6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác này là gì đây? Có chút hụt hẫng chăng? Tôi thật không hiểu bản thân mình nữa.
- Nhưng thật sự, ngoài Mars ra, tôi lại có cảm giác có thể làm bạn với cậu. Dù tôi với cậu mới quen nhau hai ngày. Trước giờ tôi rất khó có thể làm bạn được với một người. Nhưng cậu lại mang trong mình cái cảm giác mà tôi thấy rất khó có thể tìm ra. Ngoài Mars và một vài người bạn ở Mỹ, tôi chưa từng nói nhiều như bây giờ. Tôi cũng thấy bất ngờ về điều này. - Sau sự im lặng kéo dài, Loen nói một tràng
- Có lẽ tôi với cậu có duyên làm bạn. - Tôi hồi phục được cảm xúc, nhăn nhở cười. Loen chỉ khẽ cười mỉm rồi lặng im.
- À! Cậu nói cậu có một vài người bạn ở bên Mỹ sao? Kể tôi nghe được không?
- Thật sự muốn biết?
Tôi gật đầu, nhìn chằm chằm cậu ta
- Jenny là một trong số đó.
- Jenny? Cô bạn cùng câu lạc bộ? - Tôi ngớ người
- Ừ.
- Hai người quen nhau từ trước sao?
- Ừ.
- Sao hôm nay cô ấy thách đấu với cậu, trông cậu có vẻ xa lánh..?
- Chỉ là một chút chuyện, cậu không cần biết.
/ Khiến người ta tò mò xong giờ kêu không cần biết. Đúng thật là không để đâu hết ghét. Hừ! /
- Ừ. - Tôi đành bỏ qua - Về thôi. Tôi thấy hơi mệt. Chiều tập hơi quá sức.
- Ừ.

Tôi lết xác vào phòng, mỗi lần đi Phố Đi Bộ về là chân tay tôi rã rời, cộng với việc luyện tập hồi chiều, tất cả kết hợp lại bằng ba từ : mệt muốn chết.
- Mày đi đâu khi không có tao? - Nhỏ Vii từ đâu xông ra khi tôi bước vào - Đã thế còn về muộn? Khai mau?
- Đi mả cha mày. Tránh ra tao mệt. - Tôi nằm cái huỵch xuống giường, hình ảnh nó với Mars ngồi ăn với nhau lại hiện lên.
/ Tao còn chưa xử lý mày đâu con ạ. /
Và rồi cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, chúng tôi đi học như thường lệ. Trên đường từ kí túc lên lớp khá xa..
- Ê Vii
- Sao bây? - Nó nghịch điện thoại, chẳng buồn nhìn đường.
- Hôm qua đi đâu đấy? Sao không bảo gì tao? Tưởng mày lại chơi khăm tao chứ.
- Đi ăn, tại lúc ý tao vội nên quên thôi.
- Với ai?
- Cái này bí mật, sẽ tiết lộ với mày sau.
- Á à! Lại bị anh trai nào tán tỉnh rồi.
- Đâu.. Thôi lên lớp lẹ đi trễ giờ..
/ Nghĩ tao không biết nhờ.. /

Gần cuối tháng, chúng tôi tập luyện vào các buổi chiều như thường lệ, và trong những lúc giải tán hôm nào Jenny đều ra bắt chuyện với Loen, nhưng đáp lại là sự lạnh nhạt. Thỉnh thoảng vào các buổi tối chán chường, tôi và Loen lại đánh lẻ với nhau đi quẩy, nên dần dần tôi cũng hiểu được phần nào con người cậu ta, và đương nhiên, chỉ vào những lúc không có nhỏ Vii, không thì còn lâu mới yên được với nó.

Những lúc Vii nó chịu rời khỏi tôi mà không nói một câu thì tôi đã biết rõ lý do - Mars

Rồi vào một hôm, mây đen ùn ùn kéo tới báo hiệu sẽ có một cơn mưa tầm tã, câu lạc bộ bắt đầu giải tán, tôi nhìn xung quanh phòng, cảnh tượng vẫn như mấy hôm trước chẳng khác là bao, Jenny bắt chuyện với Loen, tôi chẳng bận tâm, liền rời khỏi, nhanh chóng bỏ đi để đỡ bị dính mưa. Đi được nửa đường..
- Này Vii, điện thoại tao mày có cầm không? - Tôi sờ quanh người, không thấy.
- Không. Tao có cầm gì đâu. - Nó cũng ngơ ngác
- Chết! Tao để quên ở phòng tập rồi. Giờ phải quay lại lấy, mày cứ về trước đi không mưa, tao về sau mượn ô ai cũng được.
- Ok! Có gì gọi tao nhá! - Nói rồi nó chạy đi, tôi biết nó hiểu hết mọi chuyện.

Vào thời gian này, tôi chỉ muốn ở một mình, gia đình tôi có chuyện, tôi định mượn cơn mưa để trút nỗi lòng nên mới không rủ Vii.. Tôi thích mưa, tôi muốn đằm mình trong đó những lúc mệt mỏi.. Vì chỉ lúc đó, không ai có thể thấy tôi khóc.. Những giọt nước mắt trôi theo màn mưa, gương mặt đẫm lệ nhưng không ai biết.. Mọi mệt mỏi tan vào hư không..

Tôi nhanh chóng trở lại phòng tập, trời bắt đầu nổi giông, gió to ập đến khiến người hơi lảo đảo. Tôi hé cửa, định bước vào thì một cảnh tượng đập ngay vào mắt: Jenny, Loen,.. Hai người họ.. Hôn nhau?

Tôi giật thót, chuyện gì thế này? Sao có thể? Tôi cố lấy lại bình tĩnh, xoay người ra ngoài.
/ Không phải chuyện của mày thì quan tâm làm gì? Kệ họ và vào lấy điện thoại thôi Lam! /
Lúc tôi quay người lại thì đã thấy Loen nhìn tôi, cửa mở lúc nào thế?
- Xin lỗi, tôi để quên đồ, lấy xong liền đi ngay. - Tôi nhanh chân chạy vào tủ đồ của mình
- Tôi về với cậu. - Tiếng Loen từ sau vọng tới, tôi có hơi bất ngờ, dừng động tác tay lại, rồi lại nhanh chóng lấy điện thoại ra.
- Cậu nên đưa Jenny về đi. Tôi về mình được rồi. - Tôi liền cất bước
- Tôi bảo cậu đợi tôi!
/ Đây là một loại ra lệnh sao? /
Tôi kiên quyết bước đi, mặc kệ cậu ta.

Ra đến cửa, tay tôi bị kéo lại, người quay về phía sau. Là Loen..
- Đồ cứng đầu! - Loen cúi người nhìn tôi, tôi chẳng buồn nhìn lại, giả vờ như không nghe thấy..
- ...
- Định về một mình khi trời đang mưa? - Những hạt mưa nặng nề bắt đầu rơi xuống, mỗi lúc to dần
- Ừ.
- Tôi có ô, cầm lấy mà dùng..
- Không cần đâu, cậu lấy ô đưa Jenny về đi.
- Cậu ấy có người đưa đón, không ở kí túc xá. Đi về với cậu cũng khó thế sao? Mưa rồi, tôi không muốn đi mình.
- Cậu không sợ Jenny ghen à?
- Ghen?
- ...
- Có chút hiểu lầm, sẽ giải thích với cậu sau. Giờ về thôi!
Nói rồi Loen bật ô, kéo vai tôi sát lại, tình thế hiện giờ như phim Hàn Quốc vậy. Và tôi cũng nhận ra, không được dầm mưa như tưởng tượng rồi..

Cả đoạn đường về kí túc xá, không ai nói một lời, mưa ngày một to không có dấu hiệu dừng lại..
- Có chuyện gì à? - Bỗng cậu ta hỏi tôi
- Sao cơ? - Tôi dừng bước
- Thấy hôm nay hơi khác.
- Có lẽ vậy..
- Muốn giải toả không?
- Giải toả?
- Ừ.
- Bằng cách nào?
- Đi khác biết.. - Loen kéo tay tôi đi về hướng để xe
- Để tôi bảo Vii đã. Tôi sợ nó lo.. - Yên ổn trong ghế lái phụ, tôi liền lấy điện thoại ra
- Không cần.
- Sao lại..
Cậu ta không nói, mắt nhìn về hướng canteen trường, tôi nhìn theo.

Cảnh tượng đập vào mắt là Mars và nó dắt nhau vào canteen trong bộ dạng không để đâu hết hớn. Con nhỏ này thấy trai đẹp là khác liền..
- Đi?
- Ừ.
Chợt, Loen quay sang nhìn thẳng mặt tôi, mắt đối mắt, tôi hốt hoảng..
- Gì.. Gì thế?
"Cạch" - Tiếng dây an toàn được thắt khiến tôi ngớ ra, cậu ta trở về chỗ bắt đầu lái xe.
/ Lúc nào cũng làm mấy thứ không đâu. Hừm! /

Giờ tôi đã thấm thía câu nói của Cloud, hôm nay chỉ có hai đứa nên cảm giác khác hẳn, nên nói sao nhỉ? Tổ lái? Tay đua? Tôi cũng không rõ nữa, nhưng cảm giác khá lạ, và tôi thích nó dù trời đang mưa, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng.
- Nghĩ gì?
- Không. Đang đi đâu thế?
- Aeon Mall.
- Không thích..
- Sao?
- Không vui.
- Muốn đi?
- SUPERMAN CLUB
- Ừ..

Khi chúng tôi đến nơi thì trời đã ngớt mưa, tôi cùng Loen bước vào quán, gọi vài chai rượu loại mạnh.
- Biết uống? - Loen quay sang nhìn tôi
- Ừ. Một chút..

Ngồi ở dãy bàn tối có cửa sổ nhìn ra ngoài, cơn buồn phiền của tôi không kìm được khi nhìn theo màn mưa đang tạnh dần..

Loen ngồi đối diện, nhấp một ngụm rượu, nhìn tôi rồi cười nhẹ?
- Sao cậu lại cười? - Tôi lên tiếng, giọng trầm đi
Cậu ta không trả lời, với tay vuốt nhẹ má tôi?
- Muốn khóc thì cứ khóc đi. - Loen nói bằng chất giọng lạnh lùng vốn có, nhưng tôi cảm nhận được sự quan tâm ở sâu thẳm trong câu nói đó.
- Sao cơ? - Tôi lúng túng, chợt nhận ra nước mắt rơi từ bao giờ.. - Tôi xin lỗi vì làm mất hứng, nhưng giờ tâm trạng tôi không ổn..
- Ừ. Tôi có trách gì cậu sao?
- Không.. Chỉ là.. - Tôi khó nói thành lời, nước mắt trực tuôn trào
- Uống đi! - Nói rồi cậu ta cầm cốc lên uống cạn.
- Ừ..
- Tôi và Jenny quen nhau từ hồi cậu ấy còn ở Mỹ, một cô bạn khá đáng yêu, năng động và cũng hiếu thắng, vì biết nhau từ bé, tôi sớm có tình cảm với cậu ấy, rồi chúng tôi quen nhau được hơn 1 năm thì cậu ấy chuyển về đây, nói rằng tôi hãy quên cậu ấy đi và sống thật tốt. Sau đó, tôi trở nên trầm lặng hơn, và cũng nhận ra, cậu ta lợi dụng tôi để trở thành Hot Dancer Nữ của trường. Khá nực cười phải không khi bị bạn từ nhỏ lợi dụng tình cảm? Và cảnh hôm nay cậu nhìn thấy là do Jenny chủ động, cậu ấy bảo nhớ tôi, nhưng giờ là quá muộn rồi. Tôi không còn tình cảm nữa. Từ lúc cậu ấy bỏ đi đến nay cũng được 3 năm rồi. - Loen nói một tràng, nốc nốt chai rượu thứ ba, nhìn tôi khẽ cười.
- Cậu..
- Đừng nói gì cả. Vì thật sự tôi đang kiềm chế lòng mình, tôi sợ tôi lại va phải một mối tình không lối thoát như trước đó.. - Nói rồi cậu ta không để tôi phản ứng, cầm tay tôi kéo ra khỏi quán..

Mưa đã tạnh hẳn..

Đưa tôi đến bãi biển gần đó, vì trời đã về đêm nên rất ít người. Ngồi trên bãi cát trắng, bên cạnh là Loen..
- Sao lại đưa tôi ra đây?
- Mỗi khi tâm trạng không ổn, tôi đều ra biển ngồi.
- Chuyện về Jenny?
- Không.
- Vậy tại sao?
- Thật sự muốn biết?
- Ừ.
- Tôi ra đây là để xác định lại tình cảm của mình. - Loen quay sang nhìn tôi, hai mắt chúng tôi giao nhau.. - Lam! Tôi đang băn khoăn, hình như, tôi thích cậu rồi..
Tôi lặng người đi, tai như ù lại vì gió thổi mạnh, sóng cũng theo đó mà vỗ vào bờ ngày một mạnh hơn.. Đầu tôi rối bời, mắt mờ dần đi..
- Tôi mệt! Về được không? - Tôi khẽ nói, cảm giác bây giờ như một tảng đá đè lên đầu, gió lạnh lùa vào áo.. Tôi chưa sẵn sàng để nghe câu nói này..
- Ừ. - Loen kéo tôi đứng dậy, cầm tay tôi đưa về phía xe. Lại một lần nữa tôi nhìn vào bóng lưng này, luôn mang theo sự cô đơn ẩn sâu..
/ Loen.. Cậu say rồi..! /

__________________________
End chap 6 #1946
Author : Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro