6. Nữ phụ là em!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sáng Chủ nhật, biệt thự Phạm gia_

"Đầu tiên mình phải làm cho Vương Đăng và Thiên Bảo nảy sinh tình chị tình em mới được. Nhưng trước đó mình phải làm gì đây ta..."

"Cậu chủ! Cậu chủ dậy chưa ạ?"

Vũ Từ Minh nằm gác tay trên giường vạch ra kế hoạch và dự định đầu tiên của anh thì có tiếng của Thiên Bảo gọi lên. Anh vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi nói vọng xuống.

"Tôi dậy rồi. Đang thay quần áo. Có chuyện gì không vậy?"

"Dạ, tôi định nói là khi nào cậu thay xong thì xuống ăn sáng ạ."

"Ờ."

"Ăn sáng trước đã rồi nghĩ sau vậy."

Vũ Từ Minh soi gương, chỉnh lại cổ áo một chút. Anh nhìn kĩ khuôn mặt trước mặt và ngạc nhiên. Gương mặt đó không phải là của anh ở thế giới thực hay sao!?

Nhưng Vũ Từ Minh là ai nào? Là một con người có cái tính hay thay đổi, thay đổi đến chóng mặt í chứ! Vũ Từ Minh bây giờ nghĩ rất đơn giản: Khi nào hai bé Đen và Trắng xuất hiện, anh đây sẽ hỏi tội!

Vũ Từ Minh điều chỉnh lại biểu hiện trên khuôn mặt điển trai của anh rồi đi ra khỏi phòng. Anh đút tay vào túi quần, thong thả đi xuống tầng dưới. Anh hỏi vọng Thiên Bảo.

"Thiên Bảo, mọi người đâu hết cả rồi?"

Thiên Bảo mải mê làm nốt miếng trứng ốp lết cuối cùng rồi trả lời.

"Ông bà chủ đi công tác một tuần, cô chủ thì vẫn đi công tác ba tháng chưa về, cậu chủ nhỏ thì đi bơi rồi ạ."

"Kính coong! Kính coong! "

"Ra ngay đây!"

Thiên Bảo từ trong bếp chạy ra. Để cái đĩa thức ăn xuống bàn, cô nàng vội vàng xỏ đôi dép bông nhỏ màu trắng ra mở cửa.

"Hi! Thiên Bảo!"

Ở đằng sau cánh cửa gỗ màu nâu sậm là một cô gái trẻ tầm tuổi trăng tròn. Cô sở hữu mái tóc đen bóng đặc trưng của người Đông Nam Á nhưng lại có một đôi mắt màu xanh đen của châu Âu. Vũ Từ Minh soi xét cô bé đó, trong đầu lờ mờ xuất hiện một cái tên nhưng anh không chắc chắn...

"Hiểu Linh!"

"Tớ tưởng cậu không còn nhớ cái con bé thần kinh chơi với cậu ngày nào chứ!"

Giọng nói ngọt ngào, cao vút của cô bé đánh thức Vũ Từ Minh tỉnh lại trong tiềm thức của chính mình.

"Em chào anh, em là Triệu Hiểu Linh ạ! Rất vui được làm quen với anh!"

Hiểu Linh rất nhanh chóng phát hiện ra Vũ Từ Minh họa đang đứng ở góc khuất phía cầu thang. Cô nhanh nhảu chạy vào trong ngôi nhà, đứng dưới cầu thang chào anh. Vũ Từ Minh gật đầu, đáp lại.

"Ờ. Anh là Vương Minh. Rất vui được làm quen."

Hiểu Linh nhìn Vũ Từ Minh đăm đăm một hồi rồi quay sang nói với Thiên Bảo.

"Thiên Bảo, tớ mượn anh Minh một chút nhé."

Vừa dứt lời, Hiểu Linh chạy lên cầu thang tóm lấy tay Vũ Từ Minh, kéo anh lên phòng.

"Cạch."

Cửa phòng màu trắng khép lại, để Thiên Bảo vu vơ một mình dưới tầng một. Cô khó hiểu ngó lên phòng ngủ của Vũ Từ Minh , rồi quay vào bếp làm việc của mình tiếp.

"Phù, cuối cùng cũng lừa được cô ấy."

"Em có phải là..."

Vũ Từ Minh nhìn 'Hiểu Linh' đang dựa vào của phòng. Không để anh nói hết, cô nói một mạch.

"Irena Trương, hay còn gọi là Trương Huyền Linh. Thanh mai trúc mã của hai anh em nhà họ Vũ - Vũ Từ Minh và Vũ Nghiên Thư. Sinh nhật vào ngày 6 tháng 8. Anh hiểu em đang nói gì chứ, anh Minh?"

"Anh không tin lắm."

Vũ Từ Minh lắc đầu. Những thông tin mà cô biết nhỡ đâu là bọn nhóc kia tiết lộ về cô bé thanh mai của anh lẫn con nhỏ lắm mồm kia...

"Tại sao anh lại không tin em chứ?! Vậy thì... Anh có một vết bớt hình oval ở cổ tay phải! Nghiên Thư có một vết bớt tương tự như vậy ở sau vành tai trái! Em có một cái như nó ở sau vành tai phải! Không tin anh xem này!"

Vừa nói, 'Hiểu Linh' vừa vén tóc mai lên cho Vũ Từ Minh xem.

"Ok, anh tạm chấp nhận. Nhưng tại sao em lại ở đây?"

Huyền Linh thở phào, rốt cuộc ông này ông cũng nói cái câu này. Cô ngó quanh quanh phòng của Vũ Từ Minh. Đôi mắt màu xanh đen dừng lại ở bình nước chanh ở đầu giường. Cô quay đầu nhìn Vũ Từ Minh với đôi mắt lấp lánh.

Vũ Từ Minh lắc đầu, chán nản nhìn Huyền Linh. Nếu em gái anh - Vũ Nghiên Thư đạt danh hiệu siêu cấp quậy phá xuyên quốc gia thì con nhỏ này sẽ đạt danh hiệu siêu cấp lắm chiêu nhiều trò xuyên quốc gia. Còn anh thì sẽ đạt danh hiệu ông anh siêu cấp mẫu mực xuyên quốc gia đấy nhỉ ?

"Dừng trò đấy lại cho anh ngay. Nếu không thì đừng mong anh cho uống nước!"

"Yêu cầu được chấp thuận! "

"Ok, mời."

Vũ Từ Minh hơi cúi người, chìa tay ra như một người quản gia mời tiểu thư vào nhà vậy. Huyền Linh chạy tót đi rót nước uống lấy uống để. Vũ Từ Minh nhìn cô, có phải là bố mẹ nó để nó mấy năm khát nước không vậy hả trời!?

Như mới tiếp thêm được năng lượng, cô bắt đầu giải thích.

"Em cũng giống anh thôi. Anh làm nam phụ trong truyện thì em làm nữ phụ."

"Ờ, anh nam phụ, em nữ phụ... Hả!? Nữ phụ là em á?!"

"Chứ sao! Anh thì bị xe tải đâm hôn mê nằm trong bệnh viện chưa tỉnh kia kìa. Làm nhỏ Thư khóc hết nước mắt luôn rồi."

"Vậy à, thế còn em thì sao hả Linh?"

Huyền Linh ngồi trên giường của anh, trầm mặc ngồi đong đưa đôi chân trần trên sàn gỗ.

"Em thì đi du học Nga chuẩn bị về nước. Sắp về đến nơi thì máy bay gặp trục trặc, rơi xuống biển. May mà em còn chưa chết đấy chứ. Nằm ngay cạnh giường bên với anh ở bệnh viện thủ đô đấy."

Vũ Từ Minh nhíu mi tâm lại, anh không biết tại sao Huyền Linh lại biết những điều đấy. Vừa định mở miệng hỏi cô thì cô tiếp lời.

"Em biết là vì bọn Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đưa cho em cái vòng cổ bạc có hình hoa hướng dương này cho em. Anh cũng có đấy, đây này."

Huyền Linh lấy trong túi ra một cái vòng cổ hình con gấu có màu xám trắng đưa cho anh.

"Cái dây chuyền này bọn nhóc đấy bảo em đưa cho anh. Dạo này bọn nó bận một chút chuyện ở trên Thiên Đường."

Vũ Từ Minh gật đầu lia lịa, ngồi im nghe cô nói.

"Nếu anh muốn xem tình hình của ai thì chỉ cần nói tên người đó ra thôi. Chiếc vòng sẽ phản chiếu hình của người anh cần nói qua mặt dây. Còn có thể nói chuyện với người đó đấy."

"Ai nha, hai người không để ý tới bọn em à?"

Huyền Linh và Vũ Từ Minh ngẩng đầu lên nhìn hai thân ảnh hiện ở trước mặt mình, đồng thanh nói.

"Tiểu Bạch! Tiểu Hắc!"

Huyền Linh nhìn Tiểu Hắc hỏi nó.

"Có chuyện gì hả Tiểu Hắc? "

"À, chỉ là..."

Tiểu Hắc chưa nói xong thì Tiểu Bạch ngắt luôn lời thằng nhỏ bên cạnh.

"Em muốn thông báo là Vũ Nghiên Thư đã có dây chuyền liên lạc rồi đấy. Mặt dây của chị ấy là hình con sóc màu nâu đỏ đáng yêu lắm luôn í!"

Huyền Linh nhìn hai cậu bé. Cô dò hỏi.

"Có phải...hai đứa giận nhau không?"

"Anh Minh, anh gọi cho chị Nghiên Thư đi. Có thể kết nối rồi đấy!"

"Anh gọi từ nãy rồi Trắng ạ."

Tiểu Bạch ngó lơ Huyền Linh lẫn Tiểu Hắc. Cậu bé quay sang nói với Vũ Từ Minh.

"Tiểu Bạch! Tại sao em lại..."

"Anh!"

_______

Mình thật lòng xin lỗi tất cả mọi người rất nhiều! Vì mình bị tăng độ cận nên mẹ mình quản chặt hơn. Thật sự rất xin lỗi mọi người vì mấy ngày qua không thể đăng truyện được ạ! Nhưng dù sao mình cũng rất cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện của mình ạ!

Hoài Vũ
Hà Nội, 25/7/2017
22:42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro