7. Cãi nhau trong bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh!"

"Thư...Em gái của anh..."

Từ trong mặt dây chuyền của Vũ Từ Minh, một ánh sáng màu trắng hắt lên. Vũ Nghiên Thư đang đứng trước thân thể của Vũ Từ Minh. Anh rơm rớm nước mắt, cảm động nhìn cô gái đang quay lưng lại với anh.

Bạn nghĩ gì nào? Cảnh anh em lâu lắm gặp lại với nhau? Sụt sùi đẫm nước mắt? Nhưng đời không như là mơ...

"Em cho anh 5 phút để tỉnh dậy nhá! Nếu không em sẽ không chăm sóc con Shiet của anh, bỏ rơi công ty và...."

"Con nhỏ kia, mày..."

Vũ Từ Minh còn chưa nói xong thì có một giọng nói choe chóe, khó nghe vang lên ở đằng sau cánh cửa.

"Này!"

Cánh cửa màu nâu nhạt mở toang, một thân hình thấp béo, lùn lùn, mặc bộ đồ màu trắng. Chẳng ai khác chính là cái bà y tá cục tính, khó chịu nhất bệnh viện.

"Cái cô kia! Cô có biết đây là bệnh viện không hả? Nếu có thì giữ im lặng cho tôi đi nhé. Đây không phải cái chợ hay cái nhà của cô đâu nhé ...blablabla..."

"Nhưng đây là phòng bệnh riêng của anh tôi chứ có phải là hành lang bệnh viện đâu. Bà bị ngớ ngẩn à? Còn nữa, bà đâu có trẻ nữa đâu mà lại son phấn đầy mặt thế kia? Nào là mắt xanh môi đỏ, thật không biết xấu hổ mà...blablabla..."

Vũ Nghiên Thư cũng đâu phải dạng vừa đâu. Cô thấy bà y tá khó chịu kia vừa mới dừng lại đã tiếp lời, cãi luôn. Bà y tá thấy thế, không biết vì tức giận hay là xấu hổ nữa mà khuôn mặt trắng bệch của bà ta đỏ lừng hết cả lên.

"Cô...~!@#$%^&*(_+<>?: blablabla..."

Vũ Nghiên Thư như đã biết trước, không thua không kém cãi tay đôi với bà ta.

"Bà...+_)(*&^%$#@!~:?>< blablabla..."

"Cạch."

Một chàng trai mặc đồng phục y tá màu trắng nhỏ người bước vào. Vì mọi người đang bận rộn với bệnh nhân của mình và chẳng muốn can ngăn bà y tá khó ưa nhất trong bệnh viện này nên giao cho "chú cừu non" ngây thơ mới xin vào làm tiếp nhận nhiệm vụ can ngăn bà y tá béo cãi nhau với bệnh nhân và người nhà của họ. Cậu ta vừa mới bước vào thì đã thu hút sự chú ý của Vũ Nghiên Thư. Cô quay đầu ra nhìn kĩ cậu y tá mới. Cậu ta mắt to tròn, đen láy, trong trẻo đến nỗi cô muốn rời khỏi đôi mắt đó mà chẳng được. Mũi cậu y tá đó nho nhỏ, hai má phính phính hồng hồng đáng yêu. Đôi môi chúm cha chúm chím đỏ đỏ như "câu dẫn" người ta vậy. Cậu kia thấy cô gái trong phòng nhìn mình rất là lâu nên thấy ngại ngùng và cậu cúi đầu thật thấp vì không muốn cô gái ấy nhìn thấy khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín mọng.

"Sao? Mày không dám cãi lại bà hả con? Ha ha ha...Cũng phải thôi. Ta mà..."

"Cậu tên gì?"

"Tôi...tôi...không muốn nói đâu...tôi sợ..."

Người đàn bà béo ú đang tự luyến một mình và hiện giờ bà ta cảm thấy rất bực mình vì Vũ Nghiên Thư chẳng thèm để ý đến mình mà đi để ý cái thằng nhóc mới vào làm. Bà ta lải nhải hết chuyện này chuyện nọ ở bên tai Nghiên Thư nhưng có lẽ cô ta chẳng để ý cái gì sất.

"Nói tên cậu đi, chỉ là một cái tên thôi, tại sao cậu phải sợ đến như vậy chứ?"

"Tôi...tôi họ Liễu, tên Thanh ...Tự là Liễu Thủy Thanh...mong vị tiểu thư này đừng cười..."

"Á há há...một đứa con trai tên là Thủy Thanh...Há há há..."

Vũ Nghiên Thư đanh mặt lại, cậu y tá tên Thủy Thanh xấu hổ đến mức muốn chui ngay xuống đất. Vũ Nghiên Thư cất lên một giọng nói uy quyền hơn bao giờ hết.

"Đủ rồi! Bà đi ra ngoài đi! Ồn quá!"

"Cô dám làm thế..."

"A! Dì Châu à, có bệnh nhân chờ dì ở ngoài đó...Ờ, mong vị tiểu thư này thứ lỗi nếu không hài lòng về dịch vụ của bệnh viện chúng tôi ạ. Xin phép!"

Liễu Thủy Thanh thấy cơ hội hiếm có ngay trước mặt, liền đẩy đẩy bà béo ra khỏi cửa, nói Vũ Nghiên Thư với nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, để lại Vũ Nghiên Thư ngẩn ngẩn ngơ ngơ , mắt vẫn hướng ra phía đó.

_Ở chỗ Vũ Từ Minh_

Tiểu Bạch mơ mộng nói với Tiểu Hắc, quên ngay cái sự tức giận của mình. Tiểu Hắc chán chán, lắc cái đầu nhỏ như ông cụ non. Cậu bé như muốn nói một điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Về phía Huyền Linh, cô nhìn vào màn hình ảo rồi ôm lấy cái gối, quay lưng lại nói với mọi người, như sắp có chuyện gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Chỉ có Vũ Từ Minh là giữ vững được phong thái "nghiêm túc" từ đầu cho tới cuối. Anh còn tốt bụng nhắc nhở Tiểu Bạch nữa chứ.

"Oa...đó có gọi là tình yêu sét đánh không vậy hả Tiểu Hắc ?"

"Vớ vẩn ... Thật ra... mà thôi."

"Hu hu hu, lát mà nó có làm gì đó thì coi như em chưa nhìn thấy gì nhá!"

"Chắc là thế...Tiểu Bạch, đừng mơ mộng nhiều quá."

Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn Vũ Từ Minh, hỏi một cách tò mò nhưng lại có một tiếng hét cắt ngang lời nói của cậu bé.

"Hả ? Tại sao anh lại nói như vậy? Chẳng phải là chị Nghiên Thư..."

"A trời ơi!!!!!"

Tiếng thét từ trong màn hình ảo vọng ra. Vũ Nghiên thư ôm lấy mặt, cô ngồi xuống ghế, bắt đầu lải nhải một tràng.

"Từ trước đến giờ mình chưa gặp ai mà lại xinh đẹp tới mức này cả! Em ấy xinh như thế, chắc vẫn chưa có bạn trai đâu nhỉ ? Mình muốn làm mai! Trời ơi! Lấy ai để làm chồng cho em ấy đây? Hay giới thiệu cho mấy người bạn của mình hồi ở Mĩ nhỉ ? Không không, họ ăn chơi, sẽ không làm cho bé thụ xinh đẹp này của mình vui được! Thôi, để sau vậy...Còn rất rất nhiều thời gian để làm mai mà! Liễu Thủy Thanh, tên hay ghê! Công nhận người giống với tên thật!"

"Rầm!!!"

Các bạn có biết tiếng ngã vừa nãy là của ai không ? Có lẽ bạn đã đúng, chính là Tiểu Bạch của chúng ta đó! Tình hình ở đây rất rất hỗn loạn. Bạn có thể hình dung ra như thế này này...

Tiểu Bạch ngã dập mông, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào màn hình ảo. Cứ coi như là bé Bạch đang trong trạng thái đơ đi.

Tiểu Hắc thì ngồi ở trên ghế sô pha có ở trong phòng. Cậu bé đang ngồi ung dung thưởng thức trà ngon bánh ngọt, coi như chưa có gì xảy ra trước mặt mình.

Huyền Linh thì tay đè cái gối cỡ lớn, một tay cầm điện thoại, một tay cầm một ít giấy ăn lau đi lau lại cái chất lỏng màu đỏ đang từ mũi chảy xuống, một lúc lại thò tay vào trong cặp, nhét vào mồm mấy miếng bim bim đã thủ sẵn từ lâu.

Vũ Từ Minh, hay Vương Minh, đang ngồi nhìn vào cái màn hình ảo, thi thoảng lại nhìn đám kia, rồi lại thở dài. Bỗng dưng,...

"Cạch. Oạch! Rầm!"

_____

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nhé. Đúng một tuần trước, máy tính nhà mình bị gặp lỗi kĩ thuật nên trong mấy ngày qua không thể đăng truyện được. Xin lỗi mọi người nhé!

Hoài Vũ

Hà Nội, 14/9/2017

21:05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro