5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi duyệt danh sách, chúng tôi lao vào luyện tập. Nói lao vào thôi chứ tôi thảnh thơi lắm vì bài nhảy này tôi học rồi. Đúng rồi, tôi với nhỏ Vii, Loen đăng kí nhảy. Mấy đứa kia theo múa với nhạc kịch hết rồi. Tôi đăng kí vì đam mê từ bé của tôi - Dancer, còn mục đích chính của Vii là được ở gần anh đẹp trai của nó - Đội trưởng đội nhảy - Mars. Chính tôi đây còn ngưỡng mộ, có thể nói là có chút gì đó quý mến khi mới tiếp xúc với Mars lần đầu tiên.

- Đây là đội hình, mấy đứa tự giác tập luyện nhé. Chỗ nào cần chỉ cứ gọi anh hoặc nhờ trực tiếp Loen - Em họ anh nhé. Giờ anh có chút việc phải đi. Mấy đứa tập chăm vào, anh mà biết ai lười là nhận án phạt đó nha. - Nói rồi Mars chạy ra phía cửa rồi lặn mất tăm
- Mars Oppa ~
- Oppa cơ đấy. Liệu mà tập đi, bài này trông dễ mà tập khó lắm đấy.. - Tôi lắc đầu ngán ngẩm, mãi mới được dịp trêu nó.

Tất cả đều diễn ra bình thường cho đến lúc giải lao. Đứa nào đứa nấy thở hồng hộc, riêng Loen thì chẳng chút phản ứng? Cậu ta không biết mỏi là gì à? Tập liên tục trong 45 phút chứ không phải đùa.
- Này! Cậu bạn gì ơi? Trông cậu thảnh thơi thế? Không mệt à? - Jenny - Cô bạn trong câu lạc bộ lên tiếng, tôi nhìn sang thấy Jenny chỉ đổ mồ hôi, thở hơi nhanh nhưng không như chúng tôi? - Nghe nói cậu là King Dancer ở trường của cậu ở Mỹ? Muốn thi với tôi một ván không? - Jenny nói tiếp
Dường như Loen có chút phản ứng, hơi nhíu mày
- Cậu muốn gì? - Loen tháo chiếc khăn thấm mồ hôi ở cổ xuống, nhìn sang Jenny
- Chỉ là muốn đấu với cậu một ván. Tôi có chút tò mò về biệt danh của cậu. - Jenny mỉm cười, tiến về phía Loen, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.
- Tôi không thích. - Cậu ta trả lời thẳng thừng khiến Jenny có hơi bất ngờ.
- Cậu sợ sao? Tôi thấy dường như cậu đã học xong bài nhảy này rồi, đấu một ván thử xem, cậu cũng chẳng mất gì. - Jenny lấy lại bình tĩnh, cố gắng công kích.
/ Quả đúng là không tầm thường, sau lần tập luyện đã biết Loen biết nhảy cả bài. Không phải dạng vừa. /

Loen không bận tâm, lấy đồ đạc rồi tiến về phía cửa. Cũng vì thế mà câu lạc bộ giải tán. Jenny hậm hực, tức ra mặt. Tôi quay sang tìm nhỏ Vii nhưng không thấy nó. Lấy điện thoại ra gọi thì máy bận.
/ Nó đi đâu rồi nhỉ? Nãy mới còn ở đây mà? /
Tôi vừa đi vừa mông lung nghĩ, ra đến cửa thì có người kéo tôi lại. Có chút hoảng hốt, sau khi nhìn rõ mặt thì ngớ ra.
- Loen? - Tôi mở to mắt
Cậu ta nhìn thẳng mắt tôi, không nói một lời. Chợt tôi nghĩ đến mấy cảnh trong những bộ phim Hàn Quốc mà mình đã xem, nữ chính bị nam chính đè vào tường, sau đó nói mấy lời đường mật, tiếp đó là..
- Nghĩ gì thế? - Vẫn khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, mình ảo tưởng quá rồi chăng, cậu ta thì soái ca cái nỗi gì?

Tôi liền đẩy cậu ta ra xa. Mắt đảo tứ tung, không biết trả lời thế nào cho phải.
- Tôi.. Tôi.. À cậu kéo tôi lại làm gì? Có chuyện gì không? - Tôi hỏi đại
- Không. - Cậu ta trả lời tỉnh bơ
- Cái gì? Cậu rảnh à? - Tôi có chút hậm hực
- Ừ.
- Thế về đi. Đồ điên. - Tôi buông lời chửi thề, tính tôi khá nóng nảy so với mọi người, trừ nhỏ Vii. Tôi liền bước đi, tâm trạng chẳng tốt là bao.
- Đi chơi với tôi.
Tôi dừng bước, quay về phía cậu ta đang đứng.
- Cậu nghĩ tôi rảnh như cậu? - Loen khiến tôi thực sự tức, nhưng xen lẫn trong đó có chút gì đó bất ngờ, nói sao đây? Tôi thật sự không diễn tả nổi cảm xúc của chính mình.

Toan bước đi thì bỗng cậu ta giữ tay tôi lại. Nhìn xuống tay mình rồi nhìn vào mắt cậu ta. Chân thật ư? Có lẽ vậy.

- Cậu muốn đi đâu? Sao lại rủ tôi? Bạn cậu đâu? - Đúng vậy, tôi là một đứa dễ mềm lòng.
- Tôi không có bạn ở Việt Nam! - Vẫn khuôn mặt đó, vẫn chất giọng lạnh lùng trầm trầm đó, nhưng sao tôi nghe lại có chút cô đơn ẩn sâu?
- Mars..
- Anh ấy có hẹn rồi..
- Vậy để tôi gọi mấy đứa kia đi cùng cho vui. - Tôi liền mở điện thoại
- Không. - Cậu ta ngăn tôi lại, im lặng một hồi
- Tôi muốn đi với cậu.
- Sao..
- Đừng hỏi. Tối nay 8h tôi đợi cậu ở cổng kí túc xá. Đừng đến trễ. - Nói rồi bước vội đi..

[ Về phòng ]
- Này! Beos! Nãy Vii có về cùng bọn mày không?
- Không. Tao với Julia về thôi. Sao thế? Nó không đi với mày à?
- Không. Tập xong lúc giải tán tự nhiên mất hút. Gọi nó thì máy bận. Tao tưởng nó giở trò trốn về trước.
- Thế nó đi đâu được nhỉ?
- Mà tí tao có hẹn đi chơi. Giờ tao đi chuẩn bị. Khi nào tao về mà nó chưa về thì tập hợp 500 anh em đi tìm.
- Ok. Mà đi đâu đấy cho bọn tao đi nữa? - Julia xen vào
- Linh tinh thôi. - Tôi trả lời cho qua

[ 8h tối ]
Tôi ra đến cổng thì đã thấy Loen đứng đợi.
- Đợi tôi lâu chưa?
- Một chút..
- Giờ đi đâu?
- Phố Đi Bộ.
- Này!
- Gì?
- Làm ơn bỏ cái mặt lạnh tanh của cậu đi. Người ta nhìn vào tưởng tôi đi chơi với sát thủ mất.
Đáp lại tôi là sự im lặng. Không nói gì cầm tay tôi kéo đi.
/ Gì thế này? Cầm tay? Chưa ai cầm tay tôi như thế này ngoài nhỏ Vii cả? Sao cảm giác lại khác thế? /

Cậu ta dẫn tôi đi quanh hồ mà chẳng nói một lời. Đây là mang tôi theo làm cảnh?
- Ăn gì chưa? - Loen quay sang nhìn tôi, giờ mới chịu cậy miệng ra hỏi.
- Chưa. Đi ăn món Hàn không? Tôi biết một quán ngon lắm lắm lắm! - Nghe đến ăn là tôi hứng chí lên, bao nhiêu hàng quán xuất hiện trong đầu.
- Ừ.
Tôi liền ngoắc tay cậu ta kéo đi.

Vào đến quán, mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường cho đến khi tôi thấy nhỏ Vii đang ngồi ăn với một cậu trai có chút quen thuộc?
- Mars.. - Loen nói khẽ
- Cái gì? Mars Sunbae? - Tôi trố mắt nhìn về phía hai người họ.
- Ừ. Kia chẳng phải cô bạn hay đi cùng cậu sao?
- Đúng rồi. Nó tên Vii.. - Tôi đang nói thì bị Loen kéo về sau bức tường
- Im nào! - Cậu ta đặt tay khẽ lên miệng tôi, giọng nói có chút.. ấm áp hơn?
Cậu ta ngó ra phía ngoài rồi quay vào nhìn tôi, nói quay vào thôi chứ phải cúi xuống mới thấy rõ bản mặt của tôi..
- Xuýt thì lộ.. 
- Sao lại thế? - Tôi nói khẽ
- Mars ghét ai biết về đời tư của anh ấy. Đặc biệt là chuyện tình cảm. - Dắt tôi ra khỏi quán, cậu ta nói về Mars như một vị thần, khác hẳn lúc ở lớp, ít nói lại khó gần.
- Đi quán khác vậy.. - Tôi tiếc nuối, liền xịu mặt
- Thích ăn đồ Hàn thế à? - Cậu ta bất giác hỏi
- Ừ..
- Vậy để lần khác tôi dẫn đi. Thích trà sữa không?
- Có.. Nhắc đến lại thèm.. - Sự thật tôi là một con có thể điên cuồng vì trà sữa, vì thế mà tâm trạng vui hơn hẳn.
- Uống gì?
- Đi theo tôi. - Tôi hăng hái, cầm hẳn tay cậu ta kéo đi
/ Hoá ra cũng không đáng ghét lắm.. /

[ Quán trà sữa ]
- Tôi bảo này! - Hút một ngụm trà sữa, tôi nói. Loen nhìn tôi..
- Sao lại muốn cùng tôi đi chơi? - Tôi tò mò định hỏi lúc đi ven hồ nhưng lại thôi.
- Tự dưng muốn. - Cậu ta tỉnh bơ, nói
- Sao ở lớp cậu không nói chuyện với mọi người? Thật sự lúc ý nhìn cậu khó gần bỏ xừ. - Tôi lườm
- Tôi không thích. Cũng chẳng biết mình đang làm trò ngớ ngẩn gì khi rủ cậu đi chơi. - Loen nhìn ra ngoài, nơi chúng tôi ngồi là tầng 3 phía ngoài của quán, nơi có thể ngắm nhìn toàn bộ cảnh mọi người đi bộ phía dưới
Tôi không nói thêm, chỉ lặng yên.
/ Hoá ra mình không quá đặc biệt như tưởng tượng.. /
Đúng vậy, tôi lại buồn rồi..
___________________________
End Chap 5 #1508
Author : Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro