5. Tìm hiểu về thân chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ở biệt thự Phạm gia_

"Trời ạ! Cái bà này! Bà nói nhỏ nhỏ cho tôi nhờ! Thằng Minh nó vừa mới tỉnh dậy thôi mà! Bà cần gì phải nói to như thế đâu!"

Ở cửa, có một người đàn ông, một người phụ nữ và một cậu trai. Người đàn ông tầm 40, 45 tuổi nói với người phụ nữ đứng kế bên ông ta.

Dáng người ông ta cân đối, dong dỏng cao. Ông ta thật sự có một vẻ đẹp gì đó rất nổi bật mà Vũ Từ Minh không thể tìm thấy được.

"Minh, con có bị sao không? Hay là mơ thấy ác mộng?"

Người phụ nữ đó nghe ông bố 'hờ' của anh như vậy, liền hạ thấp giọng, ngồi xuống bên cạnh anh, quan tâm, hỏi han tới anh.

Người này rất đẹp. Thực sự rất đẹp. Dáng bà cũng khá cao, khắp người tỏa ra một khí chất thanh lịch, quý phái nhưng không làm giảm bớt sự quan tâm của bà tới Vũ Từ Minh.

"Anh thấy đỡ hơn chưa? Ba với dì lo cho anh lắm đấy."

Cậu trai đứng ở cạnh cửa phòng lên tiếng. Cậu ta trông rất đẹp trai, giống như kiểu là 'bad boy'.

Vũ Từ Minh trợn tròn mắt, nói một câu rất chi là ngớ ngẩn.

"Lo cho tôi ư?"

Cậu ta quay đầu ra nhìn anh bằng một con mắt khinh thường.

"Chả nhẽ, anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra với chính mình ư? Thế mà tôi còn tưởng, trí nhớ của anh tốt nhất nhà cơ mà. Hừ!"

"Đăng! Con không được hỗn với anh như vậy!"

Giọng nói người đàn ông trầm trầm nhắc nhở cậu ta.

"Thiên Bảo! Cô kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra với anh ta đi! Tôi không muốn nói nhiều đâu. Con mệt, con đi ngủ trước."

Cái người tên là Đăng đấy nói với cô hầu gái. Cậu ta hoàn toàn lơ đi những lời nhắc nhở của bố mình mà lên phòng ngủ. Nhiệm vụ này khó rồi đây...

"Cậu chủ...cậu bị ngã cầu thang mạnh đến mức nào mà quên hết mọi chuyện vậy?"

Cô hầu gái ngồi ở dưới sàn nhà, cạnh giường ngủ mà nói với Vũ Từ Minh.

Cô ta sở hữu một dáng người nhỏ con. Khuôn mặt thanh tú, dễ nhìn, tính cách thì có lẽ hiểu chuyện, ngoan ngoãn.

Vũ Từ Minh vội vàng nhập luôn vai diễn của mình. Vò hết cả tóc lại khiến mái tóc mềm mượt trở nên như tổ quạ, nói với cái giọng không thể tả nổi.

"Aizz, tôi...tôi không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra cả...Tôi...tôi không biết gì hết..."

"Ha ha ha, mình diễn quá giỏi! Cơ mà...hình như lố quá rồi !"

"Lúc ở trường, tôi bị bắt nạt. Có ai đó...đã đăng ảnh tôi đang làm việc ở đây. Sau đó có một nhóm tới trêu chọc tôi, đánh tôi các kiểu...một lúc sau thì cậu đến, cậu chủ...đỡ cho tôi một cái đẩy tay...rồi cậu bị ngã cầu thang..."

Vũ Từ Minh hiểu được phần nào câu chuyện mà Thiên Bảo kể. Anh lại tiếp tục vào vai diễn của mình.

"Vậy ư, mọi người đi ra ngoài hết đi. Con...muốn nghỉ ngơi. "

Bà Loan nghe vậy, tin ngay. Bà đẩy chồng mình và Thiên Bảo ra. Bà nói với Vũ Từ Minh bằng một giọng nói hết sức dịu dàng:

"Vương Minh, con nghỉ ngơi đi nhé. Khi nào con thấy khó chịu trong người thì cứ gọi cho mẹ. Mẹ và ba với Thiên Bảo xuống trước."

"Thì ra thân chủ tên Vương Minh."

"Vâng ạ. Mẹ xuống dưới đó đi ạ."

"Ừ, con nhớ ngủ đi nhé."

Bà đáp lại nhẹ nhàng. Ông Phạm thấy vậy cũng nói theo.

"Ngủ ngon nhé con trai."

"Vâng."

"Tôi xin phép cậu chủ, tôi xuống dưới. "

"Ừ. Đi cẩn thận."

Cô hầu Thiên Bảo lễ phép xin xuống dưới lầu làm việc. Cô cũng là người đi ra khỏi phòng ngủ của anh cuối cùng nên nhẹ tay đóng cửa, cố gắng không gây ra một tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất.

"Haizz, cuối cùng họ cũng đi. Ừm, bọn nhóc kia nói là tìm lấy quyển sách trong cặp của thân chủ à..."

Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, Vũ Từ Minh thở dài, bắt đầu đi tìm cái quyển sách anh đã xuyên qua.

Vũ Từ Minh nhìn quanh phòng của Vương Minh- nhân vật phụ mà anh phải thay đổi số phận cho người ấy.

Phòng được sơn bởi màu xám và màu xanh da trời được kết hợp một cách hài hòa nhất có thể. Hơn nữa, cả căn phòng có mùi bạc hà rất thơm và mát. Gần cửa sổ là bàn học màu nâu sậm, trên có vài quyển vở và một cái bút bi. Mấy cái quyển vở được ghi tên, lớp, trường đầy đủ, ngay ngắn và nắn nót. Trên cửa sổ có ba chậu hoa mười giờ nho nhỏ. Ở ngoài cửa sổ, anh có thể nhìn ngay xuống khu vườn xanh mướt. Đối diện với cái bàn học đấy là một cái kệ sách to.

Vũ Từ Minh tới gần, xem xét kĩ càng. Toàn là sách văn học nước ngoài, sắp xếp lại theo thứ tự từ A đến Z, lại chẳng có một chút bụi bặm vương lại. Có vẻ như thân chủ là một người sống có quy củ nhất định, ưa sạch sẽ, tinh tế, thích hòa mình vào thiên nhiên.

Dưới cái kệ sách, một cái cặp màu đen cỡ trung bình, nhìn không nổi bật cho lắm.

"Xem ra, mình tìm ra được cái cặp rồi. "

Vũ Từ Minh mở khóa cặp ra. Trong đó cũng có nhiều sách vở. Anh lục lọi tìm một lúc thì thấy có một quyển sách bìa màu xanh dương, trên có một dòng chữ màu vàng: 'Trước sau vẫn là em '. Vũ Từ Minh liền mở ra và đọc qua một lượt. Anh tóm tắt lại nội dung như thế này:

Thiên Bảo hồi bé bị mồ côi cha mẹ, được ông Phạm nhận về nuôi. Cô có cảm tình với Vương Minh- con trai đầu của ông, Vương Minh cũng như vậy nhưng để vuột mất cô.

Rồi theo lời nói của ông Phạm, Thiên Bảo phải phục vụ riêng cho Vương Đăng- con trai út của ông Phạm. Cô không thích Vương Đăng.

Cả hai như oan gia ngõ hẹp vậy, suốt ngày chỉ thấy cãi nhau.Nhưng cuối cùng, Thiên Bảo và Vương Đăng lại thành đôi.

Năm Vương Đăng 16 tuổi, cậu phải đi du học năm năm. Trong thời gian cậu đi du học, không ít người đã tỏ tình với Thiên Bảo, nhưng cô một mực từ chối với lí do: Đã có người yêu.

Trong đó có một người rất quyền lực, anh ta tham nhũng cổ phần công ty của Thiên Bảo rồi nói là cô làm. Vì vẫn yêu Thiên Bảo nên Vương Minh thay cô ra nhận tội hộ cô. Sau khi Vương Minh bị đi tù, Vương Đăng trở về điều hành công ty của Vương Minh đang dang dở.

Sau tất cả, anh và Thiên Bảo đến với nhau và hạnh phúc trọn đời.

THE END

Haizz, bây giờ, anh- Vũ Từ Minh phải vào vai Vương Minh để thay đổi vận mệnh cho anh ta. Chứ không anh sẽ có kết cục như Vương Minh trong cuốn sách đó mất!

Quyết tâm rồi! Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ làm cho đời Vương Minh nở hoa!

_______

Vì hôm qua nhà mình bận một chút chuyện nên mới đăng chương mới bị muộn. Cho mình xin lỗi nhé. Chúc các bạn đọc vui vẻ!

Hoài
Nội, 15/7/2017
13:09

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro