắm. Mà như thế thì lúc nào cũng phải tốn bông băng. Với lại hình như hôm nay tớ hết bông nhét vào tai rồi hay sao í. Cậu..."

"Không cần dài dòng. Biết rồi. "

"Yeah! Tiểu Hắc tốt với tớ quá!"

"Làm xong nhớ thơm."

"Ok, cảm ơn Tiểu Hắc nha!"

Như thế, các bạn đã hiểu bọn nó nói gì rồi chứ? Bọn nó đang lấy chính công việc của mình ra mà làm hẳn một cuộc giao dịch đấy. Haizz, trẻ con bây giờ có lẽ còn hơn cả người lớn đấy nhỉ?

Trở lại công việc chính, hai tiểu thiên thần quay đầu ra nhìn Vũ Từ Minh. Tiểu Hắc đi tới cạnh Vũ Từ Minh, nói một tràng dài thật dài:

"Vũ Từ Minh, anh nghe cho kĩ đây. Cupid đại ca vì quá buồn chán bởi vì anh ấy đã hết việc rồi nên anh ấy muốn ghép anh với một nhân vật để xem nó thú vị như thế nào nên anh ấy đã xin phép Ngọc hoàng đại nhân cho anh xuyên qua truyện 'Trước sau vẫn là em '.

Lát nữa khi anh tỉnh dậy , tìm trong cặp sách của nhân vật anh xuyên qua cuốn truyện đó để xem trước nội dung và tìm cách hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của anh có ba phần.

Nhiệm vụ thứ nhất , anh phải làm cho nữ chính trở nên quý mến nam chính. Chỉ là quý mến thôi nhé. Nếu làm cho tình cảm của hai người bọn họ càng thêm khăng khít thì anh sẽ bị mắc kẹt trong đó mãi mãi và dĩ nhiên, kết cục sẽ diễn ra y hệt như trong truyện.

Nhiệm vụ thứ hai, làm cho nam chính phải yêu nữ phụ. Nếu không được, anh sẽ có kết quả giống như trên.

Nhiệm vụ thứ ba, làm cho nữ chính yêu lại mình. Cách này thì tùy vào anh. Anh xử lý thế nào thì em không biết. Nhưng nếu không thành, kết quả sẽ giống như trên nữa. Anh đã hiểu chứ?"

Mất ba giây để suy nghĩ, tiêu hóa hết những gì mà tiểu Hắc nói, anh gật đầu liên tục như gà mổ thóc, thật mất hình tượng mà.

"Bốp bốp bốp, Tiểu Hắc, cậu giỏi thật, thuộc hết cả kịch bản mà không bị mỏi mồm luôn kìa."

"Quá khen, quá khen."

Tiểu Bạch vỗ tay tán thưởng cho Tiểu Hắc. Công nhận nó nói nhiều như thế mà không có mỏi miệng hay tốn nước bọt gì cả. Bái phục! Bái phục!

Tiểu Bạch quay sang Vũ Từ Minh, nói:

"Oa, anh ấy không hét gì luôn kìa. Sức chịu đựng kinh quá!"

Vũ Từ Minh nghe như thế, tinh thần đỡ hơn hẳn.

Dĩ nhiên là phải có sức chịu đựng như anh thì mới có thể ở cùng với cái con nhóc lắm mồm kia. Chứ không anh sẽ chết vì nghe nó nói quá nhiều í chứ.

Tiểu Bạch nói tiếp:

"Đến lúc anh phải dậy rồi. Tiểu Hắc!"

"Tớ biết rồi. Hay da!!! Bốp!"

Vũ Từ Minh chỉ biết bọn nhóc đấy nói gì đó rồi có một cú đánh thật mạnh ở trên đỉnh đầu anh thôi.

"A!!!"

"Ế, cậu chủ, cậu chủ tỉnh dậy rồi ư? Ông chủ ơi, bà chủ ới, cậu chủ nhỏ ời, cậu cả tỉnh dậy rồi mọi người ơi!"

Vũ Từ Minh ôm đầu rên rỉ, đã đau đến chảy cả nước mắt rồi còn bị cái con nhỏ ngồi ở cạnh giường hét ầm nhà lên nữa. Chả hiểu sao, cơ thể lại nhức nhối như kiểu là hơn cả trăm năm chưa hoạt động í. Thật là bực mình mà! Vũ Từ Minh khó khăn ngồi dậy, thầm mắng chửi ai đó gây ra cho anh "thương tích đầy mình" như thế này.

"Bọn nhóc đáng ghét, tại bọn mày bố nhìn thấy cả 5, 10 ngôi sao lớn lẫn ngôi sao nhỏ xoay quanh cái đầu của bố mày rồi đây này! Ay da, đau!"

"Cạch. Ôi, Minh! Con tỉnh rồi ư? Trời ơi! Con con thấy như thế nào rồi? Con..."

_______

Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc truyện của mình rất nhiều ạ!

Hoài
Nội, 12/7/2017
16:43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro